Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Kim Taehyung sau khi thấy Jungkook mở cửa xe lao ra cũng vội vàng chạy theo sau. Khi nhìn thấy cậu với bác sĩ đứng trò chuyện anh đã không tiến lại mà đứng ở gần đó nên có thể nghe được từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại của hai người. Đến khi vị bác sĩ rời đi để lại Jungkook đang suy sụp ở dười đất, Taehyung mới nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu.

'' Jungkook, đứng dậy đi '' Anh vừa nói vừa ôn nhu đỡ cậu dậy. Nhưng người bên dưới không những không đứng lên mà còn kéo anh xuống. Taehyung bị kéo xuống liền chiều theo ý cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay khe khẽ vuốt dọc tấm lưng nhỏ bé của của Jungkook.

Khoảnh khắc nước mắt cậu rơi xuống, anh cảm thấy trái tim mình nhói lên đau đớn, chỉ hận không thể lao ra gạt bỏ hết những giọt nước trong suốt đó,  ôm cậu vào lòng mà che chở. Anh biết đối với Jungkook, bố là tài sản duy nhất của cậu. Vậy mà giờ ông ấy đang phải gánh chịu căn bệnh quái ác đó. Dù bên ngoài có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì cậu cũng chỉ là một cậu bé 21 tuổi, vui sẽ cười... buồn sẽ khóc...

Sau khi cảm thấy ngưởi trong lòng không còn nấc nghẹn nữa, Taehyung mới nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên. Đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao giờ nhìn hoàn toàn trống rỗng như người vô hồn.

'' Jungkook, em mệt rồi, để anh đưa em về. '' Nói rồi đưa cậu ra xe. Sau khi cài dây an toàn xong xuôi mới khởi động lái xe đi.

'' Tại sao tất cả mọi thứ xui xẻo đều đổ lên đầu tôi vậy? '' Jungkook bần thần hướng mắt ra cửa xe. Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài giờ đã là rạng sáng, tất cả mọi thứ đều bình yên như chưa từng có việc gì xảy ra.

'' Đầu tiên là biết người mình thích thầm bấy lâu nay có người yêu, sau đó bố xảy ra chuyện. Anh nói xem có phải kiếp trước tôi đã gây nên nghiệp gì không...'' Cậu chua xót nói.

Kim Taehyung từ đầu đến cuối một mực im lặng lắng nghe cậu, lái xe nhưng trong lòng như nổi bão.

Về đến nhà Jungkook, anh bước xuống mở cửa xe cho cậu, sau đó đừng đó nhìn cho đến khi thấy cậu vào nhà khóa cửa mới yên tâm rời đi.

Jeon Jungkook bước vào trong phòng không thèm bật đèn liền nằm vật ra giường, chung thủy nhìn lên trần nhà đã có vài vết mốc. Cậu thật sự không biết phải làm cách nào để trả tiền viện phí cho bố với mức lương bèo bọt ở cửa hàng tiện lợi. Chưa kể đến muốn duy trì sự sống của ông cần một khoảng tiền rất lớn, cậu biết kiếm đâu ra đây, và còn cả món nợ khổng lồ có lẽ chỉ vài ngày nữa lại có người đến đòi. Đêm nay cậu đã suy nghĩ thật nhiều điều...

Sáng hôm sau

'' Xin chào, cậu cần tìm ai ạ? '' Cô tiếp tân mỉm cười chuyên nghiệp.

'' Tôi muốn gặp Kim Taehyung. '' Jungkook hôm nay ăn mặc chỉnh tề, tạo cho người đối diện cảm giác sạch sẽ. 

'' Là Kim tổng sao? Cậu đã hẹn lịch chưa? '' 

'' Tôi chưa, cứ nói với anh ta có người tên Jeon Jungkook muốn gặp '' 

'' Dạ được '' Nói rồi quay lại bàn tiếp tân nhắc máy gọi cho thư kí Park.

'' Thưa Kim tổng, có người tên Jungkook muốn gặp ngài. '' Thư kí Park kỉnh cẩn thông báo.

'' Jungkook? Mau đưa em ấy lên đây ''. Kim Taehyung sau khi nghe Jungkook muốn gặp mình liền vội cúi xuống chỉnh lại áo quần, trong lòng chợt hồi hộp.

Jungkook đang đứng dựa vào chiếc cột bên cạnh thấy một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề tiến lại gần vội vàng đứng thẳng dậy.

'' Cậu Jeon Jungkook, xin mời đi theo tôi. '' Người đàn ông hoàn nhã nói, đưa Jungkook đến một chiếc thang máy tại khu vườn nhỏ.

Sau khi cậu đi, những nhân viên bên dưới liện tục xì xào bàn tán

'' Cậu ấy là ai vậy? Nhìn thật xinh trai quá đi '' Cô tiếp tân vừa nãy nói.

'' Công nhận, nhưng hẳn người đó có quan hệ rất mật thiết với Kim tổng mới có thể đi thang máy dành riêng cho chủ tịch như vậy chứ. '' Nữ A.

'' Từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai có thể gọi hẳn tên của Kim tổng như vậy trừ Kim phu nhân, quả là có quan hệ thật... '' Nữ B.

Được một lúc mọi người liền tản ra rồi ai làm việc nấy.

Thư kí Park sau khi đưa cậu vào thang máy liền ấn số tầng sau đó bước ra ngoài mà không vào trong.

'' Ơ sao anh ta lại không đi cùng mình nhỉ? '' Jungkook thắc mắc rồi lại thôi.

Đến nơi, nhận ra người đàn ông mặc vest đen bạn nãy đã xuất hiện ở đây từ bao giờ khiến Jungkook không khỏi kinh ngạc. 

'' Mời cậu theo lối này, chủ tịch đang ở trong đó. '' Thư kí Park mở cửa cho cậu sau đó cũng lui ra ngoài.

Vừa bước vào, Jungkook đã bị bất ngờ bởi cách bày trí của phòng làm việc, với tông màu chủ đạo là trắng và xám tạo nên không gian an tĩnh. Đồ đạc mọi thứ đều được sắp xếp một cách thật khoa học trái ngược hoàn toàn với sảnh công ty đầy xa hoa.

'' Jungkook, em tìm tôi có việc gì sao? Có phải là nhớ tôi quá không ? '' Kim Taehyung nãy giờ ngồi ở ghế sofa cạnh bàn làm việc bị cậu ngó lơ liền cợt nhả lên tiếng.

'' Tôi mới không thèm nhớ anh. '' Jungkook cũng chẳng vừa gân cổ cãi lại.

Dù sao hôm nay cậu đến đây cũng là vì có việc...

'' Vậy em có việc gì sao? ''

'' Kim Taehyung... tôi đồng ý với lời đề nghị đó '' Jungkook hít một hơi sâu sau đó đột nhiên nói.

Taehyung sau khi nghe được lời này của cậu liền sững sờ một giây, sau đó quay trở về vẻ cợt nhả hằng ngày.

'' Chào mừng em '' Anh nói rồi dang rộng hai tay, miệng nở nụ cười tươi rói khiến cậu có chút thất thần.

'' Anh nên nhớ tôi đồng ý chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc, không hề có tình ý với anh, và anh cũng đừng hòng động vào người tôi! '' Jeon Jungkook gắt gỏng nói.

'' Được thôi, tất cả theo em hết '' Taehyung biết cậu đồng ý lời đề nghị chỉ vì hiện tại cậu đang cần tiền. Anh không những không khó chịu mà còn cảm thấy rất vui vẻ vì từ nay cậu đã trở thành người của Kim Taehyung này rồi.

Biết rằng Jungkook không hề có tình cảm với mình, Taehyung cũng không nóng vội mà bắt ép cậu, anh chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu trong tầm mắt, tâm trạng liền vui lên.

Đối với Jungkook, cậu cảm thấy cuộc đời cậu từ giờ sẽ không thuộc về cậu nữa... Nhưng vì bố cậu sẵn sàng làm tất cả... Kể cả việc bán thân này... Phải! Jungkook đang coi lời đồng ý của mình giống như bán thân vậy... Không hơn không kém!

_________________

Nếu mọi người thấy hay thì recommend nhaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro