Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Thời gian cứ thế trôi qua, lại có rất nhiều thay đổi.

Như việc Yi Seo dần mở lòng với Jinyoung hơn

Hay cũng có thể như việc...Taehyung đang ấp ủ việc du học...

Cũng có thể là một Jeon Jungkook đang ngày càng có nhiều nỗi lo hơn..

Jungkook thở dài, một làn khói mờ chắn trước tầm nhìn của cậu. Thời tiết dạo này đã lạnh rồi, nhưng mà Taehyung dạo này không ở cạnh cậu nhiều nữa...Taehyung không chỉ bận việc công ty mà còn có một ước mơ du học Thuỵ Điển từ hồi hắn còn bé.

"Nghĩ gì đây bé nhỏ?"

Taehyung khẽ cười cầm cốc chocolate nóng đến ngồi cạnh người yêu. Hắn cũng nhận ra Jungkook ngày càng dính người.

"Tao có nghĩ gì đâu"

"Hửm?"

Taehyung cau mày, hắn đã cố sửa cho người yêu cách xưng hô nhưng có vẻ như nó ngấm vào máu luôn rồi nên sửa khó ơi là khó

"Em có nghĩ gì đâu"

Nhận ra tình cảm của cả hai ngày càng lớn lên, mà cũng có vài cái rất lạ đã thay đổi gần đây. Tình cảm của họ lớn lên nó là một thay đổi nhưng mà dạo gần đây không còn thấy sự xuất hiện của SooAh.

*ting ting*
"SooAh chào Jungkook của Taehyung...Đã lâu rồi tôi không xuất hiện trước mặt của hai người. Sẽ rất kì lạ nếu giờ tôi đứng trước mặt cậu và kiểu tỏ ra hối lỗi với những gì mình làm. Ờm...nếu lúc nhận được tin nhắn này, tôi mong có thể gọi điện được cho cậu, có rất nhiều tâm sự cần nói đấy"

Jungkook cầm máy cắn môi, cậu cảm thấy có chút lung lay. Thiên thần bên trong cậu đang nói là hãy gọi điện đi

"Taehyung!"

"Ơi anh nghe"

"Anh đi đâu đó được không? Em muốn nói chuyện điện thoại riêng với SooAh"

Không ngoài dự đoán, Taehyung lập tức cau mày rất chặt.

"Aaa, đừng có nhăn mày như vậy. Sẽ sớm già"

Jungkook mè nheo vuốt vuốt cho đôi lông mày của hắn đừng có "thân thiết" như vậy nữa. Người yêu của cậu thật dễ giận!

Cậu hôn hôn lên môi hắn, dỗ Taehyung chắc cách này là ổn áp nhất.

"Được rồi, chiều ý bạn nhỏ một lần này"

Taehyung đứng dậy đút tay vào áo khoác rồi xoa đầu Jungkook một cái mới chịu rời đi. Hắn chỉ có ý định đi quanh đây thôi, dù thế nào cũng không để bé nhỏ một mình. Nhận ra Jungkook ngày càng dính người cũng là lúc hắn thấy cậu như em bé.

chính là cái kiểu

Trắng trắng xinh xinh

Dỗ thì phải kiên nhẫn

Không được rời mắt nửa bước

Luôn phải chăm sóc nhẹ nhàng

Phải được âu yếm

Phải được bao bọc, chở che

Phải được nâng niu như hoa.

Bạn bé nhà hắn tuy nhiều lúc hơi hổ báo nhưng chung quy lại vẫn là dễ thương đến muốn cưng chiều mãi

...

"Alo! Tưởng cậu không thèm gọi luôn"

SooAh ở đầu dây bên kia cảm thấy có phần vui vì Jungkook có gọi cho cô

"Cô có gì muốn nói à?"

"Phải, tôi đã gặp mẹ tôi, bà ấy là một người bận rộn với công việc...giống như mẹ cậu ấy! Có một khoảng thời gian bà ấy sang Thuỵ Điển để bớt áp lực, sau đó bà ấy đã dành một ngày cho tôi và tôi đã tâm sự rất nhiều, bà ấy cũng từng ích kỉ, khoảng thời gian ở Thuỵ Điển đã khiến cho bà ấy thay đổi gần như là toàn bộ suy nghĩ, có một điều bà ấy đã làm tôi lưu tâm nhiều tới nỗi tôi chỉ ở nhà và suy nghĩ về những gì đã trải qua"

Rằng yêu là ích kỉ hay bao dung

Rằng tôi đã quá mù quáng rồi, tôi cũng giống cậu, tôi cũng tổn thương. Và rồi tôi chợt nhận ra...tôi đang lấy tổn thương của mình để khiến người khác phải chịu chính cái tổn thương ấy.

SooAh ngừng một lúc rồi lại nói tiếp

"Sẽ rất kì lạ nếu đột nhiên tôi nói với cậu rằng tôi buông bỏ rồi, tôi không còn thích Taehyung nữa rồi. Rất kì lạ phải không? Vậy nên tôi đã tránh mặt hai người một thời gian dài, đúng như Jinyoung và mẹ tôi nói. Tôi sẽ hạnh phúc hơn khi trút bỏ một gánh nặng của mình"

SooAh cảm thấy bản thân chưa từng được có một tình yêu thương thật sự, cho đến lúc mẹ cô dành một ngày duy nhất để thấu hiểu con gái của mình hơn.

"Tôi nhận ra tình yêu là một cái gì đấy vĩ đại hơn rất rất nhiều. Vậy nên ngay bây giờ tôi đang nghĩ về tình yêu của cậu với Taehyung. Chắc chắn hai người phải ở bên nhau thật lâu rồi, anh ấy là người đáng trân trọng và chắc chắn cậu biết điều đó mà. Không biết có ngày tôi trở thành Yi Seo thứ 2 không nữa"

Câu nói cuối cùng của SooAh khiến Jungkook bật cười, không phải chứ, chả lẽ lại chuẩn bị có một cô bạn tính cách như Yi Seo sao.

"Yah, Giờ tôi là người bình thường, không có phải trà đào, trà vải, trà xanh gì đâu nha. Nhưng mà hứa hẹn là có ngày tôi về quậy nát mấy người cho mà xem, lúc ấy tôi sẽ dẫn một anh thật đẹp trai về cho cậu ganh tị."

"Sẽ không có ai đẹp bằng Taehyung đâu"

"Ya-"

Jungkook không để cô hò hét thêm câu nào đã tắt máy. Jungkook cũng bỏ được một nỗi lo.

Suy cho cùng mỗi người đều có một cuộc đời riêng, nếu có thể đặt bản thân mình vào cả đối phương lẫn góc nhìn của xã hội thì tốt biết mấy.

Jungkook ước mình có siêu năng lực có thể biết được suy nghĩ của người khác, lúc đó người đầu tiên cậu muốn biết là Taehyung sau đó sẽ là mấy bà hàng xóm.

"Aaaa, ước gì có siêu năng lực có thể biết được suy nghĩ của người khác"

"Taehyung có siêu năng lực là siêu thích em...vậy Jungkook có nhận siêu năng lực này không?"

_________

Chưa chưa, mới ấp ủ ngược thôi chứ còn lâu mới đến:))) làm gì mà hoang mang dữ.

Hôm nay đăng 2 chap vì hôm nay tui thử tìm tên fic của tui trên face và có người rcm cũng có người hỏi về fic của tui.

Hứa sẽ chăm chỉ thiệt nhiều💗🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro