Chap 2
Trên đường lái xe về nhà, Taehyung miệng tủm tỉm cười, ngón tay thon dài nhịp nhịp gõ vào vô lăng, có thế thấy tâm trạng của anh đang rất tốt a. Đến cổng biệt thự thuộc khu hạng 1 của Seoul, Taehyung bước xuống xe, người hầu xếp thành hai hàng kính cẩn cúi đầu
'' Mừng ngài trở về" Mọi người đồng thanh.
Taehyung không nói gì vui vẻ gật đầu tỏ ý được rồi sau đó giao chìa khóa xe cho quản gia Lee. Lên thư phòng, anh nhàn nhã cởi caravat, tháo từng nút áo trên chiếc sơ mi đắt tiền sau đó ung dung bước vào phòng tắm .45 phút sau trở ra, trên người chỉ duy nhất chiếc khăn cuốn quanh eo, từng giọt nước từ mái tóc ướt sũng nhỏ xuống xương quai xanh rồi lăn đến cơ bụng phía dưới. Đúng là tuyệt tác mà!
Ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay cầm khắn bông lau tóc, một tay lướt điện thoại gọi cho thư kí Park.
'' Kim tổng, ngài có việc gì sao?'' Thư kí Park hỏi, Kim tổng chính là người tham công tiếc việc nhưng anh chưa từng thấy Taehyung gọi điện cho anh vào buổi tối, kể cả việc có quan trọng cỡ nào cũng để đến sáng mai. Vậy mà bây giờ đang rung đùi hỏi anh những câu rất vớ vẩn khiến anh cảm thấy sếp của mình có phải bị bỏ bùa không??
'' Thư kí Park, cửa hàng tiện lợi dưới công ty có thuộc tập đoàn chúng ta không?'' Taehyung cất giọng nhàn nhã.
'' Dạ không thưa ngài''
'' Vậy mua lại đi'' Taehyung nói đơn giản như việc ra chợ mua một bó rau về vậy?
'' Được thưa Kim tổng''
'' À còn nữa, tìm hiểu cho tôi về Jeon Jungkook, đang làm thu ngân ở đó''
'' Cậu ấy đắc tội gì với ngài sao?''
'' Đúng'' Nói xong liền cúp điện thoại. Đúng là Jeon Jungkook đã đắc tội với anh, cậu đã lấy mất trái tim anh ngay từ lần đầu gặp gỡ rồi còn đâu??? Tội đó thật đáng phạt! Anh nhất định sẽ phạt cậu phải ở bên anh suốt đời.
Sáng hôm sau....
'' Thưa Kim tổng, tôi đã thu thập được thông tin về cậu Jeon Jungkook mà ngài dặn rồi đây.''
'' Nói đi '' Taehyung vừa nhâm nhi tách trà nóng, đôi mắt phượng đẹp đẽ khẽ híp lại.
'' Cậu ấy tên là Jeon Jungkook, 21 tuổi, nhà ở đường X. Mẹ cậu đã qua đời từ hơn 3 năm trước, hiện cậu ấy đang sống cùng bố. Vì 3 năm trước phải vay tiền chữa bệnh cho mẹ nên hiện tại ba cậu đang gánh một món nợ lớn. Cậu ấy hiện là nhân viên thu ngân tạm thời cho cửa hàng tiện lợi để trả nợ thay bố.'' Thư kí Park nói tràng dài tất cả những gì anh thu thập được từ nhiều nguồn xung quanh Jungkook.
'' Vậy còn việc thu mua lại cửa hàng tiện lợi đó thì sao? '' Taehyung trầm ngâm.
'' Chiều nay ông chủ cửa hàng sẽ giao lại toàn bộ giấy tờ cho chúng ta ''
'' Được rồi anh có thế ra ngoài. ''
'' Vâng '' Thư kí Park nhanh nhẹn trả lời rồi lui ra.
'' 21 tuổi, làm thêm để trả nợ sao...'' Taehyung lẩm bẩm một mình, chợt một ý nghĩ lóe lên. Đây có phải là ông trời tạo cơ hội cho anh rước thỏ béo về nhà không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro