Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: Tránh mặt

.
.
.
Ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng, ngày mai anh phải sang Mĩ. Vậy mà Jungkook chẳng hề để tâm đến anh. Hai người một phòng nhưng hình như anh thành không khí rồi. Anh hỏi cậu không trả lời. Anh nói cậu vờ như không nghe. Cảm giác lạc lỏng này là sao? Lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô trọng lực trong mắt cậu.

Nhưng là cậu sai trước kia mà. Cậu thừa cơ hội anh không có trong phòng ra tay ức hiếp người khác. Anh còn chưa răn dạy mà cậu đã giờ trò giận dỗi rồi. Trẻ con!

.....

"Jungkook, cơm anh để sẵn..."

"Alo, Hosek hyung, anh xong việc chưa? Mình đi ăn đi. Em mời!"

Cậu đi thẳng ra cửa, không màng đến lời anh, chỉ vô tư cười nói mời người khác đi ăn.

Căn phòng đột nhiên yên lặng, chỉ còn mình Taehyung ở lại nhìn ba phần cơm từ ban sáng còn để trên bàn. Hiu quạnh!

Mấy ngày trước chính cậu còn nôn nao soạn đồ đạc giúp anh, vậy mà bây giờ một ánh nhìn cũng không còn cho anh nữa. Anh làm sai điều gì sao? Anh đinh ninh trong đầu là mình chẳng làm gì sai cả. Thế nhưng trông anh cứ như là người có lỗi và người cần xin lỗi là cậu. Rồi giờ cậu lại quay sang ghét anh. Bị một người ghét bỏ, thì ra là cảm giác như vầy!

Anh lặng lẽ bước đến bàn làm việc của cậu, bâng quơ xem mấy bản thiết kế. Chợt anh nhìn thấy một tờ giấy bị lấm cafe bị lệnh khỏi chồng. Lấy ra xem thử, bản thiết kế này hỏng mất rồi.

Anh nhìn bản thiết kế, đầu ngẫm nghĩ, Jungkook không bao giờ bất cẩn với tác phẩm của mình như vậy. Vả lại, cậu không thích uống cafe nhưng sao lại có cafe lấm trên giấy? Tác phẩm này, anh nhớ hình như là cái mới nhất cậu đang thiết kế. Và những ngày thiết kế cái này chỉ có Eunna là thường xuyên lui tới, bao gồm cả cái ngày cậu làm Eunna bị thương.

Gì vậy chứ? Sao sự việc cứ rối rắm như có cái nút thắt vô hình nào đấy mà anh không nhận ra.

Mọi chuyện đáng ra rất rõ ràng, chỉ là do anh đặt lòng tin sai chỗ nên tầm nhìn mới bị che mờ như thế. Anh chắc chắn là cafe do Eunna vô tình làm đỗ vào tác phẩm của Jungkook vì đây là loại cafe thượng hạnh mà Eunna thường dùng. Jungkook lại không hề thích cafe và chưa bao giờ bất cẩn với tác phẩm của mình như vậy.

Anh nghĩ rằng do Eunna vô tình làm đổ cafe vào tác phẩm của Jungkook nên đã làm cậu ấy kích động mà không kiểm soát được hành động của mình thôi.

Với anh, chỉ là hiểu lầm.

Nhưng anh không hiểu nổi cậu đang cố chịu đựng cái gì nữa. Tại sao lúc đó cậu không giải thích? Sao lúc đó cậu chỉ im lặng bỏ đi? Nếu cậu giải thích thì anh chắc chắn sẽ nghe, sẽ nói lời công bằng cho cậu, chứ không lớn tiếng như vậy. Giải thích rằng cậu cũng thiệt thòi thì tốn sức lắm sao?

Thời gian anh ở Hàn không còn nhiều. Chợt nghĩ đến việc cậu vì uất ức không nói ra mà trốn vào chăn khóc hết đêm thì trong lòng tự nhiên thấy xót xa. Anh không muốn cậu như vậy.

Chạy ra khỏi phòng, anh đuổi theo Jungkook. Nãy giờ cậu đi cũng không lâu, mong rằng sẽ đuổi kịp. Anh phải giải quyết rõ ràng, gọn ghẽ vụ này thì mới yên tâm đi công tác được.

Nhưng vừa tới sảnh đã thấy thư kí Jung đang kí nhận hàng. Anh thắc mắc dừng lại: "Sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi ở đây? Tôi ở đây để kí nhận cơm trưa cho công ty nè!"

"Cậu cũng lấy ba phần như mọi khi đúng không? Này, tiện tay thì cầm lên luôn đi"

Nhưng Taehyung gạt tay anh, gương mặt sốt sắng: "Không phải Jungkook vừa mời anh đi ăn sao?"

"Làm gì có? Nãy giờ có nhận cuộc điện thoại nào đâu"

Taehyung mở điện thoại gọi vào số cậu

"Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Một lần. Hai lần. Ba lần. Tất cả phản hồi lại chỉ có giọng nói của tổng đài. Thử lại. Một lần. Hai lần. Ba lần. Điều như vậy. Cậu không bắt máy. Nhắn tin cũng không xem. Lòng anh chẳng biết rối rắm kiểu gì chỉ biết lao ra xe đi tìm. Jungkook...có bao giờ ruồng bỏ anh như vậy? Trong đầu anh có lẽ: " Cậu thực sự ghét anh rồi!".

"Cậu đi đâu vậy? Cuộc họp 30 phút nữa bắt đầu rồi. Nhớ về đúng giờ đó!", tiếng Hoseok chỉ kịp gọi sau bóng lưng đang hối hả của anh.

.....

"Cái điện thoại này! Đến mày cũng chống đối tao là sao?". Điện thoại hết pin rồi. Cậu cất nó vào túi rồi tiếp tục lang thang trên vỉa hè. Đi để giết thời gian ấy mà. Lúc nãy vội tránh mặt anh mà chỉ mặt mỗi cái áo khoác mỏng làm tay cậu lạnh đỏ cả. Cậu vừa đi vừa ma sát hai bàn tay vào nhau, hà hơi tạo sức ấm. Hơi thở phả vào không khí, mờ mờ như khói tỏa.

Chợt có cái gì đó lành lạnh chạm nhẹ lên chiếc sóng mũi cao của cậu. Tuyết! Tuyết rơi rồi! Đẹp thật. Nhưng cũng lạnh thật. Lạnh ở da thịt, lạnh cả trong lòng. Tránh mặt Kim Taehyung không dễ như cậu nghĩ. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lưu luyến kia lòng cậu lại tê tái. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cậu phải là người ra đi. Cậu sợ lún sâu hơn nữa sẽ chẳng còn đường lui, sợ chạm mặt nhiều hơn nữa sẽ chẳng còn can đảm mà buông bỏ. Jungkook nghĩ ngợi trong đầu, suy cho cùng cô ta không xấu, cô ta yêu anh, yêu mới ích kỉ giành giật. Chỉ có cậu ác độc, làm kẻ thứ ba chen vào quan hệ của hai người họ. Nếu không có cậu, cô ta sẽ không phải 'cáo', cô ta sẽ mãi là 'thỏ'. Tính ra là cậu ép cô ta thành 'cáo' ấy nhỉ?

"Buồn cười ghê! Vậy mà còn to mồm, lớn giọng mắng người"

"Mày xấu xa quá Jungkook à"

"....."

Cậu nói, nói nhiều lắm và cũng chỉ nói một mình đủ một mình nghe.

Rồi có giọt nước mắt nào đó, chảy khỏi khóe mắt, lập tức lạnh ngắt lăn dọc xuống má. Cậu nhanh chóng gạt đi để không ai nhìn thấy nó...thấy cái yếu đuối của lòng cậu.

Đang yên đang lành, chẳng biết thằng khốn nào chạy ngang xô cậu ngã lăn quay. Đang chán đời mà còn gặp thêm tên chán sống. Cậu điên tiết quát: "Thằng nào đẩy tôi đấy? Chơi trò gì kì cục vậy? Biết ông đây đang sầu đời lắm không?..."

Dưới đất lạnh ngắt, cậu phủi quần áo đứng dậy thì mới nhận ra mình đang đứng giữa đường.

Có tiếng động cơ đang ì ì tiếng đến. Cậu xoay người, chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao thẳng đến. Và rồi...

*RẦM*

.....

Phía trước có tai nạn, kẹt xe. Anh ngồi trong xe, nóng lòng đi tìm cậu nhưng giờ thì chẳng nhích được nửa xăng ti mét. Mọi người tập trung đông lắm. Anh mở cửa kính, nghe có tiếng người bàn tán.

"Ô tô vượt đèn đỏ, đâm trúng người", một cụ đi từ hiện trường về, lắc đầu ngao ngán.

"Trời ạ! Rồi thế nào? Người đó có bị thương không?

"Chủ lái xe thì bỏ trốn rồi, chỉ tội người bị đâm. Thằng bé còn trẻ lắm, tầm hai mươi mấy thôi"

"Đã gọi cấp cứu chưa?"

"Gọi rồi, nhưng giao thông tắc nghẽn thế này. E là không kịp"

Đang nói nửa chừng thì anh từ trong xe bước đến. Lạnh giọng hỏi: "Chuyện phía trước xin hỏi có người xử lí chưa ạ?"

Cụ lắc đầu, bảo kẹt xe quá nên cảnh sát lẫn cấp cứu cũng đang bị chôn chân phía đằng kia xa tít, chỉ nghe thấy tiếng còi.

Thế này không được, như vậy thì đến bao giờ mới tìm được cậu. Anh đành phải đích thân đến xem thế nào.

Nhưng càng đến gần thì tim anh như có sợi dây vô hình nào đó siết chặt, bước đi cũng trở nên ngập ngừng. Cố tách đám đông để đi vào bên trong nhưng rồi khoảnh khắc ấy. Khi chân anh giẫm lên vũng máu trên nền đất, linh hồn như bị kéo lìa khỏi xác. Người con trai ấy, ở trước mặt anh, không giống như hình ảnh anh đã nghĩ. Đáng lẽ cậu phải đang ngồi trong quán ăn nào đó vui vẻ thưởng thức món ăn, cùng lắm là nốc sạch mấy chai soju rồi ngủ mê mệt trên bàn. Nhưng bây giờ thì không, ai đó trên người đầy máu, bất động.

Tay chân anh run rẫy, khụy xuống kéo cậu vào lòng. Giọng anh không hiểu sao lại lạc đi.

"Jungkook"

"Jungkook à"

Anh nâng đầu cậu, bàn tay áp vào vết thương đang chảy nhiều máu trên đầu, cố gắng ép thật chặt để máu không tuôn ra. Thế nhưng tim anh, lần này lại rỉ máu thật nhiều.

"Em nghe anh không?"

"Đừng như vậy mà? Trả lời anh đi"

"Jungkook..."

Jungkook mơ màng hé mở mắt. Cậu nghe thấy nhiều tiếng ồn à, âm thanh bên tai hỗn độn. Trước mắt cũng mờ nhạt, chẳng thấy rõ thứ gì. Chỉ nhìn được hình bóng nào đó quen thuộc, đến tiếng ai đó đang gọi cũng rất quen thuộc. Nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ đó là ai nữa. Cố mở mắt thật to nhưng không thể là không thể.

Anh cởi chiếc vest khoác vào cho cậu rồi siết cậu vào lòng. Jungkook lạnh quá!

"Jungkook à, em nói gì đi được không?"

"Jungkook"

Những tiếng gọi vang lên trong run rẫy. Máu, máu dính đầy cả chiếc sơ mi trắng của anh. Tay anh bao lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, vừa xoa vừa lay. Nhưng sao làm thế nào cậu cũng không trả lời. Ánh mắt ấy nhìn anh, lạ lẫm, vô hồn.

Không còn cách nào khác. Tự anh bế cậu chạy đến bệnh viện. Đôi chân tê dại, tuyết rơi lạnh lẽo, rơi trên cả cánh môi nhợt nhạt của cậu, trên cả hàng mi đang run rẫy của anh.

.....

"Em đừng giận anh bằng cách này! Làm ơn đừng!"

.....

Bác sĩ thi nhau đẩy cậu vào phòng cấp cứu.

"Xin lỗi! Hãy đợi bên ngoài"

Từng giây từng phút, thời gian như đang gặm nhấm trái tim anh. Anh ngồi đấy, ngồi im như tượng. Cơ thể như rã rời, tựa lưng vào ghế. Chiếc áo sơ mi của anh, loang đầy vết máu. Và có lẽ, chỉ những ai ngồi thật gần mới biết, hơi thở của anh lúc này run rẫy đến mức nào, luôn miệng lẩm bẩm những câu tự trấn an bản thân.

Anh nhớ ánh ấy của cậu nhìn anh. Nó lạ lẫm, xa cách đến tê lòng. Chưa bao giờ như thể, cả khi hai người cãi nhau hay cậu đang cố tình tránh mặt anh, ánh mắt ấy cũng chưa bao giờ nhìn anh theo cách xa lạ như vậy. Đột nhiên trong tâm trí, một nỗi sợ gợn qua, anh sợ Jungkook sẽ mãi mãi nhìn anh với đôi mắt ấy. Xa lạ!

Chợt có tiếng điện thoại reo lên, anh giật mình mò mẫm chiếc túi quần.

"Cậu đang ở đâu vậy? Cỗ đông đã đợi suốt 15 phút rồi. 3 phút nữa không thấy mặt cậu, họ thật sự sẽ nổi giận đó"

"....."

"Này! Cậu có nghe không đấy?"

"....."

"Kim Taehyung! Cậu bị cái gì vậy? Đây là cuộc họp quan trọng nếu cậu..."

"Làm phiền anh...lựa lời nói với họ giúp tôi. Dời lại ngày khác", giọng nói nhàn nhạt, bây giờ anh chẳng còn sức để mở miệng.

Jung Hoseok ở đầu dây bên kia thoáng trầm mặc. Theo Kim Taehyung lâu vậy, ít khi nào thấy anh bỏ công viẹc quan trọng sang một bên để làm việc khác. Ngoại trừ, việc khác ấy còn quan trọng hơn những gì anh nghĩ.

"Được rồi! Tôi không biết cậu bị gì nhưng có lẽ là việc rất quan trọng, để cậu hủy cả cuộc họp này. May mà tôi là thư kí giỏi, yên tâm cứ để tôi giải quyết"

Chán nản buông lỏng tay, đôi mày anh hơi nhíu lại, nỗi hoang mang trong lòng vẫn chưa thể nguôi đi phần nào. Cách năm mười phút lại có y tá hối hả chạy ra, anh chẳng kịp chặn lại hỏi chuyện. Rồi vào lần thứ ba y ta chạy ra, dừng lại trước mặt anh, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.

"Thật lòng xin lỗi vì sự thiếu sót này. Ngân hàng máu của bệnh viện không đủ nhóm máu của cậu ấy. Nếu anh, hoặc người thân khác có cùng nhóm máu A với cậu ấy thì mau đi lấy máu đi. Phòng trường hợp bất trắc",

Nói rồi y tá lại chạy vào trong để lại Kim Taehyung một mình hụt hẫng. Cơ thể anh như nặng hơn chẳng thể đứng vững, loạnh choạng ngã xuống ghế.

" 'Phòng trường hợp bất trắc', có ý gì?"

"Tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro