Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28: Sụp đổ

.
.
.
Ngày qua ngày...

Ngày kỉ niệm một năm hai người yêu nhau mà Kim Taehyung ấp ủ cho cậu không thể tổ chức. Sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn của cậu đã bị chính cậu vùng vẫy kéo đứt. Chai rượu vang tốn công đặt mua cũng đã vỡ nát sau một lần đập phá của cậu.

Giữa hai ta, còn thứ gì làm vật chứng?

Căn nhà vốn ấm cúm giờ còn lại xơ xác. Cảnh vật xơ xác, người cũng xác xơ. Sau những lần phát tiết của Jungkook, anh ít nhiều cũng bị thương.

Bao nhiêu đó vết thương cho em đã là quá đủ. Còn lại cứ để anh gánh thay.

Người ta nói đúng: 'mưa dầm thấm lâu'. Jungkook bây giờ nhìn thấy anh cũng không phản ứng kịch liệt nữa. Và sau ngần ấy thời gian sống trong ngây dại, cậu dần cảm nhận được người ở cạnh mình luôn dành cho mình thứ tình cảm gì đó vô cùng đặc biệt. Nó là thứ gì đó mà Jungkook ngốc nghếch hiện tại không biết dùng từ nào để diễn tả. Chỉ biết nhìn thấy người đàn ông ấy, cậu có thể yên tâm ngủ ngon, dù có gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy sẽ dược người đó ôm vào lòng dỗ dành, đau đầu sẽ được người đó xoa cho rồi ru ngủ. Người đó nói tên người là Taehyung.

Cuộc sống thời gian này của cậu chỉ có nhắm mắt ngủ, tỉnh dậy nhìn thấy anh, hết ngày lại ngủ. Nghe thật vô vị nhưng đối với cậu đó là bình yên.

Hôm nay Jungkook được nhìn thấy một thứ khá lạ mắt nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Anh kéo mảnh vải trắng ra rồi dùng cọ phẩy phẩy cho bớt bụi. Cặm cụi lôi ra mấy hộp màu vài phần đã khô cứng nhưng không sao, vẫn còn dùng được. Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhìn người tên Taehyung trước mặt làm việc.

Anh quét bụi sạch sẽ, pha màu sẵn sàng rồi mang lên phòng, nơi trước kia vẫn thường hay để nó. Anh hạ thấp giá vẽ để vừa ngồi trên giường. Jungkook đứng lơ ngơ tự nhiên bị kéo vào lòng.

Taehyung cầm cọ, chấm chấm ít màu. Đột nhiên thấy buồn cười, lâu nay hình như anh cầm kim tim nhiều hơn là cầm cọ, và bút hay máy tính đã thành những thứ xa vời.

Có lẽ thời gian đã làm ngòi cọ của anh không còn mượt mà như trước nữa, nhưng ít ra nó vẫn không đến nỗi nào. Jungkook ngây ngô nhìn theo nét mực chạy, thích thú môi vẽ thành đường cong cong. Anh biết mà, cậu vẫn có cảm xúc đặc biệt với mĩ thuật.

"Jungkook biết anh đang làm gì không?"

Quả đầu tròn khẽ gật gật.

"Em nói xem là làm gì?"

"Vẽ"

Anh nghe được giọng cậu liền thấy mát lòng, dạo gần đây cậu hay nói chuyện hơn rồi, tuy là rất kiệm lời nhưng còn hơn là im lặng.

"Thế Jungkook muốn anh vẽ gì nào?"

Có vẻ cậu đang nghĩ ngợi.

"Vẽ Taehyung"

Cậu nói, còn đung đưa chân vài cái, hình như đang phấn khích lắm. Điều này làm anh bật cười thành tiếng. Ngay cạnh như vầy mà còn bắt vẽ. Kim Taehyung tự vẽ bản thân sao? Anh nghĩ nghĩ rồi cố ý thử trêu cậu. Vẽ hình người que.

"Đây, Taehyung hình như là giống vầy thì phải"

Jungkook nghiêng đầu nhìn đến hồi lâu liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao vậy? Không giống sao?"

Lần này cậu kịch liệt gật đầu.

"Sao lại không giống chứ? Em xem, dáng người cao cao, cái đầu tròn tròn, hai tay, hai chân"

Jungkook tỏ vẻ bất mãn, giật lấy cọ vẽ từ tay anh. 

Cậu vẽ.

Taehyung nhất thời đứng hình. Cậu bây giờ vẫn có thể vẽ, có lẽ nó đã là một bản năng. Nhìn bản thân trên giấy dần được hoàn thiện, anh thấy lòng mình vui vui. Không phải anh không biết vẽ mà là 'Taehyung' với anh thì có điểm nào đặc biệt để vẽ chứ? Sững sờ nhìn tranh trước mặt, Jungkook chăm chút từng chi tiết. Cậu vẫn như vậy, chưa bao giờ qua loa khi cầm cọ.

Nhưng tim anh chợt nhói lần nữa khi nhìn thấy trong tranh. Chiếc nhẫn đeo ở cổ mà anh luôn giấu trong áo lại được cậu vẽ để ra bên ngoài, còn tỉ mỉ dùng chì nhọn ghi tên ở mặt trong chiếc nhẫn. Cậu để ý nó đến vậy sao?

Jungkook nhìn anh, nghiêng đầu cười ngốc. Taehyung lôi trong cổ áo ra, hai chiếc nhẫn được xỏ qua dây chuyền. Lần cậu làm đứt, anh đã giữ nhẫn hộ cậu. Đợi ngày Jungkook nhớ ra.

Và có phải, đó là lúc này?

Anh bất ngờ nắm lấy vai cậu, ánh mắt chợt khẩn thiết nhưng điều này lại vô tình làm Jungkook sợ hãi.

"Jungkook, em nhớ ra gì rồi đúng không?

Có phải, em nhớ nó đúng chứ? Nó có ý nghĩa gì em biết không?

Trả lời anh đi!"

Jungkook sợ sệt lùi lại. Anh hôm nay anh lạ quá, không giống anh của thường ngày. Cậu ngây người run rẫy nhìn anh. Thật may, ánh mắt ấy khiến Taehyung bừng tỉnh.

"Mình đang làm gì vậy chứ?"

Anh buông lõng vai, thở hắt một tiếng như để vơi lòng, ánh mắt lại trở về vẻ yêu thương. Anh dịu dàng kéo cậu lại vào lòng vỗ lưng dỗ dành.

"Anh xin lỗi, đừng sợ!"

Cậu vòng tay qua thắt lưng, ôm anh bằng vòng tay nhỏ bé của mình rồi cũng bắt chước giống anh, tay đều đều vỗ lưng cho người lớn hơn.

Taehyung mỉm cười ấm lòng. Có những lúc, bao gồm lúc này đây, anh ước cậu đừng nhớ gì cả. Hết thảy mọi chuyện của quá khứ quên hết đi, kể cả tổn thương hay hạnh phúc. Ngốc nghếch như bây giờ cũng tốt, vô lo, vô nghĩ, sẽ không bị ân hận dày vò. Chỉ cần có anh, hạnh phúc sẽ có bất cứ lúc nào cậu cần. Cùng nhau sống những ngày tháng còn lại, thế giới của cậu có Kim Taehyung lo liệu, chẳng sợ phong ba bão táp tàn nhẫn ngoài kia. Anh là chiếc ô, là khiên chắn vững vàng, sẽ một lòng bảo vệ cậu khỏi mọi lưỡi dao sắc nhọn trước dòng đời xuối ngược.

Bên anh, bình yên và vĩnh cữu.

Ước chi, trên đời tồn tại thứ có thể lọc bỏ kí ức. Những năm tháng đau buồn sẽ được xóa đi, còn lại sẽ là niềm vui và hạnh phúc. Nếu vật đó thật sự có tồn tại thì đắt đỏ bao nhiêu Kim Taehyung cũng sẽ mua bằng được.

"Trưa rồi, xuống bếp nấu cơm thôi!"

.....

Ngày Min Yoongi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, từ công ty chính đến tất cả các chi nhánh trong cả nước đều được đổi thành 'Min Thị'. Hắn là một kẻ độc tài mang trong mình dòng máu chiếm hữu. Cái vốn thuộc về hắn, nay nhất định phải nằm trong tay hắn.

Min Yoongi bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền để thay đổi hoàn toàn bản di chúc để có thể đường đường chính chính đứng trước truyền thông tuyên bố nhậm chức với cương vị là người được Chủ tịch quá cố trao lại quyền hành.

Hắn như con cá lớn, ăn trọn miếng mồi ngon và cắn đứt cả dây câu, bơi đi thật xa không ai bắt được.

Tuy Jeon Gia đã đóng cửa, người làm đều đã giải tán, thế nhưng họ chưa bao giờ quên thân phận từng có của mình với gia chủ cũ.

Và điều này làm quản gia Han uất nghẹn. Không chỉ có ông mà còn nhiều người khác. Họ tức giận vì đã trao niềm tin cho nhầm người.

.....

Đồng ý rằng Min Yoongi tài giỏi thế nhưng việc một sớm một chiều thâu tóm bộ máy điều hành của công ty là không thể. Làm sao hắn làm được khi ông Jeon trước kia dùng cả một đời còn không thể?

Những kẻ ngoài mặt 'dạ dạ', 'vâng, vâng', bên trong âm thầm làm phản. Min Yoongi một thời ăn chơi, nhìn thấu mọi bộ mặt quỷ quyệt của giới xa hoa đến nay vẫn phải khổ sở với những con sói thâm độc trong chính công ty mình.

Hắn bị dắt mũi mà không hề hay biết.

"Chủ tịch Min, cậu không thể chần chừ lâu hơn được. Cậu tin tôi, dự án chúng ta đầu tư lần này chắc chắn hoàn thành vào cuối năm nay"

Min Yoongi lưỡng lự nhìn người đàn ông trung niên cầm xấp hồ sơ trước mặt mình mà trong lòng không ngừng dâng lên nỗi nghi hoặc.

"Ông chắc chứ?"

"Cậu...đang nghi ngờ tôi sao?"

Rót trúng tim đen, hắn dời ánh mắt sang hướng khác nhưng trong lòng vẫn không ngừng dao động. Năm dự án mà từ lúc hắn nhậm chức đến nay đã hỏng hết ba cái. Hắn toàn bị lừa vào những dự án cũ rích và sơ sài. Bỏ tiền vào chẳng bao lâu thì công ty ấy phá sản. Lần lượt lần lượt vốn liếng cứ vậy mà đi tong. Min Yoongi bắt đầu lo lắng. Thế nhưng hắn không còn đường lui nữa rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Không! Đưa hợp đồng đây, tôi kí!"

Nguệch ngoạc vào khoảng chống dưới góc hợp đồng, hiển nhiên trở thành chữ kí có hiệu lực. Người đàn ông kia rời khỏi. Hắn đưa tay day day thái dương. Mong rằng lần này sẽ thuận lợi. Tiết là hắn không thể ngờ được, người đứng về phe hắn từ đầu đến giờ cũng là một con sói già phản chủ.

Min Yoongi trong cuộc họp đầu tiên sau khi nhậm chức liền một tay đưa ba hắn từ Tổng giám đốc lên thành Phó Chủ tịch mà không có bất kì một lí do nào chính đáng. Với hắn, có lẽ lí do hợp lí nhất chính là quan hệ huyết thống. Điều này làm những tên 'phản thần' trong bộ máy điều hành càng thêm cay nghiến hắn. Nhưng nhờ vào mái mặt nạ dày cộm của bọn người ấy mà Min Yoongi không hề mảy may để ý. Hắn cứ nghĩ ông Jeon vốn là một người không được lòng mọi người trong công ty nên khi được thay Chủ tịch, họ lại nhiệt liệt chào đón hắn nồng hậu như vậy.

Bao nhiêu hợp đồng bị hỏng, Min Yoongi đã không ít lần đập phá phòng mình, muốn mắng cho tất cả từ trên xuống dưới không thể ngẩn mặt. Thế nhưng bọn họ trước mặt hắn quá tốt. Đồng ý hạ lương, đồng ý bị giáng chức, im lặng chịu đựng thái độ của hắn. Min Yoongi không thể cứng lòng, hắn trút hết bực tức vào những vật vô tri rồi phẩy tay bảo họ đừng có lần sau.

Hắn, Min Yoongi, không phải như người ta nhìn thấy bên ngoài.

Hắn từng bảo ba mình chỉ việc ngồi trong phòng và hưởng thụ, cả mẹ hắn cũng không cần lo thua thiệt những người phụ nữ khác. Vì hắn đã có trong tay sự nghiệp, hắn sẽ làm ra tiền, thật nhiều tiền, hắn có thể làm hơn những gì Jeon Jung Wook đã từng.

Min Yoongi cho dù là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng đối với hắn, gia nghiệp chưa bao giờ là thứ để đem ra đùa giỡn. Đó cũng là lí do thời gian gần đây, tần số hắn không kiềm chế được bản thân đã tăng lên.

Tíng ting ting!!!

Điện thoại reo, hắn chán nản bắt máy.

"Yoongi à!"

"Mẹ? Mẹ gọi có chuyện gì không?"

"Cục cưng à, mẹ con đang bị uất ức đây"

Hắn phải hít một hơi căng phồng lồng ngực mới đủ kiên nhẫn nói tiếp với mẹ mình.

"Lại là món gì nữa?"

"Mẹ biết con trai thương mẹ nhất mà. Con tắt máy đi, mẹ gửi hình qua cho con"

Điện thoại hắn tiếp tục nhận tin nhắn. Mẹ hắn lại muốn bộ trang sức đính đầy kim cương. Giá tiền nhìn sơ như rút gần cạn túi tiền của hắn. Thế mà hắn vẫn đặt mua. Xong lại thở ra nặng nề, phang 'cạch' điện thoại xuống sàn, nát tan. Hắn ấn gọi bằng điện thoại bàn.

"Liên lạc với Chủ tịch Lee giúp tôi"

"À, Chủ tịch. Tôi cũng vừa định báo anh đây. Chủ tịch Lee vừa gọi đến bảo hủy hợp tác rồi. Hồ sơ lát nữa sẽ có người đưa đến anh"

Cạch

Chiếc điện thoại bàn cũng từng mảnh trên sàn.

Ba hắn vừa lúc đẩy cửa vào, mang theo tách cafe ấm.

"Yoongi..."

Nhìn thấy đống hỗn loạn dưới đất ông khẽ chạnh lòng.

"Con uống chút gì cho ấm bụng, trời lạnh lắm!"

Hắn không ngẩn đầu, vẫn cố gắng kìm nén tức giận. Thế nhưng ba hắn không biết.

"Con có cần ba giúp không? Công ty hình như đang gặp vẫn đề lớn thì phải? Nếu con làm không nổi thì nói ba phụ một tay. Cả ngày nhàn rỗi ba cũng khó chịu lắm.

Yoongi à! Công ty có chuyện rồi đúng không..."

"ĐỦ RỒI!

Ba có thể thôi càm ràm được không?"

Và cơn tức giận ấy, không kiềm chế được nữa.

"Công ty không sao cả. Một mình con vẫn lo được. Ba không cần chen chân vào, kẻo lại hỏng chuyện của con"

Hắn quát, ba hắn chỉ biết cúi đầu, lầm lũi mang tách cafe vẫn còi vươn khói rời khỏi phòng, đóng cửa.

.....

Một tuần sau hắn lại nhận được tin tức động trời. Hợp đồng lần trước hắn kí, lại bị qua mặt. Hắn trong lúc không tỉnh táo mà quá tin vào người của mình  nên không hề đọc kĩ hợp đồng. Giờ hắn phải trải cho một bên khác với số tiền lên đến hàng chục tỉ won, gánh nợ cho bên đối tác. Nhưng thực chất cái mà hắn gọi là 'đối tác' ấy là nơi chỉ có cái vỏ ngoài đẹp đẽ. Bên trong sớm đã mục rỗng sắp tàn. Vậy mà... Hắn hận mình bị cái quái gì làm cho mụ mị.

Không thể nào cứu vãn, chữ kí là do hắn đặt bút kí nên. Kiện, cũng chẳng kiện được. Chỉ trách hắn quá sơ suất.

Con số in vào mắt hắn, dài như vô tận. Min Thị đứng bên bờ vực phá sản. Chi nhánh cả nước lần lượt đóng cửa.

Giờ thì bộ mặt sảo quyệt của bọn người kia cũng chịu phô ra. Ngày toàn bộ nhân viên Min Thị đồng loạt ôm thùng giấy về nhà, hắn kiềm nén lửa giận lướt qua bọn người mà hắn từng tin tưởng. Ánh mắt sòng sọc tia căm phẫn. Một thời Min Yoongi lăn lộn trong giới thượng lưu, bao nhiêu trò cũng thử qua, giờ lại bị một đám người thấp hèn chơi bẩn. Hắn không cam lòng.

Min Yoongi đắm mình vào rượu, đêm nào cũng lang thang khắp phố với chai soju trong tay. Hắn nghĩ rất nhiều vẫn không hiểu. Min Thị phá sản, bọn người đó được lợi gì?

Gia đình của hắn hiện tại, một cuộc sống đàng hoàng cũng không ổn. Nhà cửa, siêu xe, đến những bộ trang sức mà mẹ hắn thích nhất, tất cả bán hết để trả nợ. Ba hắn vừa được nhận làm nhân viên giao hàng ở một nhà hàng gần đó. Hắn thì hằng ngày chỉ biết lang thang. Dĩ nhiên là không nơi nào muốn nhận một gã say xỉn.

Sau một đêm tỉnh dậy nhận ra bản thân đang nằm ở dưới đáy. Ngước mặt nhìn bầu trời trên kia, tim thổn thức nhớ về những ngày đã qua cùng những hành động quá đõi ngu ngốc của bản thân. 

Viền  mắt đỏ ngầu cùng giọt  nước mắt hối hận hòa vào hơi rượu nồng. Hắn bại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro