Chap 3
3 năm sau . Hôm nay là ngày đẹp trời mọi người đi làm việc đều đặn . Bà Jeon dành một ít thời gian về nói chuyện và chia sẻ với người đang nằm , mắt nhắm liệm . Kể về mọi thứ bà liền nắm chặt tay cậu , Mắt dần có khóe nước thở một tiếng rỏ dài . Và lặp đi lặp lại một câu trong suốt 3 năm .
_- Jungkook Út cưng của mẹ ! Khi nào con tỉnh lại đây . Ta nhớ con lắm . :- Bà jeon nhìn câu khẻ vuốt mái tóc siêu mềm đó
Câu nói vừa dứt khoát . Tay cậu đang nắm tay bà Jeon liền cử động . 1 ngón nhút nhít rồi sau đó 2 ngón và cả bàn tay nắm trả lại tay người mẹ hiền đó .! Bà Jeon bất ngờ . mặt mài tươi hẳn lên Giọng nói thất thanh vang khắp nhà .
_- Dam ! Dam đâu mau gọi Bác sĩ nhanh đi. Thằng bé tỉnh rồi :- nước mắt thi nhau đua xuốngg vui mừng khôn siết của bà Jeon.
Nửa tiếng sau Bác Sĩ củng đả kiểm tra tất cả cho Jung kook có vẻ là tình trạng tốt Bác Sĩ bước ra khỏi phòng cậu khẽ gật đầu hài lòng
_- Vì chắc có gia đình luôn bên cậu ấy . Nên cậu ấy đả dần bình phục trở lại . Nhưng có lẻ sẻ khong nhớ gì sảy ra trước đó . Củng đừng để cậu ấy đả kích quá nhiều . Nhầm lẫn lại sảy ra d sáu thương lần nửa ! :- Bác Sĩ mỉm cười hài lòng bảo cho ông bà Jeon
_- Cảm ơn Bác Sĩ tôi sẻ hau tạ ông thật đàng quàng . ! :- Ông Jeon vổ vai Bác Sĩ
_- Ý tốt của chủ tịch đây tôi kh dám nhận chỉ mong sau gia đình luôn được bình an :- Bác sĩ bước về
Ngày hôm sau Jungkook tỉnh dậy với đầu nổ tungg . mình cậu đau nhứt khắp nơi . Câu củng chẳng có thể nhớ được gì . Quay đi quay lại cậu vẫn còn yếu .! Bà Jeon vẫn còn lo lắng nhửng lời bác sĩ nói có phải là thật hay không ? Liền kêu Dam lên phòng cậu xem sau
_- Bà ơi ! ông ơi . Cậu chủ tỉnh lại rồi :- Dam hí hửng chạy lại bật cầu thang la lớn
Bà và ông nhanh chóng chạy lên phòng cậu . Bà thấy cậu ngồi đó vẫn còn ôm đầu chập chợn trong đáy má bà đỏ lên . Chạy nhanh đến ôm lấy cậu vào lòng . Nổi đau nào hơn khi 3 năm cậu nằm đó sống không bằng chết , Có người mẹ nào không đau lòng . Nhìn thấy cậu tỉnh lại bà hôn cậu khôn siết . Nước mắt củng theo đó chảy ra . Ông jeon bước đến bên bà khẻ nắm chặt vai bà an ủi ông củng ôm cậu một cái tùy đơn giảng nhưng ông nhớ cậu vô cùng .! Jung kook vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra liền ngơ ngác
_- Umma, baba 2 người làm sao vậy làm như con chết rồi sống dậy lại không bằng . Con xin lổi Umma vì tắm mưa mà mắc bệnh như vậy . để mọi người lo lắng con xin lổi :- Cậu ôm lấy 2 ông bà khóc nức nở
Bà biết Jung kook đả quên đi chuyện sảy ra bà củng kh muốn cậu đau khổ bao nhiêu đó là quá đủ cho con trai bà rồi . Bà củng chẳng muốn để cậu thêm đau lòng vì ai . Bà Xoa lấy đầu cậu
_- Về sau đừng tắm mưa nửa biết chưa mọi người đả lo cho con lắm đó :- Bà cười bảo cậu
_- Nếu mà con cứ tiếp tục qụây phá như vậy để mọi người lo lắng ta sẻ không cho con ra ngoài nửa :- Ông Jeon đứng dậy mắng thương cậu rồi bỉ đi . Ngoài cửa ông nở ra một nụ cười.
_- Umma nói dùm con với con sẻ kh hư nửa . Đừng bắt con ở nhà Kookie muốn đi chơi :- Cậu tỏ ra nủng nịu
_- Được rồi Kookie Là nhất . :- Bà ôn lấy cậu
_- Là Jimin oppa tại anh ấy con mới tắm mưa như vậy là anh ấy véo má con rồi rược con đó Umma . Con sẻ phục thù :- Cậu nói với nhửng lời hăm he Jimin
_- Được rồi ta sẻ phục thù giúp con . Ngoan ngủ đi con phải thật khỏe mạnh đó :- Bà Đở Kookie nằm xuống
Cậu ngoan ngoãn Nghe theo lời bà. bà nhìn cậu ngủ ngon lành . Không giống như lúc cậu bất tỉnh . Bà soa đầu cậu rồi tắt đèn khép nhẹ cánh cửa .
J-hope và Jimin biết được tin này liền vội vàng hủy hết các cuộc họp . Chiều hôm đó liền phóng nhanh về nhà .
Jimin và J-hope bước vào . Không giống như nhửng ngày trước . Trước phòng khách không một ai mà bây giờ thay vào đó là một cậu bé và 2 ông bà Jeon ngồi xem tivi . Cậu ăn bánh ngoac chân chéo vào tư thế giống như đang đợi ai đó .
_- Ko ... O...kie Em tỉnh thật rồi sao :- Jimin như chợt vở oà
_- Yahhh oppa củng tại oppa mà em mới bệnh để mọi người lo lắng đó . Tội Oppa nặng như vậy đấy . Nếu không phải oppa rược em véo má thì em không dầm mưa như vậy đâu nha :- Cậu nhào tới đấm đá chửi Jimin tơi bời
_- Anh xin lổi anh sẻ kh như vậy nửa được chưa . Kookie ngoan đừng đánh anh nửa đau lắm :- Jimin có hơi bất ngờ nhưng củng nhẹ nhàng đáp trả
_- Huyng mau đánh Jimin oppa đi chứ :- Cậu nủng nịu ôm lây cánh tay của Hoseok chu mỏ
_- Rồi rồi . Nếu em còn làm chuyện có lổi với Kookie nhà huyng se kh tha thứ đâu đấy rỏ chưa :- Hoseok khẻ cười trách Jimin
Mọi người ai nấy củng cười nói vi vẻ . Cậu vẫn cònn gian Jimin nên làm hại cả buổi Jimin sách đích theo năn nỉ cậu . Nhìn thấy 2 đứa như vậy lòng hẳn là bình yên .
_- Kookie nếu em còn giân anh nửa thì anh sẻ kh chơi với em nửa :- Jimin đuổi theo cậu đến tận phòng cửa phòng cậu khóa nên Jimin chỉ nói vọng vào tay đập cửa
_- Không cần kookie sẻ không thèm chơi với Oppa luôn . Mau đi về đi :- Cậu nói vọng ra trong lòng bực bội vô cùng
_- Vậy em không muốn anh dẫn đi choi nửa sao . Nghe nói có chổ này vui lắm :- Jimin nói bằng ánh mắt đâm chiêu...
_- Không kookie sẻ kêu 2 chở đi. không cần Jimin oppa nửa. không Thèm choi :- Lời nói đầy sự tiếc nuối.
_- À. Anh nghe nói gần đây có bán rất nhiều đồ ăn. Định mai sẻ dẫn kookie đi mà nếu nói vậy thì anh về nhe :- Jimin Đứng khoanh tay trước cửa dựa lưng vào tường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro