CHAP 15: Hủ nữ
.
.
.
Một tuần sau, khi anh chắc chắn rằng sức khỏe cậu đã hoàn toàn bình phục thì anh mới yên tâm sang Mĩ công tác. Eunna đã đi cũng đã về rồi nên lần mày anh chỉ đi một mình. Nhưng lạ là Jungkook chẳng hó hé lời nào chỉ 'Ừ, anh đi mạnh giỏi' rồi tắt máy tiếp tục say mê vẽ vời. Hôm ấy anh chỉ đến sân bay một mình, Hoseok lần này cũng bị điều ở lại lo việc ở trông ty. Trông bóng lưng anh cô đơn một mình đứng chờ ở sân bay mà lòng ai nao nao. Nhưng ai đó vì muốn dành bất ngờ cho anh nên đành phải đứng từ xa nhìn. Não nề hết cả ruột, Jungkook chỉ muốn chạy đến bá vai ôm cổ anh chọc ghẹo, muốn nhìn thấy gương mặt anh bớt đi phần nào căng thẳng vì công việc. Nhưng cậu không thể xuất hiện bây giờ, nếu không sẽ chẳng còn gì là bất ngờ nữa. Cậu chỉ có thể áp mặt vào kính xe theo dõi anh thôi.
Trên chuyến bay, khoang hạng thương gia, anh vẫn là vẻ mặt băng lãnh ấy chăm chăm vào máy tính. Cánh cửa trên khoang chợt mở, một cậu tiếp viên hàng không trang phục chỉnh tề đẩy xe thức ăn đến cho từng người. Và rồi dừng ở chỗ anh.
"Excuse me, would you like to eat something?"
"No, thanks", anh từ chối, vô cung lịch sự.
Ấy thế mà cậu tiếp viên kia vẫn để một phần ăn lên bàn cho anh. Đống thức ăn làm cản tầm nhìn máy tính, anh có chút khó chịu nhìn cậu tiếp viên. Nhưng rồi chưa kịp nhìn lên gương mặt kia anh đã nhận ra vật gì đó quen thuộc, miệng bất giác lẩm bẩm.
"Heo giấy?"
Thứ này dường như anh đã từng thấy ở đâu đó. Ở đâu đó nhỉ? Cái này...Không phải là người đó chứ?
Anh giật mình ngước mặt nhìn cậu tiếp viên kia. Quả thật là một bất ngờ lớn, có thể khiến gương mặt Kim Taehyung đứng hình vài giây thì không phải là bất ngờ nhỏ được. Môi anh như cong lên một chút. Hình như anh vừa cười thì phải.
"Sao em ở đây?"
Trước mặt anh, con người này quá đỗi quen thuộc nhưng sao lúc xuất hiện vẫn khiến lòng anh có chút gì đó rộn ràng. Rõ ràng trước khi anh đi còn không thèm quan tâm kia mà. Giờ lại bày trò đứng sờ sờ trước mặt anh, còn mặc đồng phục tiếp viên, nói tiếng anh nữa chứ.
Jungkook này nhiều trò thật. Mà trò nào cũng khiến anh cười, không cười rộ thì cũng cười mỉm. Jungkook bên cạnh anh, làm anh nhiều lúc không biết có phải mình bị bỏ bùa hay không. Lúc nhìn cậu ngủ cũng thấy buồn cười, với tay lấy cái bút lông mà hí hửng vẽ mặt mèo trêu cậu. Những lúc như vậy cậu lại hét ầm lên xong cũng nhìn mình trong gương mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
.....
Kim Taehyung bên cạnh Lee Eunna là người bạn trai hoàn hảo tưởng chừng như chỉ có trong truyện ngôn tình, là người mà hàng triệu cô gái mơ ước. Nhưng Kim Taehyung bên cạnh Jeon Jungkook chỉ đơn giản như một người bình thường, cũng có hỷ nộ ái ố như bao người.
.....
Jungkook lấy thêm một phần ăn nữa rồi giao lại xe thức ăn cho anh tiếp viên đứng gần đó, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh, nhanh nhảu mở phần cơm của mình, lại tươi cười trả lời cậu hỏi của anh.
"Em sang Mĩ chơi. Kim Tổng đây có ý kiến gì không?"
Anh hơi chau mày, ghé sát cậu hơn một chút, giọng thì thầm.
"Người muốn hại em còn chưa tìm được, em gan tới mức không sợ chết sao?"
"Sao chết dễ thế được, có anh ở đây còn gì!", Jungkook nói, không quên bỏ tỏm muỗng cơm vào miệng vừa nhai vừa cười ngốc nhìn anh.
Jungkook này là đang ỷ lại vào anh rồi. Có cậu đi cùng thì vui thật nhưng không thể vì vậy mà đem mạng sống của cậu ra đùa giỡn được. Anh mở điện thoại định bảo Hoseok đặt vé máy bay ở New York chuyến gần nhất để đưa Jungkook trở về thì đã bị cậu cướp lấy điện thoại tắt ngủm đi. Thái độ cũng cau có không kém anh là bao.
"Anh có biết quan sát xung quanh không vậy?"
Anh chớp chớp mắt nhìn lại xung quanh lần nữa. Cái khoang thương gia này không nhiều chỗ, tầm mười người là cùng nhưng sao người nào người nấy toàn diện nguyên cây đen xì, cao lớn, lực lưỡng. Đừng nói...Đây không phải là vễ sĩ anh thuê bảo vệ cậu sao? Jungkook đã mang tất cả họ theo đến Mĩ. Chơi lớn thật! Nhưng cũng tốt, nhiều người bảo vệ thì anh đỡ phải lo lắng. Nhưng rồi nghĩ lại anh thấy cái gì đó sai sai. Vé cho một chỗ ở khoang thương gia không nhỏ vậy mà đằng này cậu mang theo hẳn tám người thêm bản thân nữa là chín. Vậy tiền ở đâu mà cậu hào phóng thế nhỉ? Rồi chợt một luồng khí lạnh xộc vào lưng cậu, Jungkook e dè cười trừ nhìn anh. Mấy ngày trước cậu vừa chìa tay mượn anh thẻ ngân hàng bảo phải nâng cấp các dụng cụ để thiết kế. Anh lúc đó chẳng nghi ngờ mà rút ngay một cái đưa cho cậu. Ai ngờ? Ai ngờ lại lọt vào bẫy của Jungkook cậu đây. Dám lấy tiền anh để qua mặt anh giờ lại nhìn anh cười hè hè. Cái này có được coi là bất ngờ kép không đây? Bất ngờ ghê gớm!
Cậu vuốt vuốt lưng anh, lựa lời xoa dịu: "Đừng lo! Khi nào em có tiền chắc chắn sẽ trả lại anh gấp đôi. À không, gấp ba luôn cũng không thành vấn đề"
Chịu! Anh chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
.....
Những ngày sau đó anh đi đi lại lại rất nhiều nơi. Bàn bạc với đối tác, kí hợp đồng, giải quyết công việc ở hai ba chi nhánh, lịch trình rất bận rộn nên Jungkook không muốn phiền anh. Những lúc như vậy cậu chỉ ở trong xe và tất nhiên là vệ sĩ của cậu cũng ở xung quanh, cậu không cần lo ngại điều gì chỉ chuyên tâm ngắm anh bắt tay với đối tác. Và việc theo dõi này tất nhiên là anh cũng không biết. Anh đến nơi nào, cậu đến nơi đó nhưng tất cả đều là đứng quan sát từ xa. Nhìn thấy công việc dần dần được anh hoàn thiện một cách thành công lòng cậu cũng vui lây vài phần.
Trưa hôm ấy, anh chính thức kết thúc lịch trình dài hai tuần của mình. Trở về nhà đánh một giấc đến tám giờ tối khi trên người vẫn còn nguyên bộ vest. Đã lâu lắm rồi chưa được một giấc đàng hoàng trên giường êm chăn ấm như vầy, quả thật rất dễ chịu.
Nhưng có một điều chưa nói, thật ra Jungkook cũng ở chung nhà với anh đấy. Nhà riêng này trước khi anh sang đã thông báo để người làm chuẩn bị trước. Nhưng anh sớm đã đoán được mình không có cơ hội đặt chân về đây thường xuyên. Ngày ngày phải làm việc mà, anh dường như chung thủy với mấy cái ghế có bánh xe hơn là giường nệm. Thế nên anh đã đề nghị cậu đến ở cho vui nhà vui cửa và dĩ nhiên cậu chấp nhận không cần suy nghĩ.
Thỉnh thoảng có những ngày chờn chờn sáng anh có về, nghe giúp việc nói cậu ngủ say rồi nên anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh nào có biết được cậu cả ngày chạy theo anh mệt đến đứt hơi, tối ngã lưng xuống giường là lăn đùng ra ngủ, bất biết sự đời.
Hôm nay anh hoàn thành xong công việc, định sẽ có một ngày an nhàn, thư thái nơi đất Mĩ xinh đẹp này. Nào đâu vừa mở mắt dậy đã bị tiếng đập cửa rầm rầm cùng giọng hét nhứt tai ập thẳng vào mặt.
"Taehyung! Kim Taehyung! Mau dậy đi. Anh ngủ suốt bảy tiếng rồi. Mặt trời xuống núi từ tám đời dương rồi, anh còn không dậy là không kịp nữa đâu. Kim Tae..."
Jungkook chưa kịp hét hết câu mà cửa phòng đã ghị mở. Taehyung vò đầu nheo mắt nhìn cậu. Đúng! Chỉ có thể là Jeon Jungkook thôi! Kẻ cả gan gọi thẳng tên anh như vậy. Và cũng chỉ có kẻ đó mới có thể tươi cười dẫu thừa biết mình vừa chọc giận Kim Taehyung. Nhưng may cho cậu, anh vừa ngủ dậy chẳng có sức đâu mà mắng với chửi.
"Muốn gì?", anh uể oải dụi mắt.
"Anh mau thay đồ đi rồi xuống phố chơi với em"
Vừa lúc đó dưới lầu đã vọng lên tiếng của chị giúp việc. Chị là người Mĩ gốc Hàn nên cả hai ngôn ngữ đều thông thạo.
"Cậu Taehyung! Nước nóng và rượu vang đã chuẩn bị xong rồi. Cậu chủ có thể dùng ngay bây giờ"
"Tôi xuống ngay"
Anh nói vọng xuống. Rồi nhìn cậu với anh mắt đầy vẻ thách thức cùng nụ cười nửa miệng hết sức là 'duyên dáng'.
"Nghe chứ? Anh phải đi tắm và tận hưởng buổi tối tuyệt vời của mình rồi"
Jungkook nhìn lại anh, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, nhướng mày, môi vẽ lên một nụ cười đầy khiêu khích. Cậu nói vọng xuống.
"Chị Sanra ơi! Anh Taehyung bảo anh không muốn chúng nữa, nói chị có thích thì cứ tận hưởng chúng đi. Anh ấy là quan tâm chị, lo chị làm việc nhà cả ngày mệt mỏi nên thưởng cho chị đấy"
Taehyung trừng mắt nhìn cậu. Không ngờ chị phục vụ kia lại hợp tác với cậu mới ghê. Chị nói vọng lên.
"Chị cảm ơn cậu Taehyung nhé! Chị hứa sẽ chăm chỉ làm việc nhà thật tốt"
Điên thât! Chẳng biết cậu đã hối lộ chị ta bao nhiêu tiền mà mới đến đã thâu tóm luôn cả giúp việc của anh. Thời buổi bây giờ, đồng tiền có sức mạnh khủng khiếp quá! Anh thở dài cúi đầu.
Thật ra chị ấy có nhận được gì đâu. Chị chỉ đơn giản là thích tiểu mỹ thụ đáng yêu của chị thôi. Với đôi mắt tinh tường của một hủ nữ lâu năm như chị thì chỉ cần nhìn sơ là biết hết tâm tư của Jungkook cậu rồi. Sáng sớm thì 'chị ơi, Taehyung đêm qua có về không chị?', trưa thì 'mười lăm phút nữa anh ấy sẽ đến công ty chi nhánh...à...ý em là chị có muốn uống Americano không, chỗ đó gần một tiệm pha chế đồ uống', chiều thì 'đúng là mệt chết mà, chị biết không hôm nay anh ấy di chuyển đến tận 8 địa điểm khác nhau'.
Có bạn bè, anh em, đồng nghiệp nào lại đối xử với nhau như thế không? Làm gì có chứ! Chị chắc chắn nó chính là quan hệ kiểu đó. Thế nhưng chị cũng nhìn ra, cái quan hệ này chỉ xuất phát từ một phía thôi, chính là phía Jungkook đáng thương của chị.
Cậu chủ Taehyung nhà chị, chị không tiếp xúc nhiều nên không hiểu rõ. Mơ hồ chỉ cảm nhận được bằng trực giác của con gái, người đàn ông này một khi đã yêu ai thì sẽ yêu đến tận xương tủy. Chỉ cần gặp người thích hợp là được.
Và tất nhiên, là một hủ nữ, chị ước người thích hợp đó là Jungkook. Họ thật sự rất đẹp đôi. Thế nhưng dường như có cái gì đó ngắn cách giữa bọn họ. Cái kết giới đó như tấm vải the vậy, mỏng manh nhưng mờ đục và chẳng thể nhìn rõ bên kia được. Chị ước nó là một tấm thủy tinh thì tốt biết mấy. Nhìn thấu đáo rồi, chỉ cần một đấm nó sẽ vỡ tan, hai người sẽ có thể chạm đến nhau, nắm lấy tay nhau. Tiểu mỹ thụ của chị chắc còn phải khổ sở dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro