Chap 2: Jeon thiếu
"Dạ?" Cậu giật mình. Cái gì mà chào mừng đến Kim gia chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai cho cậu biết với.
"Vậy là con quên thật rồi" Kim phu nhân cười xòa "Thế thì ta cũng không giấu gì con, ta là em họ của mẹ con Lee Jiwon."
"Con xin lỗi.. con vẫn không nhớ gì cả.." JungKook tỏ vẻ tiếc nuối.
"Không sao, đừng thấy phiền. Ta cũng rất tiếc cho chuyện năm ấy của mẹ con, đã làm con phải chịu khổ gần 10 năm rồi." Kim phu nhân xoa đầu JungKook "nhưng con yên tâm, giờ ta đã tìm thấy con rồi, ta sẽ giúp người chị yêu quý của ta chăm sóc con như con ruột của mình"
JungKook hạnh phúc lắm. Giờ cậu đã được sống lại trong tình thương rồi, cậu sẽ không bị mẹ kế hành hạ, đánh đập như ở Jeon gia nữa.
"Thôi con nghỉ ngơi đi, chiều nay ta cùng con đi mua sắm một chút" nói xong bà giúp JungKook chỉnh gối, kéo chăn. Vì kiệt sức nên cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
'Chị đừng lo, em sẽ bảo vệ thằng nhóc thật tốt' bà cười xòa rồi tắt đèn phòng đi, khẽ chân đi ra ngoài.
-------------------------
Trên một cánh đồng oải hương mênh mông có một cậu bé khoảng 4 tuổi đang đội nón vành quá khổ, da thì trắng hồng khiến nhiều người hiểu lầm cậu bé ấy là con gái đang hái vài bông hoa màu tím nhạt.
Hình ảnh thơ mộng ấy đã lọt vào tầm nhìn của một cậu con trai khác lớn tuổi hơn một chút khiến cậu con trai ấy nhất thời rung động.
Mối tình đầu đã xuất hiện...
Cậu bé nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, nhưng khi xoay được nửa người thì..
"A.." anh giật mình tỉnh dậy.
"Anh sao vậy? Gặp ác mộng?" Người con gái xinh đẹp kế bên anh lo lắng hỏi.
"À.. không. Anh nằm mơ thấy quá khứ của mình thôi.." anh lắc mạnh đầu lấy lại tỉnh táo.
"Kể cho em nghe được không?" Cô gái nũng nịu tựa đầu vào vai anh.
"Anh thấy một cậu nhóc hay cô nhóc gì đấy đang đứng trước cánh đồng oải hương, đội nón vành to... khi anh lại gần thì cậu ấy quay đầu lại, nhưng anh chưa kịp nhìn thấy mặt thì .." anh tỏ vẻ tiếc nuối, tay dọc tóc cô gái ".. giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại dạo gần đây, anh có cảm giác nó đang báo hiệu cho anh biết được điều gì đó.. anh sắp gặp lại được người đó chẳng hạn?"
"Chẳng phải người trong giấc mơ của anh đang ở cạnh anh sao?" Cô gái mỉm cười
"Ừ nhỉ" anh giả bộ trưng bộ mặt bất ngờ nhìn cô "SoYeon trong giấc mơ của anh ở đây rồi còn đâu?" Vừa nói anh vừa bẹo má cô.
"TaeHyung anh thật dẻo miệng" cô khẽ lườm anh rồi cũng bật cười.
----- TTTM SEOUL -----
"Con cứ tự nhiên chọn đồ" Kim phu nhân kéo tay cậu vào khu bán quần áo thương hiệu nổi tiếng GUCCI.
"Nhưng Kim phu nhân, con.." JungKook ái ngại.
"Đừng gọi ta là Kim phu nhân nữa, thử gọi một tiếng mẹ đi nào" Kim phu nhân ra vẻ hờn dỗi "và ta đã nhận con làm con ruột của mình rồi thì mấy việc này con còn ngại gì nữa?"
"Dạ.. mẹ" JungKook nở nụ cười thật tươi. Nhưng cậu không biết rằng nụ cười ấy đã làm say đắm những người đã vô tình chiêm ngưỡng nó.
_ End chap 2 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro