CHAP 3: DU HỌC
Cậu chạy ra sân sau của trường mà khóc. Jeon Jungkook này đã làm gì sai để nhận lại cái trò đùa này. Chỉ vì 1 câu nói sao? Vô lý. Thật quá vô lý rồi. Cậu ấy khóc, hãy quên đi cái trò đùa quá mức của Kim Taehyung nhé. Anh nhìn em khóc, ánh mắt nhìn Jungkook hiện lên sự chán ghét. Trong lòng thật sự hài lòng cho từng giọt nước mắt của cậu rơi.
Đã vào lớp rồi mà cậu vẫn ngồi ngoài đó khóc. Kim Taehyung chỉ nhìn cậu với ánh mắt vô cảm. Anh ấy không nhận ra trò đùa quá đáng sao? Khóc lóc xong, Taehyung thấy bàn tay nhỏ lấy điện thoại trong túi ra mà gọi điện. Lúc sau, cả sân náo loạn Jeon Tổng tới.
"Taehyung! Jeon Tổng đến thì có việc gì xảy ra với mày không?" - Jimin quay xuống hỏi
"Nhà cậu ta làm gì được Kim Thị chứ"
"Nhưng..."
"Học đi"
Anh nhanh chóng ngắt lời Jimin. Anh vẫn ung dung tự do trong lớp ngồi học mà không lo sợ gì. Cả gia tộc hai bên ngang hàng thì làm gì được nhau? Bỗng giáo viên chủ nhiệm từng bước vào lớp thông báo
"Bạn học Jeon Jungkook sẽ nghỉ học để theo gia đình ra nước ngoài và học tập. Lớp trưởng thông báo các thầy cô bộ môn dùm"
Gì cơ? Ra nước ngoài á? Không lẽ cậu ta chỉ vì chuyện cỏn con mà bỏ đi cùng một gia đình sao? Con cũng vậy. Anh nghĩ đôi lời cảm nhận nhưng lại nhanh chóng vượt qua. Haizzz ... Quân tâm về cậu làm gì chứ?
"Jungkook không vì chuyện kia mà đi đấy chứ?"
"Ai biết nhưng chuyện này cũng quá đáng rồi"
"Đúng rồi, quá lắm luôn"
Anh quá đáng sao? Bên tai lại là tiếng họ nói vẳng bên tai. Là quá đáng sao?
"Kookie à!"
"Người đừng hỏi gì cả"
"Nhưng tại sao lại muốn theo cha hát đất Pháp chứ? Không phải ..."
"Con suy nghĩ lại rồi" - Cậu nhanh ngắt lời Appa của mình
Quang cảnh bên ngoài cứ hiện lên trước mắt mà cậu vẫn suy nghĩ về cảnh tượng trên lớp. Từng lời nói của hắn đậm vào não cậu. Nghĩ đến đấy cậu nhắm lại mắt để ngăn nước mắt không rơi. 1 giọt ... 2 giọt ... Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên giương mặt của cậu bé. Nếu chuyện này được truyền ra bên ngoài, cậu sẽ sống sao đây? Jeon Gia sẽ được người ta khinh bỉ vì có cháu như cậu sao? Cho nên! Đó là tất cả những gì bạn nghĩ. Tay lướt đến điện thoại mà nhắn tin nhanh.
"Taetae, tớ sắp phải hát tiếng Pháp rồi"
"Pháp? Cậu bỏ tôi sao?"
"Không, nhưng mình muốn hát đấy học"
"Được rồi"
"Đừng quên mình"
Không thấy hồi âm, cậu nhóc qua mạng ấy chinh tức là cậu đang giận cậu sao?. Biết sao giờ, tình thế này cậu cũng không đi nữa. Cậu nhìn qua khung cửa xe. Bình yên ... nhưng cậu có cuộc sống khó khăn. Mới sinh ra đã có kẻ thù, 1 kẻ thù chưa biết mặt. Khi gặp được người ta thì lại khó chỉ vì câu nói vô tình. Haizzz ...
"Jungkook, con cần mua gì không?"
"Qua đấy mua cũng được ạ"
"Bên đó không có sữa"
"ĐẾN SIÊU THỊ CÀNG QUÉT THÔIII"
Chỉ có sữa chuối là khiến cậu quên đi mọi chuyện. Jeon Tổng chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Cứ nghe đến sữa chuối là con ông lại hứng thú đến kỳ lạ. Ông Jeon chỉ biết lái xe đến siêu thị để Jeon Thiếu bé bỏng đây mua sữa.
"Appa ở đây đi, con đến 1 lúc sẽ ra ngoài"
Jeon Tổng gật đầu để con trai của mình đi vào, lúc này mới nghỉ, anh đi ra cùng một đoàn người khuân cả đống sữa. Tay vội vàng lấy điện thoại, mắt lướt qua. Phá sản ... Qủa phá sản vì đống sữa kia bị mất. Cả đời ông không nghĩ rằng vì sữa mà ông không có 1 xu trong túi
"Con với cái ..."
"Mở cửa sổ cho con"
Tay đập nhẹ cửa xe BMW mà nở nụ cười tươi rói. Ông Jeon thấy vậy cũng vui lòng, thấy mình tươi cười không vui. Cậu mở cửa ngồi lên xe đợi đống sữa kia lên xe thì về nhà soạn đồ sang Pháp.
"Appa à, đi về thôi"
"Được rồi, ta về thôi"
Cậu nhanh về nhà rồi soạn đồ sang Pháp. Cậu vô tư quên chuyện làm cậu buồn sáng nay. Niềm vui của trẻ con cũng quá đơn giản rồi. Jeon Jungkook nhanh chóng quần áo nhỏ của mình rồi xuống nhà cùng Appa mình đi ra sân bay
"Tạm biệt mọi người"
"Tạm biệt Jeon Thiếu" - Người cùng quản lý đồng thanh nói
Anh ấy tự nhiên như thế có biết người làm buồn đâu. Họ quý cậu chủ nhỏ của họ. Quất mà giờ cậu lại đi. Buồn, có buồn chứ họ làm được gì? Tôi biết tôi chỉ biết nghe lệnh chủ nhân thôi.
"Appa, qua đấy con vẫn dùng điện thoại này để nhắn tin cho con được chứ?"
"Được nhưng đừng nhắn nhiều, bên đó khó hơn bên này"
"Biết rồi"
Cứ thế mà 2 cha con nhà Jeon chuẩn bị đến sân bay. Đây cũng không phải là lần đầu cậu được đi máy bay nhưng mà bỏ xa nơi cậu cất tiếng khóc chào đời nên trậm trạng cậucũng khá buồn
"Tạm biệt"
Ở Kim Gia, hắn ngắm trời sao đêm. Bình thường trong mắt hắn thấy đẹp lắm. Từng vì sao lấp lánh trên kia cùng tỏa sáng. Nhưng nghe tin người mà Taehyung cậu quý nhất đi khỏi Đại Hàn Dân Quốc này thì hắn buồn. Ngắm nhìn như vậy đã thấy 1 máy bay qua bầu trời
"Có phải cậu không? Nếu phải thì cậu sẽ nghe được lời này của tôi .."
Hắn mắt nhắm, thở dài mà cười nhẹ nhìn lên bầu trời
"Tạm biệt ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro