Chap1.Quá Khứ.
_Tình yêu tôi dành cả cho anh nhưng anh không biết giữ lấy..... Vậy đừng tìm nó nữa, vì nó đã bị chôn rất, rất sâu rồi!
_Anh nghĩ anh sẽ yên ổn trong nhung lụa sao, tôi thì không ghĩ vậy.... Vì những thứ anh phải trả nhiều lắm, tôi muốn cả vốn lẫn lời!
-----------------------------------------------------------
3 năm trước.
-Kookie, Anh bên này!!!
-Sao lớp Anh tan sớm vậy?
-Nay anh cúp tiết cuối, đứng đợi em nãy giờ đó!
-Vậy sao, thương quá đi a~
Ta về thôi!
Taehyung và JungKook trèo lên xe cùng ra về.
__*Sắp đc rồi, thêm chút nữa! *__
Hôm sau tại lớp Taehyung.
JungKook đã làm cơm hộp và sang lớp Tae rủ ăn chung, nhưng vừa bước đến cửa cậu đã nghe đc cuộc trò chuyện này...
-Thằng kia, nghe nói mày đang tán thằng bé nào lớp bên đúng ko?_thằng ngồi cạnh Taehyung hỏi.
-M nghĩ chuyện đó xảy ra sao?
-Zậy là m định trêu con nhà lành à?
-T thấy nhóc trắng trẻo đó cũng dễ dụ nên tao sẽ thử mùi vị rồi nói câu chia tay cũng ko sao! *Vừa nhếch mép cười *
-Ai lại chơi z chứ, cái thằng này, m cướp lần đầu của nhóc đấy rồi chia tay bỏ giả luôn sao?
-M muốn thử ko, tao nhường!
-Thôi thôi, t ko cần, tự mày chơi đi!
-Ukm, t đi kiếm thằng nhóc đấy đây!
Nói rồi Anh đứng dậy bước ra khỏi cửa, Anh gặp ngay JungKook ở đấy.
-Ơ, Kookie sao em.. Lại ở đây...
Em có nghe thấy gì ko??? *Anh ngập ngừng hỏi cậu*
-Nghe chuyện gì, em có nghe thấy gì đâu, có chuyện gì sao anh?
*JungKook m phải bình tĩnh, Không đc để lộ!!! *
-Vậy à! Chúng ta cùng đi...
-Em Có Việc Bận Rồi... Anh.. Đi với bạn anh đi, em xin lỗi trước nha! _Taehyung chưa nói xong thì cậu đã xen ngang.
Rồi cậu chạy thoắt đi, không để anh nói được câu nào.
-Thằng nhóc đó, hôm nay sao vậy nhỉ??? _Anh cũng quay người bước xuống cantin để giải quyết cái bụng của mình.
Ngoài khuôn Viên trường.
-Huhuhu... hic... hic... Tại sao chứ?...Mình đã tin tưởng Anh ta vậy mà... Anh ta sao lại lừa dối mình... _JungKook đã chạy ra ngoài khuôn Viên núp dưới 1 bóng cây to và bật khóc... Có mấy học sinh đi qua ngoái lại nhìn nhưng rồi cũng bỏ đi.
-Đúng rồi...mình chỉ là 1 đứa con nhà nghèo mà thôi... Mình với Anh ta.. nên kết thúc tại đây thôi...! _Cậu nín khóc và kiên quyết nói.
Cậu quyết định rồi cậu sẽ chấm dứt tất cả và rời khỏi nơi này.
*Trong tin nhắn Kook và Tae*
...
Kookie: Anh ơi, mai Anh có rảnh ko?
Taehyungie:Có, có chuyện j sao em?
Kookie:Em có chuyện muốn nói, hẹn Anh ở quán cafe gần trường nha!
Taehyungie:Ukm, pp em, hẹn gặp lại!
...
*End mess... *
-Thời cơ đến rồi, Jeon JungKook tôi đã chờ đợi thời gian này 3 tháng rồi đấy-
-------Cafe Fake Love-------
Taehyung vừa bước vào lập tức nhìn thấy JungKook đang ngồi ở góc quán, gương mặt đầy căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau. Anh tiến tới choàng vào vai cậu.
-Đợi Anh lâu chưa baybe???
-Đừng gọi tôi như vậy nữa!!! _Cậu khó chịu cất tiếng nói, đầu vẫn cúi gằm.
-Hưm, em sao vậy Kookie?
-Ngồi xuống đi chúng ta cùng nói chuyện.
Anh bước lại chiếc ghế đối diện ngồi xuống, gương mặt vài phần khó hiểu.
-Tôi... Tôi muốn kết thúc!
-Gì cơ... ý em là kết thúc cái gì?
-Ta chia tay đi.
-Sao? Anh... Anh cần lí do.
-Ko Phải Anh Biết Rõ Nhất Sao, anh chỉ coi tôi là đồ chơi thôi mà... Ăn xong 1 lần thì anh sẽ lập tức rời bỏ tôi!_Cậu uất ức nhìn thẳng vào mắt anh cãi lại.
-Em... Nghe đc những lời này từ ai?
-Tôi nghe từ chính mồm anh đấy, còn ko phải thật sao? _Cậu nhếch mép cười giễu cợt.
-Vậy là... Lúc trg lớp em đã nghe thấy rồi sao? Sao còn nói là ko biết gì hết?
-Giờ tôi nói ra rồi đấy, ta chia tay tại đây đi!
-Ha, chia tay ư? Đâu có dễ như vậy! _Anh cười đểu một cái rồi đứng dậy.
Anh kéo cậu ra khỏi quán rồi đẩy cậu vào trong xe của anh.
------------End Chap 1--------------------------
Cho tui ý kiến đi nào!
Bình chọn cho tôi nha!!!
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro