Chap 12
Sáng hôm sau Jeon Jungkook tỉnh dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ, hai mắt đã sưng húp lên do đêm qua khóc quá nhiều, tuy nhiên trên người cậu lại là một bộ quần áo mới tinh, thơm tho sạch sẽ, mùi rượu nồng nặc đã được thay thế bằng hương April Cotton mà cậu thích nhất. Chắc Kim Taehyung làm đây mà. Quay người bước xuống, trong người cậu vẫn còn chút mệt mỏi do men rượu nhưng cũng không đến nỗi phải nằm liệt giường. Jungkook nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Khác với mọi ngày khi cậu dậy đã không thấy Kim Taehyung đâu, hôm nay lại bắt gặp anh đang ngồi đọc sách trên sofa bèn lấy làm lạ.
" Hôm nay anh không đi làm sao? " Jungkook cất giọng khàn khàn hỏi.
" Có, tôi định chờ em dậy ăn sáng xong mới đi. " Taehyung nói rồi gấp sách, đi về phía bàn ăn ngồi xuống.
Jeon Jungkook đi theo rồi ngồi vào ghế đối diện, hai người lặng lẽ ăn sáng, không nói với nhau câu nào, cứ như vậy kết thúc bữa ăn trong không khí ngột ngạt khó hiểu. Lâu ngày mới cùng nhau dùng bữa, Taehyung muốn một mực giữ không khí im lặng. Ăn xong, anh đi làm còn Jeon Jungkook trở lại phòng. Cậu cảm thấy rất lạ, Kim Taehyung hôm nay sao đột nhiên im lặng vậy chứ? Cả ánh mắt nhìn cậu cũng man mác buồn, tuy anh là người rất giỏi giấu đi cảm xúc của bản thân nhưng lần này anh thất bại rồi! Hành động của anh cũng trở nên chậm rãi như muốn kéo dài bữa ăn đến vô tận, thỉnh thoảng Jungkook ngẩng lên nhìn bắt gặp ánh mắt Taehyung rũ xuống, cặp lông mi dày che đi ánh mắt đầy ưu tư... Từ khi nào Jeon Jungkook lại để ý đến Kim Taehyung như vậy chứ? Có lẽ... là từ đêm qua chăng?
Flashback...
Sau khi Kim Taehyung vừa đóng cửa phòng, mắt Jungkook chợt hé mở. Cậu vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt nghĩ lại về quãng thời gian của cậu và Jinyoung.
" Jeon Jungkook, tôi yêu em thực nhiều, nhiều đến nỗi chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình, không để em phải rơi đến nửa giọt nước mắt... nhưng tình yêu đó... tôi đành phải cất đi rồi... tôi sẽ chờ, chờ đến khi em sẵn sàng chấp nhận cho tôi bước vào cuộc đời em... ngủ ngon, Jungkookie. " Kim Taehyung thủ thỉ bên tai cậu sau đó đặt xuống trán Jungkook một nụ hôn nhẹ, nụ hôn chưa biết bao ôn nhu, dịu dàng nhưng hơn cả là sự đau lòng! Sự đau lòng chỉ một mình Kim Taehyung hiểu!
Một màn này Jungkook đều chứng kiến hết, thời gian qua cậu đã nghĩ rằng Kim Taehyung có tình nhân bên ngoài nên mới sớm đi tối về, nhưng cậu thật ngốc. Nếu Kim Taehyung có tình nhân bên ngoài thì việc gì phải giữ cậu ở lại đây? Từ trước đến giờ Jungkook luôn nghĩ Taehyung chỉ là nhất thời có hứng thú với cậu, cho đến hôm nay, nghe chính miệng anh nói rằng yêu cậu đến thương tâm như vậy... Jungkook đã hoảng loạn. Cậu không biết phải đối diện với tình cảm của anh như thế nào? Một phần vì cậu vẫn còn tình cảm với Jinyoung, một phần là do Jungkook sợ. Cậu sợ nếu cậu và Taehyung thực sự nảy sinh mối quan hệ, mọi người sẽ nghĩ cậu vì tiền của anh mới bám lấy, cậu cũng sợ những lời ra tiếng vào của người đời, dù sao Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn.
Cứ như vậy chìm trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào cậu đã mệt mỏi thiếp đi...
End Flashback...
Phải, từ sau đêm hôm qua, cho đến sáng nay khi cậu thấy Taehyung ngồi trên sofa đọc sách, trái tim không tự chủ mà hẫng mất một nhịp. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng gạt bỏ việc đấy và cho rằng đó là hậu quả của uống quá nhiều rượu. Thật ngây thơ! Nhưng cứ để mọi chuyện như này thật không đúng với tác phong của Jeon Jungkook trước kia. Cậu cần nói rõ mọi thứ với anh.
5 Giờ chiều, ngoài cổng vang lên tiếng còi xe, Kim Taehyung về rồi. Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu sau đó đi ra cửa. Taehyung vừa xuống xe đã thấy Jungkook đừng sừng sững ở đấy liền lấy làm lạ.
" Sao em lại đứng đây? " Taehyung thắc mắc.
" Kim Taehyung, tôi có chuyện cần nói với anh " Jeon Jungkook nói rồi sau đó bỏ lên trên tầng.
Taehyung nghe vậy chỉ biết làm theo lời cậu, đi lên phòng Jungkook.
" Anh đóng cửa vào đi " Jungkook đung đưa chân trên giường ra lệnh cho kim Taehyung.
Ấy vậy, đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn mà Taehyung vẫn không nói gì, răm rắp làm theo lời cậu. Cảnh tượng này... liệu có giống với câu " Vợ chồng đóng cửa bảo nhau" không nhỉ?!
" Được rồi, em nói đi, có chuyện gì sao? " Kim Taehyung ngồi xuống đối diện với cậu. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt nâu cafe của Jungkook khiến cậu có đôi chút thất thần nhưng sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
" Đêm qua... anh... tôi đã nghe thấy hết rồi. " Jungkook rõng rạc nói.
" Nghe gì?" Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu.
" Lúc anh tưởng tôi ngủ... rồi anh nói.. anh nói... yêu... yêu tôi í " Jeon Jungkook lắp bắp mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Kim Taehyung nghe xong bỗng nhiên bật cười lớn để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
" Thì sao chứ? Không lẽ... em định đáp lại tình cảm của tôi sao? " Taeyung thiếu đừng đắn, vừa nói vừa cố tính ghé sát vào cậu hại Jungkook một phen mặt đỏ tưng bừng.
" Này, anh đừng cợt nhả nữa, tôi đang nghiêm túc mà " Jeon Jungkook bĩu môi hờn dỗi nói.
" Được rồi được rồi, tôi nghiêm túc rồi đây, vậy bây giờ em muốn nói gì với tôi? " Kim Taehyung không giấu khỏi một vài nét cười, khoanh tay trước ngực hỏi Jungkook.
" Anh... anh không cảm thấy gì sao? " Jungkook không ngờ Taehyung lại phản ứng một cách bình thản như vậy liền hỏi.
" Thấy gì? Việc tôi yêu em cũng đâu có gì bất ngờ chứ " Anh vẫn bày ra bộ dạng thản nhiên đối diện với khuôn mặt ngây ngốc của Jungkook. Cũng phải, việc anh nói anh yêu cậu đâu phải là chuyện gì mới mẻ, chỉ là Jeon Jungkook ngây thơ hoàn toàn không để ý đến thôi.
" Nhưng... anh biết người tôi yêu là Jinyoung mà "
Nghe đến đây, lòng Taehyung bỗng chợt chùng xuống. Anh biết cậu có tình cảm sâu đậm với Bae Jinyoung, nhưng thế thì đã sao chứ? Hôm nay anh đã suy nghĩ rồi, Jeon Jungkook không thể nào mãi đâm đầu vào một người không yêu mình được, nếu anh cố gắng... không chừng cậu sẽ cảm động mà đến bên anh thì sao?
" Ừ đúng vậy, nhưng tôi không quan tâm " Kim Taehyung đáp lại thẳng thừng.
" Anh... Anh đừng có như vậy... sẽ không có kết quả gì đâu...'' Giọng Jungkook càng nói càng nhỏ dần, mặt cậu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên đôi mặt với ánh mắt sâu thẳm của Taehyung.
Nghe cậu nói, anh xích lại, nâng cằm cậu lên, phả vào tai Jungkook chút hơi nóng đến mê người.
" Không thử... thì làm sao biết không thể chứ " Kim Taehyung rành mạch rót vào tai Jungkook từng chữ một khiến vành tai bé xinh chợt ửng đỏ, là do hơi ấm mà anh mang lại, giọng nói quyến rũ đó... hay là nội dung câu chữ? Jeon Jungkook không biết, cậu chỉ biết rằng cậu cần thoát khỏi vòng tay của anh, ngay lúc này! Jeon Jungkook vội vàng vùng ra, cơ thế có hơi chao đảo, may là được Taehyung nhanh tay giữ lại nếu không chắc rằng cặp đào tròn trịa của cậu đã yên vị dưới đất rồi. Kim Taehyung sau khi nói liền thấy một loạt phản ứng đáng yêu của Jungkook không nhịn được lấy tay véo và má cậu. Con thỏ này mấy ngày nay ăn cơm nhà anh phải chăng đã béo lên rồi? Rất tốt!
" Cứ vậy đi, Jeon Jungkook, tôi tuyên bố: Từ nay Kim Taehyung sẽ bắt đầu theo đuổi em. " Anh đứng dậy lấy hơi hét toáng lên khiến cậu hốt hoảng chạy lại bịt cái miệng đang oang oang của Taehyung vào. Thật sự hết cách mà... Jungkook ngán ngẩm thở dài. Trước khi đi Taehyung còn hào phóng tặng cậu thêm một câu rồi mới nhàm nhã đút tay vào túi quần.
"Mà này, em cũng nên cẩn thận đi... nhỡ đâu... có ngày em lại mê tôi quá... không thể chịu được nếu thiếu tôi thì sao"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro