Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Từ bỏ

-Yah, anh đang dẫn tôi đi đâu vậy hả?
Tôi bảo là chúng ta chấm dứt!
Từ giờ đừng gặp nhau nữa _Cậu vừa bước chân kịp theo Taehyung kéo, nói một loạt dài...

-Cậu chỉ việc đi theo tôi thôi_Anh không dừng lại mà tiếp tục bước đi.

-TÔI BẢO DỪNG LẠI!!! _Cậu thật sự rất bực tức, sao anh có thể hành động như vậy nữa chứ? Cậu gạt tay ra khỏi bàn tay anh.

Anh nhanh lẹ bế cậu lên vác trên vai, tiến về chiếc xe đậu bên đường.
Anh vất cậu vào ghế sau khoá trái cửa lại, rồi lập tức ngồi vào ghế lái.

-ANH ĐỊNH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU HẢ??? THẢ RA NGAY! _Vừa kịp định hình lại, cậu bắt đầu hét toáng lên...

-CÂM MIỆNG!!! _Anh thực tức rồi đấy, gầm lên một tiếng to.

Cậu sợ, sợ hãi tiếng gầm của Taehyung, cậu chỉ biết thu người lại một góc, khóc nức nở.

----Khách sạn Run--------

-Xuống xe_Chạy ra phía sau, anh mở cửa xe.

JungKook vẫn ngồi lì ở một góc, cậu không biết anh ta định làm gì, cậu rất sợ chỉ muốn bỏ chạy thôi...

Không còn cách khác Taehyung cúi người xuống, bế cậu vào trong. Cậu cố vùng vẫy nhưng sao có thể thoát khỏi tay anh được...

Phòng 195--------
-Aaa! Sao anh ném mạnh vậy chứ? Anh đưa tôi vào đây làm gì hả??? _Cậu ngồi dậy xoa dịu chiếc mông vừa tiếp giường mà nói

-Cậu nghĩ xem, người ta vào khách sạn làm gì! _Anh cười đểu

-Anh... Không, không được lại gần tôi,tha cho tôi đi mà!_Cậu thật sự đang rất hoảng loạn, cậu thu mk vào góc giường.

-Haha, tôi đợi ngày thịt cậu lâu lắm rồi ,sao bỏ được nhỉ? _Anh đang tiến gần lại cậu...

-Không... KHÔNG...

_Trong căn phòng 195 tiếng kêu la thảm thiết phát ra_

*T éo biết viết H đâu, hóng mấy tập sau nhé!!! *

Sáng hôm sau

-Ưm... _Cậu đã tỉnh lại, duỗi cơ thể ra, cậu ngồi dậy

Hồi tưởng về tối hôm qua,cậu không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật, giờ thắt lưng cậu đang rất đau, nhìn sang bên cạnh, tên Taehyung đó vẫn còn đang ngủ cậu thầm rủa hắn vài câu sau đó lết vào nhà tắm

Tắm xong, cậu mau chóng mặc quần Áo vào rồi đi ra ngoài.

*Tôi sẽ coi lần này như để trả những ngày qua anh đã vui vẻ, chịu đựng bên tôi. Giờ đã đến lúc tôi cần đi rồi, tôi sẽ bỏ lại tất cả, không để anh nhìn thấy tôi nữa đâu.Tạm biệt anh, người tôi từng yêu*_JungKook

Taehyung tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh một vòng tìm bóng dáng cậu...

-Cậu ta... đã bỏ đi thật rồi ư??? _Kim Taehyung...nở nụ cười trên môi

-----------End Chap.2-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro