Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kim gia

Giữa thời tiết lạnh giá, tuyết rơi đầy đường có một bóng người nhỏ bé cố gắng chạy như đang cố trốn khỏi ai đó.

"Mau chia ra kiếm thằng ranh đó cho tao! Không thì bây chết với bà!!" Từ xa vọng tới giọng phụ nữ có tuổi đang quát lớn bọn áo đen vạm vỡ.

"Thưa phu nhân, ngài đừng lo, cậu ta hiện bị bệnh tim nên không chạy xa được đâu" một trong số bọn áo đen cố trấn an người phụ nữ đó.

Như có liên quan đến bọn họ, cậu nghe thấy tiếng nói của đám người ấy thì liền tăng tốc rẽ vào một con hẻm nhỏ khác để cắt đuôi. Nhưng cậu chạy chưa được bao lâu thì cơn đau tim lại ập tới khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Càng ngày mắt cậu càng hoa đi, sau đó liền ngất lịm. "..Cậu bé, không sao chứ?" Đây là câu cuối cùng cậu nghe được.

_______________

"Ưm.." cậu khó nhọc mở mắt. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một mảng trắng của trần nhà có điêu khắc hình rồng phượng đang hòa vào nhau mà nhảy múa. Cậu khẽ đảo mắt thì thấy một người phụ nữ trạc tuổi 40 đang nở nụ cười hiền hòa với cậu "con tỉnh rồi à?"

"Xin lỗi.. ngài là?" Cậu cố dùng hết sức để ngồi dậy, người phụ nữ thấy vậy nên cũng giúp cậu một tay "con còn yếu lắm, đừng cố. Con cứ gọi ta là Kim phu nhân"

"Kim phu nhân.. con đang ở đâu vậy?"

"Đây là nhà ta, Kim gia. Hồi tối qua ta bận công chuyện về ta thấy con ngất ở một con hẻm với bộ dạng rất khó coi nên liền cho người đỡ con về nhà ta để xem tình hình. Con có thể nói cho ta biết chuyện gì cho ta biết được không?" Kim phu nhân nắm chặt tay cậu lo lắng hỏi.

Cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, bây giờ cậu đã tìm lại được cái cảm giác được quan tâm như thế nào rồi nên trái tim cậu liền thấy ấm lên. Nhưng cậu chợt nhận ra là đây là người xa lạ nên không vội khai ra mọi chuyện.

Như hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, Kim phu nhân liền ôm cậu vào người "Không sao, ta không ép con nói. Nhưng nếu có uất ức gì thì hãy bảo ta, ta sẽ giúp con" Với hành động như người mẹ đang an ủi đứa con này đã thành công làm xiêu lòng cậu, cậu liền khóc òa. Cảm giác này.. lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được.. thật xa lạ nhưng cũng thật hạnh phúc..

Thấy cậu khóc Kim phu nhân dịu dàng đỡ cậu dậy, dùng khăn tay lau những giọt nước mắt lấp lánh đang đua nhau rời khỏi cặp mắt màu xanh biển trong veo của cậu.

Dần cậu đã tự chủ được những giọt nước mắt của cậu, giọng khàn khàn kể lại mọi chuyện cậu gặp phải dẫn đến tình trạng này..

----- FLASHBACK -----

"Mày phải làm dâu nhà họ Park, mày không có quyền lựa chọn" Jeon phu nhân ngồi chễm chệ trên ghế salong, tay nâng ly trà hớp một ngụm.

"Tôi không làm!!" Cậu vùng khỏi đám người áo đen cố hét lớn thì..

*chát*

"MÀY DÁM CÃI LỜI TAO? TAO TỐN BAO NHIÊU TẠ GẠO ĐỂ NUÔI MÀY MÀY BIẾT KHÔNG? GIỜ MÀY CÒN VƯƠN CỖ CÃI TAO? CON MỤ MẸ MÀY ĐÚNG LÀ ĐỨA VÔ HỌC MỚI ĐẺ RA ĐỨA CON LÁO TOÉT NHƯ MÀY!!" Jeon phu nhân đứng lên tát thẳng vào mặt cậu rồi mắng chửi thậm tệ.

Nghe mụ ta xúc phạm đến mẹ cậu nên cậu liền hét lớn vào mặt mụ ta "MẸ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VÔ HỌC!! NGƯỜI VÔ HỌC CHÍNH LÀ BÀ!!"

nghe cậu nói vậy Jeon phu nhân liền đen mặt, đạp thẳng vào bụng cậu rồi cho người lôi cậu nhốt vào nhà kho.

Cậu bị bỏ đói tận 2 ngày, qua ngày thứ 3 mụ cho người tẩm thuốc mê cậu rồi cho người trang điểm cậu để cùng mụ đến bữa tiệc gặp mặt hai bên giữa Park gia và Jeon gia.

Đến khi thuốc mê hết tác dụng thì cậu liền tỉnh dậy, thấy mình bị nhốt trong xe một mình. Mụ ta chủ quan về lượng thuốc mê dùng để tẩm cậu nên cửa xe không khóa. Nhân cơ hội cậu liền mở cửa xe chạy trốn. Vì còn đang đói nên chân cậu bủn rủn, khó mà chạy vững nên té lên té xuống rất nhiều lần khiến cả cơ thể đều rướm máu. Chạy được 20p thì cậu nghe được tiếng họ đuổi kịp sau lưng.

"Mau chia ra kiếm thằng ranh đó cho tao! Không thì bây chết với bà!!"

...
----- END FLASHBACK -----

"Mụ ta thật độc ác" Kim phu nhân nhíu mày đáng thương cho cậu "con đừng lo, ta sẽ giúp con giành lại công bằng"

"Nhưng sao Kim phu nhân lại giúp con? Con lại là người lạ?"

"Tại con không nhớ.." Kin phu nhân mỉm cười ".. nhưng thật ra ta đã biết nhau từ trước. Chào mừng con tới Kim gia, Jeon JungKook!"

Cậu bất ngờ, Kim phu nhân biết tên cậu dù cậu không nói cho bà biết. Điều này đã chứng minh hai người đã biết nhau từ trước.

_ End chap 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro