Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Chút ấm áp

___Phòng cấp cứu bệnh viện Seoul__

      Jeon JungKook đã ngồi tại ghế được một tiếng. Cậu vẫn còn bị sốc chuyện khi nãy, từ lúc đưa Taehyung đến đây, cậu chỉ ngồi một góc ôm đầu gối, Sao anh ta lại đỡ cho cậu làm gì chứ, làm bây giờ cậu thấy thật có lỗi. Park Jimin ngồi cạnh chỉ biết nhìn cậu, cho rằng cậu vẫn sốc nên chưa kịp hoàn hồn.

    Vị bác sĩ vừa ra khỏi cửa, JungKook liền đứng dậy đi lại hỏi

-Bác sĩ, anh ấy có làm sao không?

-Cậu ấy dùng tay để đỡ nên bây giờ phải bó một thời gian, những mảnh kính vỡ vụn găm vào người nên gây ra rất nhiều vết thương nhỏ ngoài da. Tình hình bây giờ không có gì đáng nguy hiểm cả.

-Vậy bây giờ chúng tôi vào thăm anh ấy được chưa?

-Mọi người có thể vào, nhưng hãy tránh làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi nhé! _Vị bác sĩ kia nói xong liền rời đi.
      JungKook, Jimin và HoSeok đi vào thăm anh. Taehyung nằm trên giường nhìn về phía họ. JungKook đi lại đỡ anh dậy dựa vào thành giường.

-Sao lúc đó anh lại đỡ cho tôi chứ, tôi đâu có cần anh làm người tốt đâu...anh có biết là..làm vậy tôi...thấy rất có lỗi không? _Cậu vừa nức nở vừa trách mắng anh.

-Tôi xin lỗi!

-Sao anh lại xin lỗi chứ? Anh đâu làm gì xấu đâu_Cậu giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.

-Tôi...Vậy tôi phải làm sao đây?_Anh đến hết cách với cậu, làm sao để vừa lòng tiểu tử nhà cậu đây.

-Tôi đây nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh! _Cậu quả quyết.

-Chịu trách nhiệm? Em định cưới tôi về sao? _Anh đăm chiêu nhìn cậu cười
-Yah! Nói gì vậy chứ!!! _Cậu đánh một phát vào vai anh.

-Aa...
   Anh ôm vai đau đớn kêu, tỏ ra thật đáng thương

-Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất!

      Cậu xoa chỗ vừa đánh, vẻ mặt thật hối lỗi. Nãy giờ Park Jimin và HoSeok nhìn hai người nói chuyện với nhau mà cảm thấy bị bơ a!!!

-Cậu cảm thấy sao rồi? _Jimin lên tiếng.

-Uhm...tôi thấy tốt hơn rồi_Anh cười nhẹ trả lời

     Mọi người ở lại nói chuyện cùng Taehyung, rồi cũng ra về.

-Ờ...mọi người về đi, mình sẽ ở lại chăm sóc cho Taehyung.

-Ở bệnh viện có y tá mà Kookie_Park Jimin tỏ ra khó chịu.

-Nhưng mà em thấy rất có lỗi, anh ta đã vì em mà bị thương nữa.

   Ngẫm một lúc, Jimin đành để cho cậu ở lại rồi đưa HoSeok về. Taehyung cũng nằm xuống ngủ một lát.
       Nhân lúc Kim Taehyung còn đang ngủ, cậu tranh thủ ra ngoài mua cháo về cho anh.Lúc về phòng thì thấy anh đã tỉnh và ngồi trên giường.

  -Anh tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi_Cậu tiến đến chiếc tủ cạnh giường đổ cháo ra bát cho anh.

    Cậu đưa cho anh bát cháo vẫn còn đang nóng hổi. Anh ngước lên nhìn cậu, rồi chỉ vào cánh tay đang băng bó kia. Cậu như đã nhận ra liền ngồi xuống bên cạnh...

-Để tôi đút cho anh ăn...

   Cậu múc một thìa cháo lên, nhẹ nhàng chu mỏ ra mà thổi, sau đó đưa lên miệng anh. Anh được cậu đút cho ăn thì mỉm cười nhẹ rồi há mồm ra hợp tác:))Cứ như vậy một lúc, bát cháo trên tay JungKook đã sạch bóng.

-Anh có muốn ăn thêm không? Vẫn còn nhiều lắm! _Cậu để bát cháo lên bàn

-Không, anh no rồi, lại đây! _Anh cười nhẹ rồi vẫy tay gọi cậu lại.

    Cậu bị anh kéo vào lòng, cố tránh liền giãy dụa nhẹ.

-Đừng cử động, anh đau. Chỉ cần ngồi im một chút thôi,làm ơn!

   Cậu nhớ ra là anh đang đau, nếu động chạm nhiều sợ vết thương nặng thêm đành ngồi im cho anh ôm trong lòng,không gian bỗng trở nên
im lặng...

-C..Cảm Ơn..Anh_cậu nằm trong lồng ngực anh lí nhí_Sao anh lại mạo hiểm  cứu tôi chứ?

    Anh ôn nhu xoa đầu con thỏ ngốc đang rúc trong lòng mình.

-Vì...anh rất sợ mất em

....

-Không tin đâu... Nếu sợ mất tôi thì lần đấy anh phải đã giữ tôi lại chứ! _Cậu trách móc, nước mắt bắt đầu trào ra

     Anh nghẹn họng, không thể giải thích gì hơn

-Anh...thích em

   Câu nói vang lên trong tâm trí cậu, cậu không muốn đặt niềm tin vào anh thêm lần nào nữa, lúc đó cậu đã rất đau anh có biết không? Vậy mà giờ anh có thể nói câu thích cậu như vậy sao?

-JungKook đừng rời xa anh_anh ôm chặt cậu hơn

-Đừng nói nữa...không..muốn nghe...huhu...

Cậu khóc mệt rồi thiếp đi trong lòng Taehyung làm anh phải chật vật mãi mới đặt cậu nằm sang bên cạnh được.
Người ta bị bệnh thì được chăm sóc, cậu đã bị thương mà còn phải lo cho con thỏ ngốc này nữa chứ!!!

Trong lòng của JungKook hiện lên vài tia ấm áp

---------------End Chap10-------------

Hãy vote cho ta ik nào:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro