Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1. BÁ TƯỚC KIM

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Năm 1921, Vương quốc Anh - Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị

Bầu trời đêm nay của Essex thật đẹp! Nhìn ra từ lớp cửa kính trong suốt, gã có thể nhìn thấy cả mảng trời sâu hút vào vũ trụ, không có lấy một vì sao, sâu hệt như một đôi mắt đang nhìn ngắm nó.

Thật kì lạ! Người ta vẫn thường hay bấm bụng khen trời đêm đẹp khi giữa một mảng tối vô tận kia được điểm sáng thật nhiều những vì tinh tú lấp lánh. Nhưng đối với người đàn ông này, một cái hố sâu vũ trụ xoắn tít lên cao, không thể nhìn thấy đáy mới chính là một kiệt tác của tự nhiên. Chỉ cần đôi mắt màu hổ phách của gã thấy đẹp, tự khắc gã sẽ yêu thích nó!

Đứng trong một căn phòng được bố trí theo phong cách của Châu Âu cổ đại, ánh đèn chùm trên trần hắt ánh vàng nhàn nhạt xuống thân ảnh cao ráo, vững chãi của người đàn ông, bóng gã in dài trên nền đá hoa cương trông cũng thật vĩ đại. Gã tiêu sái đặt hai tay ra phía sau, trên thân là một bộ y phục của quý tộc sang trọng, khí chất vương giả đậm đặc toả trong không khí, khiến người ta muốn lùi bước vì sợ hãi, nhưng lại không thoát khỏi ái mộ.

Người đàn ông này mang lại cho người ta một cảm giác ngang tàn, không sợ trời, không sợ đất, tóm gọn vào bằng một chữ "ngông".

Căn phòng lặng tĩnh như tờ với nhịp thở đều đặn của gã. Chẳng biết gã đã đứng ở cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời bao lâu rồi! Là do bầu trời sâu đến vô cùng kia thu hút khiến gã ngắm mãi cũng không chán, hay đây chỉ là một cách gã giết thời gian để chờ đợi một ai đó sắp đến đây?

*Cốc Cốc Cốc*

"Bá tước, tôi là Monster!" Một âm giọng trầm từ ngoài cửa vọng vào thu hút sự chú ý của gã. Cơ mặt đang nghiêm nghị khẽ giãn ra, gã vẫn giữ nguyên tư thế cũ. "Vào đi!"

Cánh cửa được mở ra, chẳng bao lâu lại nghe thấy tiếng khớp cửa đóng lại. Người đàn ông tên Monster kia cầm trên tay một xấp giấy chi chít chữ, vừa vào đã nhìn thấy bóng lưng của gã quay về phía mình, khẽ cúi chào một cái.

"Cuộc thị sát thế nào rồi?"

"Ngài cứ yên tâm. Tuy ở phía Nam Essex có xảy ra một số vấn đề, nhưng đó chỉ là những vấn đề vặt vãnh. Tôi đã thay mặt ngài giải quyết ổn thỏa!" Monster hơi đẩy gọng kính trả lời, dung mạo điển trai, sáng sủa, trông rất thư sinh.

"Còn gì nữa không?"

"Đây là báo cáo về hạt Wessex mà tôi đã thu thập được trong những ngày qua. Tôi tin là khi ngài đọc những báo cáo này, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị!"

Câu nói nửa thật nửa đùa của Monster khiến gã thầm cười trong lòng. Người thuộc hạ này từ lâu vẫn luôn là cánh tay phải đắc lực của gã, tác phong làm việc rất nhanh nhẹn và gọn gàng, rất đáng để tin tưởng. Còn chưa kể đến, vốn Monster giống gã, đều là người gốc Hàn, chảy trong người dòng máu chính thống của Đại Hàn, cư nhiên sẽ đặt lòng tin vào anh nhiều hơn là những người khác quốc tịch.

Gã là một người tham vọng! Đôi mắt, khí chất của gã cũng thể hiện rõ mồn một! Và để đạt được tham vọng lớn lao, gã cần phải sở hữu những thuộc hạ cho riêng mình, những người chỉ đi theo bước chân và sự chỉ dẫn của một mình gã, là cánh tay của gã, không thuộc về bất kì một ai!

Gã đưa tay ra bên cạnh, lật lòng bàn tay lên trên. Monster hiểu ý liền tiến đến đặt xấp giấy kia lên tay cho gã.

Người đàn ông được gọi là bá tước của Essex nọ lật từng tờ giấy, nhìn vào những dòng chữ viết tay ngay ngắn đẹp đẽ thì rất hài lòng. Nội dung trong ấy, gã đã đọc lướt sơ qua vài dòng, mà những gì trọng tâm đều đã thu lại được, khoé môi gã bỗng nhiên nhếch lên rồi lại hạ xuống, như có như không. Đưa lại những tờ báo cáo kia cho Monster, gã xoay người bước về phía bàn làm việc ngồi xuống, chân phải vắt chéo lên chân trái, thoải mái ngã ra lưng ghế.

Ngay lúc này, dung mạo của gã mới thật sự rõ ràng. Sắc vàng nhạt từ ánh đèn chùm chiếu xuống, soi rọi từng đường từng nét vô cùng sắc cạnh trên gương mặt gã, tựa như một kiệt tác của tạo hoá. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách luôn nhìn đời bằng một sự lạnh lùng, đôi mày rậm đen nghiêm nghị và đĩnh đạc. Người đàn ông này từ sau ra trước luôn mang theo khí chất rất hút hồn, lại vô cùng cao ngạo, khó nắm bắt! Tưởng như gã một bước có thể bay lên tận mây, còn những người khác bước cả chục bước cũng chưa bằng một nửa của gã.

Nhìn thấy Monster đã di chuyển đến đứng trước bàn đối diện mình, gã vừa nhịp nhịp ngón tay trên bàn vừa cất giọng hỏi: "Khi nào mới nhập về đủ?"

Monster hiểu gã đang muốn nhắc đến thứ gì liền cất giọng đáp: "Hai tuần nữa sẽ đầy đủ tất cả. Đến lúc đó ngài có thể đến để kiểm tra."

"Tốt! Đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào! Không thể vì một chút sai sót mà bay tong kế hoạch 7 năm được!"

"Tôi đã rõ thưa ngài." Monster tiếp tục nói thêm: "Bá tước, ngài có hẹn với những quý tộc khác ở York!"

"Chuẩn bị đi, khởi hành sang York ngay trong sáng mai!"

Anh gật đầu thay cho hai từ "đã rõ", sau đó liền đặt trước mặt gã một tờ giấy.

"Có bức thư mời Nữ hoàng cho người gửi đến cho ngài. Một tháng nữa là đến tiệc Hoàng gia, Nữ hoàng muốn xác nhận xem ngài có đến tham dự hay không."

Đăm chiêu nhìn bức thư kia, gã im lặng, vẻ mặt không có chút biểu tình nào. Nhưng ai mà biết được trong đầu gã đang toan tính điều gì. Ngay cả Monster, người thân cận của gã từ khi gã được Nữ hoàng phong làm Bá tước "chính danh" cách đây hơn 8 năm cũng không nhìn ra được tâm tư của người đối diện. 

Bỗng nhiên lại nhìn thấy khoé môi người đàn ông kia nhếch lên. Gã vươn tay cầm lấy một cây bút đầu nhọn, ở đuôi bút được điểm vào nhánh lông mềm mại màu đỏ rực. Gã kí vào góc dưới bên phải tờ giấy bằng một từ ngắn gọn.
                                       Essex

"Gửi về lại cho Nữ hoàng, nhớ kèm theo một chút quà mọn."

"Tôi biết rồi thưa ngài! Vậy tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị cho ngày mai!"

Nhận lấy tờ giấy trên bàn, Monster nhận được cái gật đầu từ gã thì cúi chào rồi một mạch đi ra ngoài. Người đàn ông ở trong phòng đứng dậy, tiến đến một tủ rượu được đặt ở đối diện. Nhìn từ trên xuống dưới, tất cả đều là những loại rượu đắt tiền mà chỉ có tầng lớp thượng lưu, quý tộc mới có thể sở hữu.

Nhưng có một điều rất đặc biệt.

Hầu hết số rượu này đều là do Nữ hoàng đặc biệt ban tặng cho gã, chỉ cho mỗi Bá tước Vante Kim xứ Essex, chính là gã!

Rót lấy một ly rượu, chất rượu màu đỏ sóng sánh, đã được ủ dưới lòng đất rất lâu nên toả ra mùi hương rất nồng. Nhấp lấy một ít rượu, đôi mắt hổ phách của Vante Kim tùy ý híp lại. Đúng là loại rượu đắt tiền quý hiếm, mùi vị rất khác so với những thức rượu bình thường, không phải là thứ để uống giải sầu, mà là thứ để thưởng thức, chiêm nghiệm.

Nhẹ lắc chất rượu xoáy theo đường kính trong ly, gã lại tiếp tục đứng bên cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời.

Gã có linh cảm, ngày mai sẽ có một sự kiện rất đặc biệt xảy ra.

Mà linh cảm của gã thường rất đúng!

.

.

.

[York]

Dọc trên con đường sầm uất người người qua lại, lác đác vài chiếc xe hơi được sáng chế và phát hành lần đầu dành cho những quý tộc giàu có, phần lớn vẫn là những chiếc xe xích lô, người đi bộ và cả những chiếc xe buýt chạy theo tuyến đường.

Vương quốc Anh lúc này chính là một thế lực cường đại, từ kinh tế, chính trị, cho đến quân sự đều vô cùng mạnh mẽ và vững chắc. Một thời hoàng kim trong lịch sử Anh Quốc!

Xứ York chính là "thủ đô" Anh Quốc, cũng chính là nơi mà Nữ Hoàng Elizabeth II ngự trị. Vante Kim ngồi trên một chiếc xe, ở vị trí này hướng mắt ra xa cũng có thể nhìn thấy một toà lâu đài theo phong cách châu Âu vô cùng nguy nga, tráng lệ. Trên tận cùng của toà lâu đài được gắn lá cờ đại diện cho Vương Quốc Anh đang phất phơ uốn lượn theo từng đợt gió thổi. Gã ngồi ở ghế sau, có cảm tưởng rằng toà lâu đài kia như sắp đâm thẳng lên bầu trời khiến nó rách toạt ra .

Như cái cách một ngọn giáo đâm thẳng vào ngực của một con người, khiến nó úa ra một dòng huyết đỏ thẫm.

"Bá tước, lúc này vẫn còn khá sớm, ngài muốn đi đâu?"

"Không biết. Cứ chạy lòng vòng đến khi cậu mệt thì thôi!"

Monster ngồi ở ghế lái điều khiển xe chạy trên đường, nghe gã nói thì liền nghệch mặt ra, như có cảm giác bản thân nghe không được rõ lắm nên hỏi gã thêm một lần nữa, và kết quả không khác là mấy so với câu trả lời ban đầu.

"Ngài thật là đang nghiêm túc sao Bá tước?"

Vante Kim dựa lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, mắt nhắm lại một cách thư thái, lạnh nhạt buông ra ba chữ: "Rất nghiêm túc!"

Phải rồi, người lái xe là anh, đâu phải là gã!

Monster chẳng thể bất tuân liền lái xe chầm chậm chạy quanh khu vực sầm uất của York, vừa để giết thời gian tránh phải chạy nhiều làm tốn nhiên liệu, vừa để người đàn ông cao ngạo kia có thể ngủ một cách êm đềm mà không bị sốc nảy.

Nhưng bằng mặt lại chẳng bằng lòng, trong thâm tâm Monster thầm rủa gã là kẻ vô tâm, thích hành hạ người khác, còn mình thì bình thản nằm ngủ.

"Đừng có rủa ta! Tai ta hơi ngứa rồi đấy. Cậu muốn chết đúng không?" Gã khẽ mở mắt ra nhìn, đôi mắt màu hổ phách như dao lam phóng thẳng vào anh.

"..." Monster có chút rùng mình.

.

.

.

Đồng hồ điểm vào con số 6. Giờ đây đã là 6 giờ tối, Vante Kim trước đó đã lệnh cho Monster ghé vào một nhà nghỉ để nghỉ ngơi và chuẩn bị một chút trước khi hội họp cùng các quý tộc. Monster thầm mừng trong lòng, trong bụng không ngừng phất cờ sung sướng, nhưng bề ngoài thì làm như không có gì.

Vốn dĩ gã không có hứng thú về những cuộc gặp gỡ thế này, nhưng người gửi lời mời lại nói thêm, hôm nay có những thứ rất thú vị, không có mặt sẽ rất tiếc. Gã lại đặc biệt ưa thích những thứ mới lạ và xinh đẹp, chính vì vậy mới xuất hiện ở xứ này. Nhưng nếu đã đến đây mà chẳng có gì đặc biệt thu hút Vante Kim, không biết gã sẽ làm ra chuyện gì với kẻ đã khiến gã tiêu tốn thời gian một cách vô ích.

Chiếc xe được Monster lái đi, đưa gã đến điểm hẹn. Là một quán rượu của bá tước xứ York - Gordess Olas, nằm sau trong một con hẻm. Vị trí của quán rượu tuy không nằm ngoài mặt tiền nhưng lượng khách đến đây đa phần đều trong giới thượng lưu giàu có.

Lí do vô cùng đơn giản, đó là vì Bá tước Olas đã gom hầu hết những loại rượu quý hiếm đem về quán rượu của mình, còn tuyên bố chủ quyền, không cho phép bất kì quán rượu nào khác được phép bán những loại rượu đó.

Đúng là một chiến thuật kinh doanh thu lợi rất nham hiểm!

Xã hội này là vậy! Nơi nào rải tiền, nơi đó là chiến trường. Ở đó, người ta có thể dẫm đạp lên nhau để trục lợi, thậm chí có thể thẳng tay triệt cả đường sống của người khác để mở đường cho bản thân.

Mà trên thương trường ấy, chỉ cần một giây nhún nhường cho người khác, không khác nào tự cầm dao đâm vào chính mình!

.

.

.

[Quán rượu OLAS]

Trong một căn phòng rộng nằm sâu dưới lòng đất, một bàn tiệc với những sơn hào hải vị được bày ra, kèm theo một bình hoa sứ được đặt ngay giữa chiếc bàn dài. Dọc theo hai bên chiều dài của chiếc bàn đều có 8 chiếc ghế được đặt ngay ngắn, mỗi bên 4 chiếc đối xứng nhau, chiếc ghế thứ 9 được đặt ở ví trị đặc biệt nhất, là ghế của chủ nhà! Hầu như những chiếc ghế đều đã có người ngồi, chỉ còn lại một chiếc bị bỏ trống.

[ Tử tước! Cậu làm như vậy có thật sự ổn không? ]

Người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa khẽ thì thầm vào tai của người ngồi bên cạnh trẻ tuổi hơn, vẻ mặt bộc bạch rõ sự lo lắng.

[ Bá tước Olas yên tâm! Người tôi đem theo sẽ giải quyết ổn thỏa. ] Tử tước cười lấy lòng, nhẹ nhàng trấn an người đàn ông kia.

[ Cậu có chắc không vậy? Đảm bảo chứ? ]

[ Ngài phải tin vào người tôi đem theo! Bọn họ đều xuất thân từ binh lính hoàng gia đấy! ]

[ Nhưng cậu thừa biết Vante Kim không phải người tầm thường. Nếu gã ta thật sự gặp chuyện thì coi như ổn. Nhưng nếu không xảy ra chuyện gì thì sao? ]

[ Không sao, ngài lo cái gì chứ? Chẳng phải chúng ta vẫn có… ]

[ Thưa ngài Olas, Bá Tước Kim đến rồi ạ! ]

Bá tước Olas cùng Tử tước nghe thuộc hạ báo cáo liền cứng người. Cả hai bọn họ tròn mắt, không hẹn đồng loạt nhìn về phía cầu thang dẫn từ lầu trên xuống lòng đất.

Bá tước Vante Kim thẳng chân bước xuống từng bậc cấp, tiếng gót giày cộc cộc vang lên chậm rãi, như đang gây áp lực đến từng nhịp tim của những kẻ chột dạ. Gã một thân diện y phục của bá tước, còn có chiếc áo dạ to và dày phủ lên vai dài đến quá gối, không mang một cảm xúc nào trên gương mặt, lạnh nhạt bước thẳng.
Bá tước Olas khẽ liếc nhìn Tử tước đang cúi mặt đảo mắt, sau đó nhanh chóng rời khỏi ghế, niềm nở chào đón gã:

[ Bá tước Kim đến rồi sao? Chúng tôi vẫn đang chờ ngài đến rồi mới nhập tiệc. ]

[ Vậy sao? Thứ lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Chỉ là trên đường đi đến đây gặp phải tiểu nhân, có chút trở ngại! ]

[ Haha...không sao không sao! Bá tước Kim, mời vào nhập tiệc! ]

Vante Kim khẽ nhếch môi cười lạnh khi nhìn thấy nụ cười lấy lòng kia của ông ta. Gã tiến về phía bàn ăn, khi lướt ngang qua người bá tước Olas thì thả chậm tốc độ một chút, âm giọng trầm lạnh lẽo nói nhỏ bên tai ông ta.

[ Màn chào đón thật đặc biệt! ]

[ ... ]  Ông ta cảm thấy tóc gáy của mình đang run lên, hai tay vô thức siết chặt. Nhưng rất nhanh liền lấy lại phong độ, ông ta giữ nụ cười niềm nở quay lại bước vào bàn tiệc, nhưng sau đó bất chợt nụ cười trở nên cứng đờ, tiếp đến lại méo mó đến khó coi.

[ Sao vậy bá tước Olas? Sao ngài còn đứng đó? ]  Vante Kim ngồi ngay chiếc ghế chính giữa, chiếc ghế mà đáng lẽ phải là chỗ của Bá tước Olas. Gã nghiêng đầu cười, cười một cách châm biếm mỉa mai.

[ À không có gì! Ngài cứ tự nhiên, tôi vào ngay đây! ]

Một lão già ngu xuẩn.

Vante Kim thầm khinh bỉ trong lòng. Ông ta cười gượng gạo đi đến ngồi ở chiếc ghế trống cuối cùng. Tử tước bỗng nhiên lại ngồi ngay cạnh gã, khí thế áp bức vô hình khiến dây thần kinh của hắn căng ra như muốn đứt, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Trong thâm tâm hắn thầm rủa: [ Chết tiệt! ]

Trên bàn tiệc đều là những người có tước vị quý tộc trong hoàng gia, bọn họ bắt đầu dùng bữa, chuốc nhau bằng những ly rượu thơm nồng đắc đỏ. Gã ngồi ở đầu bàn, chậm rãi ăn những sơn hào hải vị, ánh mắt như có như không đặt lên người Bá tước xứ York. Gã bỗng nhiên nhìn thấy ông ta gọi thuộc hạ đến để đổi một cái bát mới, dù rằng ông ta còn chưa động đũa.

[ Bá tước Olas, tôi thấy nãy giờ ngài chưa động đũa, sao lại phải đổi bát mới như vậy hửm? ]

[ À tôi...vì tôi thấy cái bát hơi dơ nên mới gọi người đổi một cái mới thôi. Ngài đừng để tâm! ]

[ Ra là vậy sao? ]

Bá tước xứ York đặt hai tay trên đùi, kín đáo cuộn chặt kìm nén, gương mặt vẫn cố tỏ ra thật bình thường, nhưng khí sắc đã có chút nhợt nhạt đi, ngay cả đôi đồng tử kia cũng phản bội lại sự cố gắng của ông ta, vô thức đảo qua đảo lại. Ông ta kín đáo nhìn về phía Tử tước nom còn trẻ tuổi hơn cả gã, trùng hợp lại bắt gặp ánh nhìn của hắn cũng đang hướng về phía mình. Bọn họ cố trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

[ Bá tước Kim, tôi mời ngài một ly! ]  Một quý tộc trên bàn tiệc cất giọng mời rượu gã. Gã cũng không keo kiệt, liền nâng ly nhận lời mời.

Bất kể là quý tộc nào ở đây cũng đều phải kiêng nể Vante Kim gã vài phần. Bởi gã không phải là một người đơn giản! Người đàn ông này rất có đầu óc, lại thêm phần gian mãnh tinh tường, rất khó nắm bắt, cũng rất khó đối phó. Vốn dĩ gã là một Bá tước chính danh, có được vị trí như hiện tại chính là nhờ thực lực. Chỉ sau 2 năm thể hiện liền được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước vị, trở thành Bá tước của xứ Essex.

Trước đây, Essex chỉ là một lãnh địa tầm thường, không đặc sắc, không nổi bật, khoảng cách giữa giàu và nghèo chẳng thể đong đếm nổi. Người giàu thì mãi giàu, người nghèo thì mãi nghèo, không một chút tiến bộ, vô cùng trì trệ.

Sau khi được ban cho hạt Essex, Vante Kim biến nơi này trở thành một lãnh địa lớn mạnh, dư sức bành trướng ra bên ngoài. Cuộc sống người dân được nâng cao, tình trạng nghèo đói cũng thưa dần, tuy không thể trở thành giới thượng lưu, nhưng chung quy vẫn có nhà chỉn chu để ở, có cơm ăn áo mặc rất sung túc. Chính vì vậy, người dân xứ Essex đặt cho gã cái tên:

Thánh thượng xứ Essex.

Sự lớn mạnh của Essex chính là bước đệm cho những khát vọng lớn hơn của gã!

Đây là lí do Nữ hoàng đặc biệt yêu thích gã!

Từ đó, tất cả những quý tộc khác đều đối với gã nhiều phần thận trọng hơn.

Và cũng chính là nguyên nhân khiến mạng sống của Vante Kim luôn bị những kẻ tiểu nhân dòm ngó.

Bá tước xứ York đứng dậy khi thời gian dùng bữa đã trôi qua kha khá, trực tiếp lãng tránh cái nhìn lạnh băng của Bá tước xứ Essex, dõng dạc cất giọng.

[ Các vị, bàn ăn này chỉ được tính vào món khai vị thôi! Bây giờ chúng ta sẽ đến với món chính của hôm nay, mục đích mà tôi mời các vị đến đây ngày hôm nay! ]

Mong rằng những tuyệt phẩm này sẽ xoa dịu được Vante Kim. Bá tước Olas nghĩ thầm.

Nhưng tuyệt phẩm ấy có thể là gì đây?

[ Người đâu? Đưa vật phẩm đầu tiên vào trình diện các ngài đây đi nào! ]

______________________________________

Cùng Takie điểm qua một vài nét về lịch sử để các bạn dễ hiểu nha!

1. Nữ hoàng Elizabeth II (ngoài đời) là nữ vương của Vương quốc Anh và 15 quốc gia trong khối Vương quốc thịnh vượng chung.

2. Vương quốc Anh bao gồm nước Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

3. Bá tước có một cái tên tiếng Anh siêu dài ngoằn, nhưng mình chỉ lưu ý cho các bạn cái tên ngắn gọn trong giao tiếp :
+ "The Lord of X" với X là lãnh địa của bá tước.
+ "Lord X" với X là họ.

VD:
The Lord of Essex: Bá tước xứ Essex
Lord Kim: Bá tước Kim

4. Khi kí tên vào các giấy tờ, Bá tước sẽ không kí họ và tên của mình mà kí tên của Lãnh địa. Giống như Vante Kim ở phía trên, khi kí vào tờ thư mời, anh chỉ kí "Essex".

5. Bá tước gồm hai loại: Bá tước chính danh và bá tước kế thừa.

+ Bá tước chính danh: Là một người không nằm trong hoàng thất được phong làm Bá tước. Giống như anh Kim, ảnh không phải người của hoàng gia Anh nên khi được phong tước vị, họ gọi anh là Bá tước chính danh.

+ Bá tước kế thừa: Là con cháu của những người có tước vị quý tộc, sau này ông cha của họ chết thì họ sẽ thành quý tộc kế thừa. Cái này mình sẽ đưa ra ví dụ trong những chương sau luôn để các bạn dễ hình dung.

6. Hạt:

+Hạt (County) đơn vị hành chính cao nhất tại xứ Anh (England) trong Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. ... Cũng giống như quận, đứng đầu các hạt cũng có Hội đồng hạt (Wikipedia)

+Nước Anh chia thành 48 hạt nghi lễ (hạt địa lý)

+ Hạt nghi lễ là một vùng của nước Anh được chia cho quý tộc có tước vị quản lý, thường để tổ chức các nghi lễ hoàng gia.

+Hạt Essex lúc bấy giờ chiếm phần lớn ở Anh.

Takie: Một lượng thông tin cũng đáng kể ha! Đây là chương đầu tay sẽ có sai sót, mong mọi người sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở ngay để mình khắc phục nha!💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro