Chap9.Sự cố
_Ở góc khuôn Viên trường, có một cậu nhóc mặt nhem nhuốc, đôi mắt đầy nước, ngồi ôm đầu gối, sụt sịt khóc_
Cậu khóc không chỉ là do hỏng con thỏ, mà là do cả anh, anh vẫn không thay đổi, vẫn thích dằn vặt, khinh thường người khác, toàn làm cho cậu đau khổ.Con thỏ bông kia đúng là rẻ tiền, nhưng lại là do người mà cậu yêu quí tặng cậu. Sao cậu có thể coi rẻ nó được đây.
-Hức...huhu...
-JungKook ah_người con trai từ phía sau bước tới đặt tay lên vai cậu trai nhỏ kia_Sao em lại ngồi đây khóc vậy? Anh tìm em suốt đấy nha!
Park Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, ôn nhu hỏi.
-Con thỏ...hức...em... _Cậu dùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
-Con thỏ làm sao?
-Con thỏ anh tặng em..em đã làm mất rồi...cái đó là anh tặng...em sợ anh sẽ giận em...huhu... _Cậu nói dối, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, oà lên khóc.
-À...Ra là em làm mất con thỏ bông sao.Nín đi nào, anh sẽ gắp cho em con thỏ còn to hơn thế nhé_Anh ân cần nhìn cậu dỗ dành, âu yếm.
-Thật sao? Anh...không giận em nha?
-Ừm, đương nhiên rồi, sẽ không giận Kookie a!!
Anh đỡ cậu dậy, lấy khăn tay lau mặt cho cậu rồi hai người nắm tay nhau đi chơi tiếp.
----------------------------------------------
Từ hôm qua đến giờ cậu luôn tránh mặt Kim Taehyung. Gặp anh trên đường liền lái sang đường khác mà đi. Mãi đến hôm nay, lúc chuẩn bị cho sân khấu cậu mới vào trong phòng chuẩn bị.
-JungKook,nói chuyện với anh chút!
-Không được...sân khấu sắp...
Không để cậu nói thêm, anh kéo tay cậu vào phòng thay đồ, đóng cửa lại
-Muốn gì nói mau đi_Cậu né ánh mắt của anh.
-Anh...Xin lỗi
-Chỉ một lời xin lỗi là được ư?
-Vậy...để anh mua con khác lớn hơn cho em nhé?
-Không giống, nó không giống nhau.
-Là do Jimin tặng con đấy ư?
-Đúng vậy, là do người yêu tôi tặng đương nhiên là khác.
....Rầm...
Anh áp sát cậu vào tường..
-JungKookie, quay lại với anh đi.
-Không bao giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà anh vẫn mặt dày thế sao?
-Là do lúc đó anh có việc nên...không tìm em được_Anh biện lấy một lí do.
-Không cần, cũng may lúc đó anh buông tha cho tôi nên bây giờ tối mới có thể sống tốt như vậy. Nói cho anh biết, tôi sẽ không ngu muội mà yêu anh như trước đâu!!! _Cậu quả quyết_Tránh..ra...uhm...
Anh hôn cậu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu đảo loạn, khiến cậu u mê không kháng cự.
Cậu bừng tỉnh ra, Cậu nhớ mình đã là người yêu của Park Jimin. Vùng khỏi nụ hôn đó, cậu thụi nắm đấm vào bụng anh, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Anh tức giận nhìn theo dáng cậu chạy đi.
"Em nghĩ sẽ thoát khỏi bàn tay anh sao, nhầm rồi đó bây bê ah"_Tae pov
Sân khấu diễn ra, các tiết mục đều rất thuận lợi, cuối cùng đã đến tiết mục khiêu vũ được mong đợi.
"Đến lúc rồi, Jeon JungKook tao sẽ cho mày biết tay"_...pov
Nhạc nổi lên trên sân khấu là hai cặp đôi đang khiêu vũ, sự chú ý hầu như dồn về cặp đôi TaeKook nhiều hơn. Hai người trên sân khấu, rõ ràng là đứng sát nhau, nhưng tâm trí lại cách xa nhau nhường nào. Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ba người trên sân khấu đi vào trước, JungKook do tuột dây giày mà ngồi xuống buộc.
KKétttttt...
Kim Taehyung nghe thấy tiếng chói tai liền quay đầu lại. Là một chiếc đèn cỡ lớn đang chuẩn bị rơi trên đầu cậu.
-JEON JUNGKOOKKK!!! _anh hét lớn tên cậu chạy đến.
Cậu còn đang ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.
RẦMMMM....
-Kim...Kim Taehyung...tỉnh dậy mau!!
Anh đã kịp chạy đến đẩy cậu ra, và đỡ lấy chiếc đèn kia hộ cậu. Vì dùng tay đỡ nên cũng may không có vết thương trên đầu. Những mảnh thủy tinh nhỏ bay ra vung vào da anh. Thật Đau Đớn.
Cậu bò lại phía anh, đỡ anh dậy, nước mắt tuôn ra không ngừng, luôn miệng kêu tên anh.
-Taehyung ah...tỉnh lại đi Kim TaeHyung, không được chết mà...
-Jung...JungKook...đừng khóc mà...anh không sao.... _Nói rồi, anh ngất đi vì quá đau, ngả vào người cậu...
Xung quanh khán đài ồ lên, mọi người hốt hoảng, sợ hãi. Mọi thứ đều loạn hết cả lên.
-MAU GỌI CẤP CỨU!!!
--------------End Chap.9------------------------
Lâu rồi Không ngoi lên zới chúng m nè, nhớ chm ghê a<33
Vote cho ta ik nè 😘😘😘
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro