Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14. CỨU RỖI

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

"Seagull ngủ ngoan, đợi ta về với em."

.

Monster đứng ở phía sau Vante Kim, nín thở đưa mắt nhìn đống đổ nát ở nhà thờ. Cái vị trí bị sập xuống chính là nơi mà gã Kim, Seagull và anh đã đứng cách đây không lâu. Nếu không phải là vì Seagull Jeon đột nhiên đổ bệnh, bọn họ cũng không rời đi nhanh như vậy, và sau đó có thể sẽ bị những thứ hỗn độn kia đè bẹp.

Vante Kim nhìn chằm chằm vào đống đổ bể, tàn bụi vẫn còn bay loạn trong không khí. Biểu cảm trên gương mặt gã không thay đổi, chẳng rõ có tư vị gì, nhưng bóng lưng sừng sững lại đang toả ra áp khí vô cùng lạnh lẽo.

[Lí do?]

Âm giọng trầm lạnh của Vante Kim khiến những công nhân đang đứng ở một bên phải chột dạ. Tuy bọn họ không cố ý, còn chẳng biết vì lí do gì mà một phần nhà thờ bị sập xuống, nhưng câu hỏi ngắn gọn chỉ hai chữ của gã Kim khiến bọn họ không khỏi lo sợ.

[Câm hết rồi?]

Câu hỏi của gã mãi cũng chẳng có ai dám giải đáp. Gã dần bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn mà nghiến răng mỉa mai.

[Th...thưa ngài, chúng tôi cũng không biết lí do vì sao lại...lại như vậy.]

[Không biết?]

Vante Kim thấp giọng hỏi lại, híp đôi mắt hổ phách sâu hút chiếu thẳng vào các công nhân, tâm tình của gã đang rất không tốt. Công nhân kia nhận thấy sự tức giận của gã liền gấp rút cúi đầu, hai bàn tay nhơ nhuốc bụi đất đen xì bấu chặt vào nhau đầy căng thẳng.

Bá tước Kim thở hắt nặng nề, sau đó lại nhìn về phía nhà thờ. Vante Kim là vậy. Dù có tức giận, gã cũng chẳng muốn tốn sức quát tháo bất kỳ ai, nhưng gã lại lặng lẽ phóng ra hàn khí bức người khiến những kẻ yếu thế hơn phải cúi đầu rụt cổ. Gã bỗng nhiên nhớ ra có một người đang đợi gã ở dinh thự, gã không nên rời đi quá lâu. Người đó cho đến bây giờ cũng chỉ thân thuộc với mỗi gã nếu không nói đến mối quan hệ đang dần thân thiết hơn một chút giữa cậu và Monster, nếu người đó tỉnh dậy lại chỉ thấy xung quanh mình là người hầu của dinh thự thì sẽ không thoải mái. Nghĩ đến đây, gã chẳng muốn đôi co với công nhân xây dựng, trực tiếp tiến vào bên trong để tìm hiểu nguyên nhân.

Khói bụi đã bay đi một ít, không khí trong nhà thờ cũng thoáng hơn đôi chút. Vante Kim cùng Monster chăm chăm dò xét đống đổ nát, từng tảng to, tảng nhỏ, những thanh gỗ, thanh thép bị gãy chồng chéo lên nhau, đất, cát, xi măng phủ kín từ trên xuống dưới, bám vào mặt đất. Trông cứ như đống đổ nát sau chiến tranh.

Gã Kim ngước mắt nhìn chỗ hỏng ở trên đầu, đó là nơi bị sập xuống làm bị thương hai người. Rồi gã nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy nam công nhân trẻ tuổi đã dẫn gã vào nhà thờ, ở trong đám công nhân kia cũng không thấy, phải chăng y chính là một trong hai người bị thương?

[Hai công nhân bị thương thế nào rồi?]

[Hai người họ đã được đưa đến phòng khám rồi ạ.]

Vante Kim vừa nhìn vào đống lộn xộn dưới đất, vừa cất giọng.

[Cho người lên trên kia để kiểm tra!]

[Vâng!]

Gã cúi người chạm vào từng miếng vật liệu đổ vỡ, trong đầu không ngừng phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự cố đổ sập, đôi đồng tử thu hẹp tiêu cự vào từng thứ một. Lần này chỉ sập một phần, nếu gã không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để khắc phục, có khi cả nhà thờ này cũng sẽ biến thành đống hoang tàn.

[Bảo công nhân đưa tất cả những thông tin liên quan đến việc xây dựng nhà thờ, từ vật liệu, số lượng trong suốt cả quá trình thi công, đến bản thiết kế!]

[Vâng, tôi đi ngay ạ!]

Vante Kim nheo mắt nhìn xung quanh nhà thờ, sau đó lại dời về vị trí cũ. Nếu như đúng theo những gì gã dự đoán, vấn đề có thể xoay quanh vật liệu xây dựng, hoặc cấu trúc của nhà thờ. Nhưng gã vẫn còn rất nhiều thứ lấn cấn! Rõ ràng cách đây hơn một năm, khi công trình chuẩn bị được xây dựng, gã đã đích thân lựa chọn vật liệu, làm việc với kiến trúc sư rất kỹ lưỡng! Hay chính là do những công nhân ở đây tắc trách? Nhưng xoay đi xoay lại, tất cả chỉ là phỏng đoán chủ quan của gã.

Vẫn là cần có thời gian để điều tra sự cố sập đổ lần này. Sau khi đứng đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, gã xoay gót bước ra khỏi nhà thờ, không quên ra lệnh cho nhân công dọn dẹp rồi bỏ ra xe. Trong lúc ngồi đợi Monster lấy những thứ mà mình yêu cầu, gã ngã lưng ra ghế, mắt nhắm hờ.

"Không biết Seagull thế nào rồi, đã tỉnh chưa?"

Trước khi đến đây thêm một chuyến, Vante Kim đã giao Seagull cho quản gia Strix trông nom, dặn dò nhiều thứ rồi mới yên tâm rời đi. Đưa tay lên day day thái dương, gã mở mắt nhìn về phía nhà thờ qua một lớp cửa kính. Ở nhà thờ này, Seagull bỗng nhiên run rẩy ngã gục. Cũng chính nhà thờ này , hiện tại lại khiến Vante Kim đau đầu. Cả hai sự việc, gã đều chưa tìm ra nguyên nhân của nó. Là thứ gì đã tác động khiến Seagull kích động, nguyên nhân gì lại khiến nhà thờ xảy ra sự cố khi công trình chỉ còn một chút nữa là hoàn thành? Tựa như mọi thứ đang cố chống lại gã!

Tiếng cửa xe vang lên, Monster ngồi vào ghế lái rồi quay ra sau nhìn gã, trên tay cầm hai ba cuộn giấy.

"Bá tước, những thứ ngài cần đây ạ!"

"Về dinh thự nhanh một chút."

Vante Kim cầm lấy những cuộn giấy anh đưa, trong lúc chiếc xế hộp đang băng băng trên đường hướng về dinh thự thì mở ra xem sơ một lượt. Gã cẩn thận đọc từng dòng, từng dòng, mở từng cuộn giấy ra để kiểm tra, hai đầu lông mày rậm rạp có xu hướng xô vào nhau. Gã lầm bầm trong miệng tự hỏi chính mình.

"Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?"

Bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối.

.

.

.

[Dinh thự]

[Chẳng phải ta bảo cậu phải trông nom Seagull sao? Tại sao cậu lại ở đây? Seagull đã tỉnh chưa?]

[Cậu Jeon vẫn chưa tỉnh thưa ngài. Tôi chỉ vừa rời khỏi phòng một chút để dặn dò người hầu chuẩn bị bữa tối thôi ạ.]

Vante Kim vừa vào dinh thự đã hỏi quản gia về tình hình của cậu. Gã gật đầu thay cho lời đáp đã hiểu rồi sải bước lên lầu trên. Nhưng rồi gã lại chợt nhớ ra điều gì đó nên cất tiếng dặn dò.

[Nhớ chuẩn bị cháo để sẵn cho Seagull. Và cậu cứ đi làm việc của mình, không cần trông nom Seagull nữa.]

Quản gia Strix ở phía sau lưng người đàn ông cất một tiếng "Vâng", sau đó vẫn với phong cách thường ngày, cúi người 45 độ để chào gã. Cho đến khi gã khuất bóng, y mới đứng thẳng trở lại rồi rời đi.

Cạch

"Anh ơi....cứu Jungkook...với! Cứu em."

"Đừng gõ nữa!! Đừng làm nữa!! Dừng lại....đi mà"

"Hức....anh ơi...mau cứu Kookie..."

"Xin hãy thả con ra...đừng làm nữa...cha, mẹ..."

Tiếng nói mớ khắc khoải tha thiết của Seagull Jeon đập vào màng nhĩ của Vante Kim khiến gã cứng người ngay trước cửa, bàn tay siết chặt nắm cửa trong vô thức. Còn chưa kịp tỉnh giấc đã lại chìm vào ác mộng! Gã nhìn thấy gương mặt cậu đang biến hoá đầy đau khổ, nhìn thấy bàn tay cậu đang chà sát, siết mạnh ga giường. Seagull chính xác là đang tự đấu tranh với cơn ác mộng của mình, hiện hữu chân thật sự vật lộn trong tâm thức bằng những câu nói mớ lúc to lúc nhỏ. Vante Kim cảm thấy trong cõi lòng mình dấy lên một nỗi chua xót. Giờ thì gã Kim khẳng định rằng đưa cậu đi theo đến nhà thờ chính là quyết định rất sai lầm của gã, mặc dù mục đích ban đầu chính là muốn tốt cho cậu.

Gã Kim nhanh chóng đóng cửa sau khi hoàn hồn, gấp gáp đến bên giường để lay tỉnh cậu.

"Seagull! Seagull!! Mau tỉnh táo lại, Seagull!"

"Xin hãy...hức...dừng lại đi...mà!"

Dường như mỗi khi quá khứ mà Seagull Jeon giấu nhẹm trong lòng bị động chạm và bới móc, cậu đều xảy ra tình trạng gặp ác mộng như vậy. Kí ức xưa cũ đang từ từ chắp vá những mảnh vụn vỡ để hình thành hồi ức hoàn chỉnh, mang theo nỗi đau của một đứa trẻ thơ bị đánh động mà ùa về, như dày như vò Seagull Jeon trong giấc ngủ. Nước mắt cậu lăn dài từ khóe mi tràn xuống, ướt đẫm một mảng gối. Ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của Seagull, những giọt nước ướt át xấu xí lại như hoá pha lê có vị mặn, tuy đẹp nhưng lại khiến ngài Bá tước nhói lòng khi nhìn thấy. Gã cật lực đỡ con người đang trong cơn mê sảng dậy, ôm cậu để cậu úp người vào lồng ngực mình, tay xoa lưng, cố gắng lay tỉnh cậu nhiều hơn.

"Seagull, mau thức dậy đi em! Seagull!!!"

"Seagull, em nghe ta gọi mà đúng không? Đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi!"

"Anh ơi...cứu...cứu Jungkookie...!"

Cậu lại tiếp tục nói mớ. Tại sao giấc mộng của cậu lại sâu đến như vậy? Gã càng lúc càng mất bình tĩnh.

"Seagull Jeon!!!"

"Seagull!!!"

Cậu vẫn không chịu tỉnh lại.

.

Trong cõi mộng khổ đau, Seagull Jeon đang vùng vẫy kịch liệt. Xung quanh cậu có rất nhiều người, khung cảnh mờ ảo khiến cậu chẳng thấy rõ ai, nhưng lạ thay, cậu có thể nhìn thấy rõ mặt cha, mẹ và cả một người con trai lớn hơn cậu nhiều tuổi bị hai người đàn ông giữ lại vì muốn ngăn cản thứ nghi lễ quái quỷ đang diễn ra. Người con trai đó không ngừng la hét, vùng vẫy, muốn chạy tới cứu cậu.

"Mọi người mau dừng lại đi!! Làm như vậy không những khiến Jungkook đau mà còn không có kết quả gì cả! Mau dừng lại đi!!"

"Em ấy không phải bị nguyền rủa! Em ấy không bị nguyền rủa!!"

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, người con trai đó là người duy nhất trong thôn nói rằng cậu không phải bị nguyền rủa.

Bất chợt những câu cầu cứu của cậu chẳng thể bật ra khỏi cổ họng được nữa. Miệng cậu như bị khoá lại, vừa khóc vừa muốn cầu xin lại trở thành tiếng rên ư ử. Cậu hoảng loạn thở dốc! Rồi đột nhiên, cả không gian xung quanh tối sầm lại, cậu lạc lõng giữa một nơi tối đen vô định.

Trong giấc mơ, Seagull Jeon cảm thấy bản thân như đang được ai đó kéo linh hồn ra ngoài. Thứ cảm xúc lâng lâng gì đó len lỏi dâng trào, tựa hồ như xung điện chạy dọc cơ thể của Seagull, khiến cậu như được cứu rỗi. Cảm giác nửa quen nửa lạ, nửa thực nửa hư, cậu chới với muốn nắm bắt, muốn biết đó là gì. Và rồi khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, cảm giác ướt át, ấm áp, chật chội nơi đầu môi khiến cậu bừng tỉnh.

Đôi mi dài của Seagull khẽ run, sau đó nặng nề mở mắt ra. Gương mặt phóng đại của Vante Kim khiến cậu vô thức siết chặt tay, đôi mắt hai màu vẫn còn ươn ướt mơ màng mở lớn. Giờ thì cậu biết rồi, nguồn cội của cảm giác lâng lâng đã đánh thức cậu.

Gã đang hôn cậu.

Nếu công chúa cần nụ hôn của hoàng tử để tỉnh giấc thì Seagull Jeon cần nụ hôn của Vante Kim để được cứu rỗi khỏi cơn mộng mị độc hại.

Dường như cảm nhận được gì đó, Vante Kim nhẹ nhàng tách môi ra khỏi nụ hôn. Gã mở mắt, thấy người nọ cũng đang mở mắt nhìn mình, nom vô cùng tỉnh táo thì rất vui mừng, trong lòng như vừa hất đi một tảng đá đè nặng đến nghẹt thở.

Gã Kim không ngừng sờ loạn gương mặt của cậu.

"Seagull à em tỉnh rồi sao? Có còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Seagull chú mục vào gã, nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời "không sao". Gã lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt, tốt rồi. Em làm ta lo chết khiếp!"

"..."

"Seagull, sao em không nói gì? Có phải lại khó chịu trong người không?"

Vante Kim đột nhiên lại thấy lo khi cậu cứ mãi im lặng như vậy, chỉ chung thủy giương mắt to tròn nhìn mình, nhìn đến nỗi da mặt dày như Vante Kim cũng cảm giác có chút nóng. Gã Kim có cảm tưởng thân thể của mình đang bị cái nhìn của người nọ nhóm lửa rồi đốt cháy.

Rồi Vante Kim khó hiểu khi nhìn thấy tay cậu đang vươn về phía mình. Bàn tay đó chỉ tạm thời dừng lại ở bên má người đàn ông, sau đó lại tiếp tục luồn ra sau gáy của gã. Seagull Jeon không nói không rằng, trực tiếp nhướng người hôn môi người đối diện. Gã Kim bất ngờ vô cùng, đến độ cứng người trong vài giây đầu.

Đây là lần đầu tiên Seagull chủ động hôn gã.

Rất nhanh, Vante Kim đã cùng hoà nhịp với cậu. Bá tước siết eo cậu kéo sát vào thân mình, tay còn lại xoa gáy người nọ rồi giữ chặt. Gã hôn hôn liếm liếm viền môi cậu trai để khơi dậy khát cầu muốn nhiều thêm của cậu, sau đó lại như muốn cuồng bạo, ấn mạnh môi mình vào thứ mềm mại tương tự của Seagull, như vũ bão tấn công khuôn miệng nhỏ. Hai phiến môi nhiệt tình cắn mút giao hợp, Seagull cũng cố gắng tập tành cuồng bạo như Vante Kim để bản thân không thua thiệt trước gã.

"Bá tước Kim, tôi nhận thấy bản thân đang sa vào một cái lưới mang tên ngài. Tôi tự nhận thấy mình đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào ngài. Ngài lúc nào cũng là người cứu rỗi tôi ra khỏi những giấc mộng."

Những dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu giờ đây sẽ trở thành tâm tư của cậu. Cậu không có ý định nói với gã Kim những lời như vậy! Cậu muốn bản thân giữ lại một chút tâm tư nhỏ bé này cất vào một góc riêng biệt trong tim mình - tâm tư nhỏ bé về Vante Kim.

Cơ thể của cậu trai nhỏ chập chững đôi mươi như lọt thỏm vào lòng của người đàn ông đĩnh đạc đã đầu ba. Cả hai cuồng nhiệt hôn nhau như thể dục vọng đã dâng cao. Đến khi hơi thở sắp bị rút cạn vì cuộc giao môi kiểu Pháp dồn dập, cả hai mới chịu tách môi ra, nhưng khoảng cách giữa chúng được duy trì thật gần. Hơi thở nóng hổi của cả hai hoà vào nhau, rồi như hôn như chạm vào da thịt của đối phương. Vante Kim lại không kiềm được mình, nhưng vì nghĩ cậu vẫn còn mệt nên chỉ mút nhẹ viền môi của người nọ vài cái cuối cùng, sau đó mới quyến luyến rời ra.

Gã Kim ôm chặt lấy cậu, nghĩ lại vẫn thấy cảm xúc lo sợ của gã vì lo lắng cho cậu vẫn còn nguyên vẹn như chỉ vừa xảy ra. Nếu người này thật sự xảy ra chuyện, gã chắc chắn sẽ ôm ân hận mà sống.

Người đàn ông đem đôi môi ẩm ướt di dời xuống bên má trắng hồng mềm mại nhẹ ấn vào. Gã còn lưu manh hé môi, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm vài cái, sau đó dùng chóp mũi khẽ khàng âu yếm lấy bầu má phúng phính, phả vào hơi thở ấm nóng khiến trái tim Seagull không khỏi rộn rạo. Gã ấn chóp mũi vào khiến bầu má lún sâu, tiếng hít hà hương thơm dịu ngọt tự nhiên trên da thịt mơn mởn của cậu rất rõ ràng. Tất cả những hành động, cử chỉ nâng niu, tha thiết của gã đều là lần đầu của cậu. Giữ tư thế thân mật này một lúc, gã Kim mới cất giọng mũi trầm lắng thì thầm.

"Ta sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa!"

"..."

"Nhưng để ta có thể làm được như vậy, em có thể kể cho ta nghe về quá khứ của em không?"

Người nhỏ khi nghe thấy lời yêu cầu khẩn thiết từ người đàn ông thì không khỏi bỡ ngỡ. Cậu tự hỏi quá khứ đau đớn ấy của cậu có nhất thiết phải kể cho Vante Kim nghe hay không. Bởi nó không hề tốt đẹp! Bởi Seagull sợ rằng khi cậu càng kể ra thì nó sẽ tiếp tục đeo bám cậu.

Đã có một khoảng thời gian rất dài, Seagull Jeon những tưởng dòng kí ức ấy đã phai mờ trong tâm trí mình. Cậu những tưởng bản thân sẽ an ổn cố gắng sống như một trách nhiệm phải duy trì hơi thở. Vậy mà cuối cùng, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của Seagull Jeon. Kí ức đó mỗi lúc càng trở nên thật rõ ràng, hoá thành một bóng ma đeo bám cậu, dày vò cậu từ khi cùng Vante Kim va chạm với thế giới bên ngoài.

Đáng lẽ quá khứ ấy phải bị chôn vùi đi khi tất cả mọi thứ ở thời điểm ấy đều quay lưng với cậu!

"Ngài thật sự muốn biết sao?"

Seagull tự bao giờ đối với gã đã trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Nghe thấy cậu hỏi mình, Vante Kim ngẩng lên nhìn rồi gật đầu một cái chắc nịch. Seagull lại trầm ngâm một lúc, sau đó mới cất giọng khẳng định.

"Đến khi tôi sẵn sàng, nhất định sẽ kể cho ngài nghe. Ngài có thể chờ chứ?

"Chỉ cần em sẵn sàng chia sẻ, ta có thể chờ!"

Vante Kim cong môi cười nhu thuận, bàn tay không tiếc dành cho cậu một cái xoa đầu khen thưởng.

"Em đói rồi phải không? Ta có dặn người hầu chuẩn bị cháo cho em lót dạ. Để ta cho người đem lên."

"Cảm ơn ngài!"

Sau khi quản gia Strix tận tay đưa cho gã một bát cháo nóng hổi, gã bồi từng muỗng cho cho cậu ăn như đang chăm sóc người bệnh. Cậu đóng vai một người bệnh cần được chăm nom, rất ngoan ngoãn ăn hết bát cháo đầy. Vante Kim đã hoàn toàn nhẹ lòng. Chăm sóc cho một người bệnh ngoan ngoãn như vậy khiến gã cảm thấy có chút thành tựu. Đây là lần đầu tiên gã chăm nom cho người bệnh đó nha!

"Em uống thuốc này đi. Đây là vitamin. Uống xong thì nằm xuống nghỉ ngơi, hoặc nếu thấy chán thì cứ ra ngoài khuôn viên dạo cho khoẻ người, được không? Ta sẽ gọi Monster đi dạo cùng em."

"Còn ngài thì sao?"

"Ta còn một số chuyện cần phải tìm hiểu. Nhà thờ lúc chiều gặp sự cố."

"Sự cố? Có nghiêm trọng không?"

"Một phần của nhà thờ bị sập."

Seagull Jeon nghe đến đây thì lập tức hít thở không thông, cậu có cảm tưởng như mình vừa thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Trong tất cả những thứ khủng khiếp nhất trên đời thì "sập nhà" cũng nằm trong số đó. Sẽ thế nào nếu có người vì sự cố tai hại đó mà bị thương?

"Đừng lo lắng, ta sẽ tìm ra cách. Việc của em là chỉ cần nghỉ ngơi để hồi phục là được."

"Ngài đừng lo, tôi không sao, ngài cứ đi làm việc đi."

"Ừm. Em nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ bảo Monster đưa em đi dạo."

Gã Kim nói xong thì đứng dậy, tay cầm theo chiếc bát trống không đi ra ngoài. Trước khi đi, gã không quên yêu thương hôn lên mí mắt có màu xanh lục bích tuyệt đẹp của cậu. Tuy gã không nói ra nhưng cậu vẫn hiểu rằng người đàn ông ấy đang thầm an ủi vẻ ngoài đặc biệt của cậu - tuy đẹp, nhưng nó là cội nguồn của mọi đau khổ.
_____________________________________

Takie: Tuy chưa có ai đề cập đến như Takie vẫn muốn rào trước 😗 Đừng ai nói anh bé Seagull của tui yếu đuối rồi hay đổ bệnh này nọ nha. Tui ghi thể loại của fic là Cường x Cường, thì mí người hãy tin tui. Sở dĩ Seagull bị như vậy là vì bị quá khứ đau khổ ám ảnh đến đổ bệnh. Và đây cũng sẽ là cơ hội để anh Kim và bé Seagull đến với nhau👉👈

Tiếp theo, tui thả quả ảnh xế hộp mà Monster hay dùng để chở Bá tước Kim. Là cái xe này nha quý zị:

Tui sợ mấy bạn nghĩ mấy anh chạy bằng quả Lamborghini nên phải thả ảnh =)))

Buổi tối vui vẻ nha! Nếu có vấn đề gì với tập này thì hãy cmt cho tui biết nha. 💜

Love❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro