Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad YnLyn127 cùng Facebook Linh Yến.
_________________________________________

"Thế giới này rất tốt đẹp, nhưng kiếp sau em không muốn đến đây nữa đâu Taehyung à..."
...

Em ấy tên Jeon Jungkook là một cậu bé mồ côi, từ nhỏ đã được nuôi nấng trong cô nhi viện.

Em là một người hướng nội, trầm tính, lại có phần ít nói nên đám trẻ cùng lứa chẳng có ai muốn chơi cùng. Bọn chúng thi nhau cô lập, tranh giành quần áo, đồ chơi của em, có lúc chúng còn đem em ra như một chỗ trút giận, đánh đập không chút tình người.

Trong những năm tháng sống ở cô nhi viện, cả người em không lúc nào là không xuất hiện đầy vết thương do bọn trẻ độc ác đó gây ra. Những vết thương đó thậm trí còn biến thành sẹo, nó in hằn vào sâu trong da thịt của em cho đến ngày... em ấy rời khỏi thế gian này...

Đến năm mười lăm tuổi, em bắt đầu rời khỏi nơi đáng sợ ấy, tự mình bước chân ra đời, kiếm việc làm để nuôi sống bản thân. Nhưng liệu ở cái độ tuổi chỉ vừa mới mười lăm như em thì ai sẽ dám nhận em vào làm đây chứ?

Em xin việc đến đâu, họ liền xua đuổi em đến đấy, chẳng có một ai chịu nhận em vào làm cả. Không phải vì họ vô tâm hay chán ghét gì em, mà bởi vì chẳng một ai muốn mang danh kẻ bốc lột trẻ vị thành niên cả.

Đến cuối cùng em vẫn được nhận vào làm ở một quán nước. Chủ của nơi này còn rất trẻ, là một cô gái độ tuổi chỉ tầm mười tám mười chín, chị nhận em vào làm vì cảm thấy thương xót và đồng cảm cho hoàn cảnh của em.

Ở thời buổi bây giờ, những đứa trẻ tầm tuổi em hoặc có khi là nhỏ hơn ra đời kiếm việc làm là một điều hết sức bình thường, nhưng ít nhất họ còn ba mẹ ở bên cạnh còn em thì không.

Ba mẹ họ vô tâm để họ đi làm từ rất nhỏ nhưng họ vẫn có người có thể lo lắng chở che cho mình nhưng em thì làm gì có ba mẹ để che chở, đến cả gương mặt ba mẹ mình trông ra sao em còn không biết.

Sau khi được nhận vào làm, mọi người ở đây đều rất chiếu cố và không gây khó dễ gì với em vì em là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng cũng vì điều này mà khiến cho một cô gái làm chung cảm thấy khó chịu với em.

Cô gái đó thường xuyên gây sự, tìm cớ trách mắng em trước mặt khách hàng, thậm chí còn động tay đánh em không chút khoang nhượng. Điều đó làm em cảm thấy tủi thân, em đã làm gì sai đâu hà cớ gì cô ta cứ gây khó dễ cho em như vậy chứ?

Ôm nửa bên mặt bị cô ta đánh sưng đỏ, nước mắt em mặc dù đã lăn dài trên má nhưng miệng em vẫn nở nụ cười hối lỗi.

"Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, mong chị bỏ qua cho em lần này."

Thế nhưng cho dù em có xuống nước xin lỗi trước đi chăng nữa thì cô ta cũng không hề có ý bỏ qua, thay vào đó, cô ta vẫn cứ tiếp tục mắng chửi để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng người đúng là mình cho dù bản thân cô ta mới là kẻ gây chuyện trước.

"Bộ chỉ xin lỗi là xong sao? Cậu có biết khách hàng ở đây bị ảnh hưởng như thế nào vì cậu hay không hả?"

"Em xin lỗi, em sẽ đến để nhận lỗi với khách."

"Đến nhận lỗi với khách hay là làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn? Hừ, tốt nhất là cậu chỉ nên lủi thủi ở góc bếp để rửa ly đi cho quán bớt gặp phiền phức."

Cứ nghĩ rằng ngay sau khi cô ta nói xong câu này thì em sẽ liền vâng vâng dạ dạ gật đầu chấp nhận nhưng không, phải khó khăn lắm em mới có thể trở thành phục vụ trong quán, sao em có thể dễ dàng trở về với công việc ban đầu như vậy được?

Trong một lần tâm sự cùng tôi, em đã nói rằng em chịu cực chịu khổ lủi thủi ở dưới góc bếp rửa ly muỗng chén đĩa gì cũng đều được nhưng em vẫn muốn trở thành phục vụ hơn để có thể giao tiếp và gặp gỡ với nhiều người. Em muốn thông qua công việc này để có thể tìm và gặp lại ba mẹ ruột của mình, biết là khó có khả năng tìm ra được họ nhưng dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi thì em vẫn muốn thử.

Em ấy muốn tìm lại họ để gọi họ một tiếng ba tiếng mẹ, em muốn tìm lại họ để hỏi họ lí do vì sao lại bỏ rơi em, em muốn tìm lại họ để tương lai sau này có thể có cơ hội phụng dưỡng cho họ.

Có phải là rất ngốc không? Ai đời lại muốn đi phụng dưỡng người đã bỏ rơi mình kia chứ!

Chỉ có mình em mà thôi.

Nhưng cũng vì sự ngốc nghếch đó nên tôi mới yêu em một cách say đắm, yêu luôn cả con người với nội tâm chất chứa đầy tình thương, lại luôn chịu thiệt thòi ấy của em.

Thấy em biểu thị rõ sự không muốn trên gương mặt của mình, cô ta tức giận.

"Được lắm Jeon Jungkook, hôm nay cậu hay rồi, đến cả lời tôi mà cậu cũng không nghe. Cậu muốn bị đuổi việc có đúng không?"

"Không, em không muốn! Đừng mà chị, đừng đuổi việc em!" Em níu tay cô ta lại cầu xin.

Không hề để tâm đến lời cầu xin của em, cô ta dùng lực hất mạnh ra khiến em chao đảo xém ngã vào người tôi khi tôi đang ngồi uống nước tại bàn kế bên.

"Xin lỗi." Ngay sau khi lấy lại được thăng bằng, em lập tức cúi người xin lỗi.

Tôi không có ý trách cứ gì em, chỉ lắc đầu, chưa kịp mở miệng ra nói 'không sao' thì cô ta đã nhanh miệng xen vào: "Chỉ mới như vậy thôi mà lại tiếp tục đụng trúng khách hàng, cậu đúng là đồ vô tích sự mà!"

"Em..."

"Này cô, chính bản thân tôi là người bị đúng trúng, tôi còn chưa lên tiếng mà cô làm gì vậy hả?" Không nhịn được nữa, tôi đứng ra giải vây cho em.

"Tôi, tôi chỉ là đang lên tiếng trách phạt nhân viên của mình, cho dù anh không lên tiếng đi nữa thì mọi chuyện cũng đều là lỗi của cậu ta." Cô ta không vẫn cứng miệng cãi tới cùng.

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Cô ta hóng hách nói.

"Nhưng theo như tôi thấy thì cô đang tìm cách làm khó cậu ấy thì đúng hơn, ở trong quán nhân viên nào cũng làm sai nhưng cô chỉ trách phạt có mình cậu ấy, hơn nữa lại còn bám dai mãi một vấn đề. Vậy mà còn dám chối!"

Khách trong quán nghe tôi nói vậy thấy đúng nên cũng hùa theo phụ họa.

"Đúng rồi đấy!"

"Tôi thấy cậu nhân viên này chỉ làm sai có một chuyện nhỏ thôi mà cô ta lại chuyện bé xé ra to, cứ làm như nó nghiêm trọng lắm không bằng."

"Cô ta đang cố ý muốn bắt nạt người ta thì đúng hơn chứ trách phạt cái nổi gì."

"...+1"

Nhận thấy tình huống trong quán càng ngày càng không ổn, mũi tên của sự chỉ trích đang dần chuyển sang đầu mình nên cô ta cắn răng nói: "Không nói chuyện với anh nữa, còn chuyện hôm nay, xem như tôi bỏ qua cho cậu, không được có lần sau."

"Vâng."

Sau đó cô ta liền nhanh chóng bước vào bên trong, để lại em đứng đây cùng với tôi.

"Cảm ơn anh đã nói giúp em." Em cúi người xuống nói.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em mỉm cười.

"Chuyện nhỏ thôi mà, nhưng lần sau em đừng hiền như thế nữa, bị chỉ trích vô lí như vậy thì ít nhất em cũng phải phản bác lại chứ!"

Em lắc đầu, không muốn nghe theo.

"Không được đâu anh, nếu làm như vậy thì em sẽ bị đuổi việc mất."

"Bị đuổi ở chỗ này thì vẫn còn nhiều chỗ khác để làm kia mà! Đâu phải chỉ có duy nhất mỗi nơi này là nhận người vào làm."

"Nhưng em chỉ mới mười lăm tuổi, không có chỗ nào chịu nhận em vào làm đâu anh."

Nghe em nói xong thì tôi ngạc nhiên lắm, mặc dù dáng người em nhỏ nhắn nhưng tôi cứ ngỡ rằng em cũng đã mười bảy mười tám tuổi gì rồi không chứ! Thật không ngờ em lại còn nhỏ tuổi như vậy!

Nơi nhận người làm ở độ tuổi mười lăm tuy có rất nhiều nhưng hồ hết những công việc đó đều không có cái nào là nhẹ nhàng và an toàn hết cả, toàn khiêng vác nặng nhọc hay làm việc ở nhà máy có nhiều khí độc, hơn nữa những công việc đó đều không có bảo hiểm tai nạn dành cho nhân viên.

Suy cho cùng thì nơi làm việc này đã là tốt nhất ở độ tuổi của em rồi nhưng nhìn vào thái độ của người con gái đó đối với em thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ kiếm cớ đuổi em đi thôi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nói: "Nếu bị đuổi, em cứ tìm đến anh, công ty anh hiện giờ đang thiếu người làm."

Em bất ngờ lắm, đôi mắt to tròn vui vẻ nhìn tôi.

"Thật sao anh?"

"Thật."

[...]

Sau ngày hôm đó, tôi mỗi ngày đều mong chờ cuộc điện thoại đến từ em nhưng lại chẳng thấy. Cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ từ bỏ công việc ở quán nước đó nhưng không, cuối cùng em vẫn gọi đến.

Trong cuộc điện thoại, em nói rằng em đã nghỉ làm vì bị chị quản lí đó chèn ép quá nhiều. Vốn dĩ em muốn tiếp tục kiên trì làm ở đến khi chị chủ quán quay lại nhưng cô ta lại vu oan cho em tội ăn cắp tiền.

Mặc dù mọi người làm trong quán đều tin tưởng cho rằng em không lấy cắp nhưng khi nghe nói đến chuyện có cảnh sát can thiệp vô thì ai cũng đều một mặt không liên quan đến mình.

Cảm giác lúc đó của em có vẻ là hụt hẫng cùng uất ức nhỉ?

Con người thật vô tâm, hễ dính dáng đến quyền lợi cùng lợi ích của chính mình thì họ sẽ sẵn sàng quay lưng lại với em, cho dù em có là người đúng đi chăng nữa họ cũng chẳng thèm quan tâm. Không muốn thừa nhận tội danh lên đầu, em đã lên tiếng yêu cầu chị quản lí xem lại camera lúc đó nhưng chị lại nói rằng camera bị hư, không xem được.

Không còn cách nào khác nữa, em chỉ có thể đền lại số tiền bị mất và xin nghỉ việc tại chỗ làm.

Lúc kể lại mọi chuyện với tôi, giọng em cứ nghẹn nghẹn lại cứ như đang cố gắng kìm nén không cho bản thân mình khóc vậy!

"Công ty anh... hiện giờ vẫn còn đang tuyển nhân viên chứ?" Em e dè hỏi.

"Tất nhiên là còn rồi, nếu em muốn làm thì cứ việc tìm đến anh, anh sẽ sắp xếp vị trí cho em."

"Vâng cảm ơn anh Taehyung."

"Không có gì đâu, vậy ngày mai em đến theo địa chỉ mà anh gửi qua nhé!"

Tôi nhắn gửi địa chỉ công ty đến cho em, em xem xong thì gật đầu đồng ý, miệng liên tục nói cảm ơn với tôi.

Nói chuyện được một lúc thì chúng tôi cúp máy, tôi ngay sau đó liền liên lạc nhờ thư ký riêng của mình sắp xếp một vị trí cho em.

Ngày hôm sau, em thay một bộ đồ mới háo hức đến công ty theo địa chỉ tôi đã gửi cho.

Lúc đến nơi, thư ký của tôi đã đứng ở sảnh đợi từ trước, chỉ cần chờ em đến rồi dẫn em lên thôi.

Lên đến trên phòng làm việc của tôi, thư ký gõ cửa hai cái rồi mở cửa dẫn em bước vào.

"Sếp, tôi đã dẫn cậu ấy đến rồi đây."

"Tôi biết rồi, cậu cứ ra ngoài trước đi." Tôi ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi quay sang nhìn thư ký.

"Vâng." Thư ký cúi đầu đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cẩn thận giống như đang sợ người khác vào làm phiền chúng tôi vậy.

Đợi cho đến khi thư ký của tôi hoàn toàn đi hẳn, em mới lên tiếng.

"Anh là chủ của công ty này à?"

"Đúng vậy, em không ngờ sao?" Tôi mỉm cười hỏi.

"Đúng là không ngờ thật." Em gãi gãi mặt cười ngốc nói.

"Được rồi chúng ta bắt đầu vào chuyện chính nhé!" Tôi đề nghị.

"Vâng."

"Em biết tính toán cùng sắp xếp thời gian chứ?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Em suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tính toán thì em biết sơ sơ còn sắp xếp thời gian thì cũng tạm ổn, nhưng công việc của em bộ liên quan đến việc sắp xếp thời gian à sếp?"

Trong lòng tôi thầm khen em tinh ý một tiếng, miệng nửa thật nửa đùa nói: "Đúng vậy, bởi vì em sẽ là bảo mẫu của tôi!"

Em bất ngờ trợn tròn mắt nhìn tôi, miệng khó tin hỏi lại: "Bảo mẫu? Sếp đang nói thật đấy à?"

Tôi bật cười: "Không, tôi đùa em đấy."

Em thở phào ra một hơi trông có vẻ nhẹ nhõm lắm, cũng không muốn tiếp tục đùa giỡn nữa, tôi lại nói: "Công việc của em sẽ là thư ký của tôi, bởi vì hiện giờ tôi đang thiếu một người thư ký nên em tạm thời đảm nhận vị trí này đi."

"Nhưng công việc này nó cũng quá quan trọng rồi đi, em sợ..." sẽ làm hư chuyện quan trọng của anh, khiến công ty bị tổn thất.

Nhưng câu chưa kịp nói hết thì tôi đã cắt ngang lời em: "Không sao đâu, nếu có gì không hiểu thì em có thể hỏi cậu thư ký lúc nãy, làm từ từ rồi cũng sẽ quen thôi."

"Vậy được ạ."

[....]

Em bắt đầu công việc ngay ngày sau đó, thời gian đầu khi vừa mới đi làm em còn khá bỡ ngỡ và chưa dám làm gì chỉ đứng một bên quan sát người thư ký kia mà học theo.

Nhưng một thời gian sau, em đã có thể tự mình giải quyết một số công việc đơn giản, những công việc khó hơn một chút thì em vẫn nhờ thư ký tôi hướng dẫn.

Vài tháng sau, em đã dần có thể thay thế thư ký cũ của tôi để cùng tôi đi đàm phán hợp đồng.

Mọi người trong công ty cũng dần biết đến em nhưng vì không được tuyển chọn đàng hoàng nên có rất nhiều tin đồn xấu không hay về em, điển hình nhất là tin em đã lên giường cùng tôi để có thể đi cửa sau vào công ty.

Tôi thật sự tức giận khi nghe được tin đồn ấy, tuy đã nhanh chóng cho người giải quyết nhưng tin đồn đó không những không biến mất mà càng ngày càng nhiều thêm.

Một số người thậm chí còn vì tin đồn vô căn cứ này mà còn làm nhiều chuyện công kích đến cuộc sống của em như gửi thư đe dọa, ném đá vào nhà em hay cố tình dùng mực đỏ ghi những điều không hay ở trước cửa nhà em. Những điều này khiến tinh thần em xuống dốc nghiêm trọng.

Vì muốn để em có thể có thời gian nghỉ ngơi nên tôi đã cho phép em tạm nghỉ một tháng. Nhưng sau kì nghỉ dài hạn này em lại biến mất không một dấu vết, cho dù tôi có lục tung mọi ngóc ngách trong thành phố cũng không thể nào tìm thấy được em.

Ở thời điểm đó, tôi gần như muốn phát điên cả lên. Ngày đêm không ăn không ngủ lao đầu vào trong mớ công việc của mình, cả cơ thể tôi gần như sắp không chịu nổi nữa nhưng tôi vẫn không quan tâm. Tôi muốn hoàn thành công việc thật nhanh chóng để có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm em.

Ở công ty, tôi lập ra danh sách những người từng xúc phạm, công kích em rồi thẳng tay đuổi việc từng người một. Mặc cho họ có là người có năng lúc hay có phải chịu áp lực đến từ ban hội đồng quản trị đi nữa thì tôi vẫn kiên quyết với quyết định này. Bởi vì người không có năng lực thì tôi còn có thể đào tạo ra từ từ, còn người mà không có nhân cách thì cho dù có đào tạo cách mấy cũng không thể nào tốt hơn được.

Sau khi giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện ở công ty một cách ổn thỏa thì tôi mới có thể dồn hết mọi tâm trí vào việc tìm em. Không chỉ cho người tìm em ở thành phố này, tôi còn mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các thành phố lân cận. Phải đến tận ba năm sau tôi mới có tin tức của em.

Theo thông tin mà tôi được biết thì em hiện tại đang ở bệnh viện trung ương thành phố, khi vừa biết được tin tôi đã vừa mừng vừa lo mà chạy nhanh đến bệnh viện tìm em.

Đến được trước phòng bệnh em đang nằm, tôi đứng ở bên ngoài quan sát tình trạng bây giờ của em.

Nhìn em trông ốm yếu hẳn ra, dáng người gầy gò, vẻ mặt lại xanh xao khiến cho lòng tôi cảm thấy xót xa vô cùng.

Tôi đứng đấy được một lúc lâu thì bỗng có một vị bác sĩ đi đến ngay bên cạnh.

"Anh là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook đúng chứ?"

Nghe được câu hỏi, tôi không do dự mà đáp: "Đúng vậy là tôi!"

Biết tôi là người nhà của em, vẻ mặt vị bác sĩ đó đột nhiên trở nên vui mừng hẳn ra.

"Tốt quá, cuối cùng thì người nhà của bệnh nhân cũng chịu đến rồi, nếu không thì có lẽ cậu ấy vẫn sẽ phải cô đơn trong những ngày cuối cùng của cuộc đời..."

Không kịp để bác sĩ nói hết câu, tôi kích động nắm chặt lấy hai vai bác sĩ kích động hỏi: "Ông nói sao chứ? Cuối cùng gì cơ? Chẳng phải em ấy vẫn còn đang rất khỏe mạnh hay sao?!"

"Anh nhìn xem bệnh nhân có chỗ nào là khỏe mạnh không? Bệnh nhận hiện đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư dạ dày, nhưng vì không chịu tiếp nhận điều trị nên thời gian sống của cậu ấy chỉ còn có vài ngày mà thôi." Bác sĩ mặc dù bị tôi làm đau nhưng vẫn kiên trì giải thích rõ ràng cho tôi.

Vừa nghe xong những gì bác sĩ tôi, tôi cảm thấy xung quanh tôi dường như đang sụp đổ.

Người tôi thương em ấy không còn sống được bao lâu.

Người tôi muốn bao bọc chăm sóc chỉ còn có thể sống được vài ngày.

Và... người tôi muốn có thể cùng tôi đi hết quãng đời còn lại không thể cùng tôi đi đến lúc đó.

[...]

Bần thần một lúc lâu ở bên ngoài phòng bệnh cuối cùng tôi cũng hít thật sâu một hơi bước vào bên trong phòng.

Cạnh. Tiếng của phòng mở và đóng lại vang lên thu hút sự chú ý của em.

Em theo phản xạ mà quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, vừa nhìn thấy tôi, em ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Sếp, sao sếp lại ở đây?"

"Câu này tôi nên hỏi em mới đúng! Tại sao bây giờ em lại ở đây?"

"Em... em, bởi vì em mắc một số bệnh vặt nên mới vào đây thôi ấy mà, sếp đừng lo." Em lắp bắp nói dối tôi, ánh mắt không được tự nhiên mà nhìn đi hướng khác.

"Nhưng đây là khoa dành riêng cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư."

Nghe xong em cắn chặt răng không hó hé thêm bất kỳ lời nói nào nữa, cả gương mặt đều cuối gầm xuống khiến tôi không tài nào quan sát được biểu cảm lúc này của em.

Không muốn duy trì một bầu không gian trầm lặng như vậy trong thời điểm này, tôi lại hỏi.

"Tại sao ba năm nay em lại biến mất không một chút tung tích nào vậy hả?"

"Sếp cũng biết mà, chẳng phải sao?" Em nhẹ nhàng đáp lại tôi.

Hóa ra những năm này em vẫn luôn nhớ đến những việc làm công kích mình của bọn người ác ý đó, nhưng tại sao em lại không tìm đến tôi chứ?

Tôi có thể cùng em vượt qua những ngày tháng đó kia mà! Tại sao lại mất tích chứ? Em có biết tôi đã đau khổ như thế nào khi em rời đi hay không?

Nhưng những câu hỏi này chỉ có em mới có thể giải đáp mà thôi.

Không biết vì lí do gì em lại đột nhiên lên tiếng đề nghị: "Nếu sếp đã đến đây rồi thì liệu... anh có thể ở cùng em trong những ngày cuối này có được không?"

Tôi trầm mặc không đáp, em vẫn kiên nhẫn gọi.

"Sếp? Anh có nghe thấy em nói chứ?"

"Có, tôi vẫn đang nghe."

"Vậy anh có thể chứ?"

"Tất nhiên rồi." Tôi đáp ứng em

Có được sự đồng ý của tôi, trông em có vẻ vui mừng dữ lắm. Em mỉm cười tít mắt, nói lời cảm ơn đối với tôi.

"Cảm ơn anh sếp."

"Em không cần phải nói lời cảm ơn với tôi bởi vì đó là điều mà tôi nên làm mà."

Gương mặt em như có như không hiện lên sự khó hiểu nhưng em vẫn nói.

"Vậy thời gian này xin làm phiền anh rồi."

[....]

Trong những ngày sau đó, tôi luôn túc trực ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, chăm chút cho em đến từng cái ăn cái mặc.

Ngày thứ nhất.

Sau khi dùng buổi sáng xong,em nói em muốn được đi dạo quanh thành phố.

"Được không anh?"

"Đều đáp ứng em, nhưng trước hết em phải ăn thêm một ít cháo đã." Em lúc nãy ăn rất ít, chỉ ăn được mấy muỗng cháo rồi lại thôi.

Em mỉm cười, gương mặt mặc dù nhợt nhạt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự vui vẻ trong khóe mắt em.

Tôi cầm lấy tô cháo, đút cho em thêm vài muỗng cháo nữa rồi giúp em thay đồ đi dạo.

Tôi dẫn em đến trung tâm thương mại, cùng em lựa chọn phụ kiện quần áo, trông cứ như một cặp người yêu vậy.

"Hai người đó trông đẹp đôi quá!"

"Nhìn người đàn ông đấy kìa, anh ta ôn nhu với đối phương thật đó!"

"Hâm mộ quá đi!"

"..."

Nghe nhiều lời khen như vậy, em ngại ngùng, mặt đỏ ửng cả lên chỉ biết cúi đầu xuống.

Còn tôi trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì những lời khen của họ, còn buồn vì những điều mà họ khen vốn không phải là sự thật.

Nếu như họ thật sự là một cặp người yêu thì tốt quá rồi!

[...]

Ngày thứ hai.

Em nói em muốn được đi đến cô nhi viện mà mình đã từng sống để thăm viện trưởng, tôi lập tức phản đối.

"Không được!"

"Sao vậy? Sao lại không được?" Em thắc mắc nhìn tôi.

"Chẳng phải em nói những ngày sống ở nơi đó không có lúc nào là được bình yên hay sao? Sao bây giờ lại muốn quay lại đó?"

"Đúng thật là những ngày sống ở đó, cuộc sống của em không lúc nào được bình yên, nhưng cũng nhờ vào viện trưởng em mới có thể sống được đến đây giờ nếu không thì cũng đã bị bọn chúng đánh chết rồi cũng nên."

Tôi nghe em nói như vậy, trong lòng tràn đầy sự căm phẫn với bọn trẻ cùng em lớn lên trong cô nhi viện.

Tôi tự hứa với lòng, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá vì những điều họ đã gây ra cho em, khiến họ sống nữa đời còn lại không được bình yên giống như những gì em đã trải qua khi còn sống ở nơi đó.

Nhưng trước tiên tôi vẫn phải chở em đến cô nhi viện thăm viện trưởng trước đã.

Lái chiếc xe hơi màu đen đến trước cổng cô nhi viện, chúng tôi đã thu hút được rất nhiều ánh mắt đến từ những người xung quanh. Nơi này có rất ít người giàu có, hầu hết đều toàn là người nghèo khó hay kinh tế tầm trung nên việc có xe hơi chạy ngang qua lại rất ít.

Tôi nhanh chóng xuống xe tính mở cửa cho em nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì em đã tự mình mở cửa bước xuống rồi.

Tôi có chút không vui mà xụ mặt xuống, lủi thủi đi theo sau lưng em bước vào trong.

Vừa bước vào, tôi thấy trước mắt mình là một người phụ nữ cao tuổi đang cùng những người phụ nữ trung niên khác dạy mấy đứa trẻ xung quanh đó viết chữ, khỏi phải nói tôi cũng biết người phụ nữ cao tuổi đó chính là viện trưởng.

Vừa nhìn thấy bà, em đã vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy bà, miệng vui vẻ nói.

"Viện trưởng, mẹ còn nhớ con chứ?"

Đột nhiên bị ôm lấy như vậy, bà có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã vui vẻ ôm lại.

"Là Jungkookie đấy à con?'

"Vâng là con."

"Dạo này con sống tốt chứ?"

"Vâng vẫn tốt ạ, còn mẹ thì sao? Vẫn tốt chứ ạ?"

"Tất nhiên là tốt rồi, bà già này có thể bị gì được kia chứ!" Bà cười nói.

Đưa ánh mắt nhìn đến em, bà lại tiếp tục nói: "Jungkookie à, con nói thật cho mẹ biết đi, thời gian gần đây có phải con sống không tốt không?"

Em chột dạ, ánh mắt không đảo đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào bà: "Sao, sao mẹ lại đột nhiên hỏi như thế chứ? Con vẫn đang sống rất tốt mà!"

"Đừng nói dối mẹ chứ Jungkookie!"

Ánh mắt bà nhìn thẳng vào em, như thể có thể nhìn thấy rõ hết những gì em đã trải qua sau khi rời khỏi cô nhi viện.

Ở đoạn sau đó, tôi không biết hai người họ nói gì bởi vì em đã nhờ tôi đi mua giúp mình một chai nước giải khát, chỉ biết lúc quay lại đây thì đã thấy em ngồi đợi ở gần xe.

"Nói chuyện xong rồi sao?" Tôi đưa chai nước đến gần mặt em hỏi.

Em hơi giật mình một cái nhận lấy chai nước từ tay tôi rồi gật đầu.

"Em cùng bà ấy nói chuyện gì vậy?"

Nghe tôi hỏi câu ấy, mặt em bỗng nhiên ửng đỏ cả lên, miệng lắp bắp.

"Không, không có gì quan trọng đâu, anh đừng quan tâm."

Thấy em đã nói vậy rồi thì tôi biết chắc chắn rằng cho dù tôi có tiếp tục hỏi em cũng sẽ không nói thêm gì, tôi thở dài chuyển sang một chủ đề khác.

"Không còn sớm nữa rồi, về thôi em."

"Vâng."

[...]

Ngày thứ ba.

Lúc sáng khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, mọi thứ trong đây vẫn còn rất bình thường thế nhưng khi mua đồ ăn trở về tôi lại thấy em ngất trên sàn nhà lạnh tanh, trên miệng dính đầy máu tươi.

Tôi hoảng sợ, vứt đi túi đồ ăn trên tay mình sang một góc, bối rối chạy lại đỡ lấy em.

"Kookie, mau tỉnh lại đi em! Đừng làm anh sợ mà Kookie!"

Miệng tôi không ngừng gọi mặc cho em không trả lời. Bình tĩnh lại, tôi bế em đặt lên giường sau đó chạy nhanh đi tìm bác sĩ.

Một lúc sau, y tá cùng bác sĩ gấp gáp chạy đến mang em đưa vào bên trong phòng cấp cứu.

Hồi hộp ngồi trước phòng cấp cứu, tôi không ngừng cầu nguyện mong muốn em có thể vượt qua. Thế nhưng, ông trời đúng thật là luôn biết cách trêu người.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ bên trong mệt mỏi bước ra lắc đầu nhìn tôi. Khỏi cần ông nói, tôi cũng có thể hiểu được ý ông.

Em ấy... không qua khỏi rồi...

Trước khi em trút hơi thở cuối cùng, bác sĩ cho tôi cơ hội vào gặp mặt em lần cuối. Lúc bước vào bên trong, mắt tôi chỉ để ý đến em, người con trai đang nằm trên giường cấp cứu đằng kia.

"Taehyungie..." Em thều thào gọi.

Nghe thấy em gọi mình, giọng tôi run run đáp: "Anh đây, anh ở đây Kookie à."

"Cảm ơn anh vì thời gian vừa qua, có lẽ thời gian đó anh đã cảm thấy rất phiền nhỉ?"

"Không phiền, đó là điều anh mong muốn."

Tôi phản bác, đối với tôi thời gian đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tuy không được ở bên em với tư cách người yêu nhưng được ở bên chăm sóc em là điều tốt đẹp nhất đối với tôi rồi.

"Vâng." Em mỉm cười nhẹ nhìn tôi.

Ngừng một đoạn, bỗng nhiên em lại tiếp tục nói.

"Thế gian này rất tốt đẹp anh nhỉ? Nhưng kiếp sau em không muốn đến đây nữa đâu Taehyung à..."

Tôi sửng sốt nhìn em, tôi thật không thể ngờ rằng em lại có thể nói ra cậu đó một cách nhẹ nhàng như vậy, cứ như rằng thế gian này chẳng còn điều gì khiến em lưu luyến nữa.

"Sao em lại nói như vậy chứ?"

Em lắc đầu không muốn đáp câu hỏi này của tôi, thay vào đó là một câu nói rất nhỏ nhưng âm lượng của nó vẫn đủ khiến cho tôi có thể nghe thấy rõ mồn một.

"Em yêu anh..."

Ngay sau đó, tiếng máy móc đến cạnh bỗng nhiên kêu liên liên tục, bác sĩ cùng y tá ở bên ngoài nghe thấy liền xông vào rồi đẩy anh ra ngoài.

"Xin anh vui lòng chờ ở bên ngoài!"

"Không, xin các người hãy cho tôi vào bên trong, tôi muốn được ở bên em ấy! Xin các người..."

...

..

.

Nhiều năm sau, tại một khu nghĩa trang, một người đàn ông tầm khoảng 25 tuổi cầm một bó hoa lớn bước vào bên trong. Người nọ đặt bó hoa xuống ngay bên mộ của một chàng thiếu niên xinh đẹp rồi mỉm cười nói.

"Chúc mừng sinh nhật Kookie của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ."

"..."

"Anh yêu em."
_________________________________________
END!

Cảm ơn mọi người đã đọc hết bộ oneshot đầu tiên này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro