Chap 11
Jeon Jungkook đến quảng trường nơi cậu và Bae Jinyoung hẹn nhau, tìm một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, ngắm nhìn dòng người qua lại. 10 phút sau, từ đằng xa Jungkook đã có thể thấy hình bóng của Jinyoung đang tiến lại gần mình, hình bóng mà cậu ngày đêm nhung nhớ. Nhưng... đằng sau anh còn có một cậu trai nữa! Chẳng nhẽ...
" Kookie " Bae Jinyoung lớn tiêng gọi, kéo Jungkook thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.
" Anh Jinyoung " Cậu nở nụ cười đáp lại.
" Em đến lâu chưa? " Jinyoung ân cần hỏi.
" Em vừa mới đến thôi, mà người này... " Jungkook hỏi, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm vào cậu trai nhỏ nhắn bên cạnh Jinyoung.
" À... đây là Jihoonie mà anh đã nói với em đó, hôm nay tiện thể cho hai người gặp nhau luôn. Jihoon, đây là Jungkookie, em trai anh " Jinyoung trịnh trọng giới thiệu.
" Chào Jungkookie, anh đã nghe Jinyoung kể về em lâu rồi giờ mới có thể nhìn thấy người thật, quả nhiên rất dễ thương nha " Park Jihoon vui vẻ.
" Anh quá khen rồi... " Jungkook ngượng nghịu nói. Cậu ngẩng đầu đánh giá một lượt Park Jihoon, nhìn anh giống như một đứa trẻ với cặp mắt long lanh, mái tóc nâu mền mại được gió thổi loa xòa trước trán, anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi đen nhìn thật sự rất dễ thương, giống như một tiên tử cần được nâng niu và che chở, bảo sao... ánh mắt Bae Jinyoung nhìn Jihoon lại có thể chất chứa nhiều dịu dàng và ôn nhu đến vậy.
Suốt cả buổi Jungkook không nói câu nào, chỉ khi được hỏi tới thì mới trả lời ngắn gọn. Cậu cảm giác mình là người thừa thãi, đi theo làm kì đà cản mũi hai người kia. Lúc này Bae Jinyoung đang đưa Park Jihoon đi mua đá bào, để lại Jungkook ngồi trên ghế một mình. Cho đến bây giờ, cậu mới cảm thấy hối hận vì đã không bày tỏ tình cảm của mình với Jinyoung sớm hơn, sự dịu dàng này của anh đáng lẽ ra là dành cho cậu, nhưng giờ thì hay rồi? Anh đã có người yêu, và Jungkook biết Jinyoung thực sự đã dành trọn tình cảm cho Park Jihoon vì ánh mắt của anh như muốn nói với cả thế giờ rằng: Tôi yêu Park Jihoon!
Jungkook thật ngu ngốc...
Tối hôm đó về nhà, cậu một mạch đi thẳng lên trên phòng đóng kín cửa, vừa nãy có ghé qua siêu thị mua vài chai rượu. Jeon Jungkook cứ thế vừa khóc vừa nốc hết toàn bộ số chất lỏng trong suốt đó. Từng chai từng chai được rút sạch chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng, giống như trái tim cậu bây giờ... Nó hoàn toàn trống trải vì người ở trong đó bấy lâu nay đã thuộc về người khác mất rồi... Cậu khóc, từng cơn nấc nghẹn cứ thế vang lên trong căn phòng, những người làm trong nhà mấy lần đi qua chỉ cảm thấy chua xót, tiếng khóc của cậu như thấu tận tâm gan, từng tiếng nấc như muốn đập vỡ đi sự yên lặng của màn đêm tĩnh mịch.
12 giờ đêm, như thường lệ, Kim Taehyung về đến nhà, rón rén bước lên tầng sợ cậu thức giấc nhưng nào ngờ khi đi ngang qua phòng Jungkook, anh vô tình nghe thấy tiếng thút thít bên trong đó. Lo lắng cậu xảy ra chuyện gì, anh vội vàng lấy chìa khóa dự phòng tra vào ổ. Cửa phòng mở ra, xộc vào mũi Taehyung toàn mùi rượu khiến bụng anh cồn cào một phen. Dưới sàn nhà la liệt toàn là chai rượu rỗng, nhìn lên trên giường thấy một cục chăn to tròn đang run lên nhè nhẹ. Mở chăn ra, bắt gặp khuôn mặt đẫm nước mắt của Jeon Jungkook làm Kim Taehyung thoáng chốc giật mình. Đây là lần thứ hai anh thấy cậu khóc đến bi thương như vậy, đôi mắt to tròn ngây thơ mà anh yêu nhất nay đã dại đi, đến nỗi anh không thể nhìn thấy hình bóng của bất cứ thứ gì trong đó nữa. Cẩn thận lấy tay gạt nước mắt cho cậu mà lòng Taehyung như thắt lại.
" Jungkookie, sao vậy? " Anh nhẹ giọng hỏi như không muốn cậu giật mình.
"..." Jungkook không trả lời, cổ họng chỉ phát ra những tiếng thút thít thật nhỏ nhưng rất đỗi bi thương.
" Em sao vậy? Có thể nói tôi nghe không? " Taehyung kiên nhẫn hỏi một lần nữa.
" Kim Taehyung, anh có thấy tôi ngốc không? " Jungkook nói trong vô thức, tựa như đang hỏi chính bản thân mình vậy.
" Không hề " Kim Taehyung nghiêm túc trả lời.
Lúc này Jeon Jungkook mới quay sang nhìn anh, nở nụ cười tự giễu.
" Vậy để tôi nói anh nghe. Tôi thích thầm một người suốt 4 năm học đại học cho đến bây giờ. Tôi thích anh ấy lắm, thực sự rất thích. Nhưng anh ấy chỉ coi tôi như một người em trai thôi... Anh ấy luôn đối xử với tôi rất chu đáo, lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Khi tôi gặp khó khăn thì anh ấy luôn là người đưa tay giúp tôi đứng dậy... Tôi không chỉ coi anh ấy là anh trai mình, mà còn hơn như thế nữa. Tôi cứ tưởng rằng tình cảm của chúng tôi không cần thiết phải nói ra nên cứ ấp ủ mãi trong lòng cho đến bây giờ, anh ấy đã có người yêu. Tôi đi cùng bọn họ khiến người ngoài nhìn vào như kì đà cản mũi, họ chăm sóc, yêu thương nhau ngay trước mặt tôi nhưng tôi không thể làm gì được. Vì sao? Vì tôi không có quyền ghen. Anh có hiểu cảm giác khi ta muốn nhường tất những gì tốt nhất cho một người, muốn thể hiện tình cảm của mình cho người đó, nhưng nhìn lại bản thân không hề là gì của người ta cả. Anh thử nói xem nếu người anh yêu thân mật với người khác ngay trước mắt anh nhưng anh không thể làm gì ngoài việc cố gắng mỉm cười rồi quay đi chỗ khác vì anh không hề có quyền được lên tiếng, anh sẽ thấy thế nào chứ? " Cậu nói đến gần cuối như gắt lên, kèm theo đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng nấc nghẹn xen lẫn tiếng nói khiến cõi lòng Kim Taehyung như bị cào xé đến thảm thương.
Jeon Jungkook nói xong một hồi thì bị men say làm cho buồn ngủ, cứ thế thiếp đi trong vòng tay của Kim Taehyung. Khi nãy nghe cậu kể, anh rất muốn nói với cậu rằng: "Tôi hiểu, vì tôi cũng giống như em vậy, nhưng người tôi yêu còn tàn nhẫn hơn thế nữa. Cậu ấy rõ ràng biết tôi yêu cậu ấy nhưng lại mặc kệ để tôi đối diện với cảm xúc của bản thân một mình. Đã vậy cậu ấy còn kể cho tôi nghe tình cảm của cậu ấy dành cho người đàn ông khác nhiều đến nhường nào... Em nói xem, tôi thậm chí còn bi đát hơn em nữa kìa... Vì người tôi yêu là em... Nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ một ngày em quay về phía tôi, đến lúc đó tôi mới có thể đường đường chính chính nói cho em nghe tôi yêu em đến nhường nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro