Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đối xử tệ

Một buổi tối giữa tiết trời tháng 8 nhẹ nhàng thành phố ngập tràn những ánh đèn lung linh, ánh sáng huyền ảo của mặt trăng  chói rọi dưới mặt đường như xua tan cái bóng tối dày đặc kia. Nhưng len loi trong thành phố Seoul rộng lớn ngôi nhà vẫn để ánh đèn đầy sáng chói thêm những khuôn mặt bối rối, lo lắng không ngừng đi lại suy ngẫm.

Yoongi và Namjoon đã không liên lạc được với Jungkook kể từ khi cậu bước chân ra khỏi nhà.Mọi chuyện vẫn chưa đến mức nghiêm trọng đến khi Hoseok báo tin Jungkook đã biến mất từ phòng  tế của trường và còn nói cậu đã bị sốt có vết thương khá nặng. Nghe lời kể của Hoseok lòng họ không khỏi phập phồng, sốt sắng đến độ mà nghĩ cậu lại đi quậy phá nơi nào đó mà chẳng thèm muốn về nhà, còn nghĩ cậu đã hận hai người anh này vì đã không quan tâm cậu... Vô vàng suy nghĩ trong đầu họ mà chẳng thể giải quyết được.

'' Thằng bé đi đâu được chứ!'' Yoongi đập mạnh tay vào bàn.

'' Anh bình tĩnh.. đợi đến sáng xem sao em ấy có về không.. nếu bây giờ ta báo cảnh sát cũng không được Jungkook mất tích chưa đến 24 giờ '' Namjoon chỉ còn mong đợi đến chuyện này.

'' Có chuyện gì mà hai đứa vẫn chưa đi ngủ?''

Junghyuk trên lầu nhìn xuống vẫn thấy đại sảnh nhà vẫn còn mở đèn trông thấy Namjoon và Yoongi vẫn ngồi đó luyên thuyên với nhau.Hai người con trai thầm giật mình trong lòng lại nhói đau đến việc người con trai của ông đến bây giờ vẫn chưa về mà vẫn không hề hay biết hay .. không cần quan tâm đến.

'' Jungkook mất tích rồi!"

[...]

Jungkook bị lôi đi vào trong xe còn bắt cậu ngồi chung với tên mặt liệt đáng ghét này, cậu chưng bộ mặt khó coi và không ngừng năn nỉ mau thả mình ra còn về nhà với gia đình. Đợi đến khi sức con người không chịu đựng được nữa mà Taehyung phải lên tiếng đe dọa

'' Còn làm ồn tôi liền quăng nhóc xuống xe!'' Hắn đem ánh mắt giận dữ nhìn cậu.

'' Tôi thách chú đó '' Cứ tưởng làm vậy thì Jungkook sẽ sợ sao chỉ toàn lừa bịp.

Không nói không đằng gì cả hắn dứt khoát chồm qua người cậu mà mở cửa xe bàn tay hắn chạm vào cổ áo cậu mà đẩy ra. Jungkook kinh ngạc đến mức hét lớn tốc độ xe chạy cũng không chậm làn gió mạnh cứ thế phả vào cậu đến ngạt thở cậu tay chân cậu cố gắng bám víu lên người hắn.

'' AAA CHÚ LÀM GÌ VẬY HẢ!'' Cậu hét thất thanh trong gió.

''Còn ồn?'' Hắn nhếch chân mày sắc bén khiêu khích.

'' Không.. không có ồn nữa.. chú mau kéo tôi lên!''

Hắn cười lên tiếng rồi mới kéo cậu vào trong xe mặt cậu đập vào lòng ngực hắn mà thở dốc. Cậu hoảng sợ đến mức tim đập liên hồi, mồ hôi từ trán mà chảy ướt cả  tóc mái. Jungkook đã quá khinh thường con người này rồi nhưng cậu vẫn không lép vế mà sợ hắn đâu. Taehyung ở phía trên nhìn xuống mái đầu tròn đang trong lòng mình mà run rẩy mà hài lòng cậu vẫn là còn biết nghe lời.

Sau khi lấy được lại tinh thần từ trong lòng hắn mà ngước mặt lên liếc nhìn hắn một cách căm ghét, miệng nhếch mép khinh thường . Cậu hừ lạnh một cái rồi đẩy hắn ra ngồi ngay ngắn một góc mà không dám hé một tiếng. Cái tên này thật là không có lương tâm của người mà lần đầu bị đối xử như vậy có ai mà không sốc không chứ. Jungkook này vẫn chưa sợ đâu!

Chiếc xe bây giờ đi vào ngõ đầy tối tăm chỉ nhờ đèn pha của xe chiếu rọi mới có thể thấy đường đi âm thanh của lá cây xì xào, tiếng chó tru như sói dữ Jungkook cảm nhận được từng cơn ớn lạnh vào người. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước căn nhà nói nhỏ cũng không phải lớn cũng không đúng nhưng nó lại rất cũ kĩ cậu nhíu mày đây là chỗ quái nào thế.

'' Chú dẫn tôi đi đâu vậy?''

Hắn vẫn im lặng dường như xem cậu là vô hình mà sải chân đi vào. Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết thân phận của người đàn ông này hắn rốt cuộc là người như thế nào mà Namjoon và Yoongi cả Hoseok cấm cản cậu tìm hiểu về hắn. Chẳng lẻ hắn là biến thái? Hay là tên cuồng dâm yêu râu xanh? Cậu đi phía sau lưng hắn mà không ngừng suy đoán tay còn che lấy ngực. Đột nhiên hắn ngừng lại làm cậu đập mặt vào lưng hắn trán và mũi đều đau nhức.

'' Cái chú này! đau chết đi mất...''

Mãi thương lấy chiếc mũi cao của mình mà bây giờ mới nhìn thấy một đám người đang bị treo lên một thanh gỗ tay chân đều bị cột vào cố định. Nhìn kĩ họ là đám người đã đánh cậu và Jimin nhưng sao bây giờ chúng lại thảm hại tới như vậy toàn thân đều là máu mặt mũi đều đã không nhận ra nữa rồi.

'' Bọn chúng đánh Jimin và nhóc?'' Hắn yên vị bắt chéo chân trên ghế cất giọng trầm khàn.

'' Phải.. ''

Bọn chúng sợ hãi luôn miệng cầu xin khi hắn bắt đầu trao ánh mắt ác ma đó. Jungkook nhíu mày chỉ biết đứng yên nhìn sự việc trước mắt.

'' Nói ngay là ai?'' Taehyung vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng con người hắn lại toát lên màu đen của u ám

'' Ngài Kim hãy tha.. cho bọn tôi''

'' Bọn tôi chưa muốn chết!''

Tiếng khóc lóc van xin của chúng khiến cậu phải để tâm dù gì họ cũng bằng tuổi cậu bị hắn tra tấn như thế này thật sự quá đáng. Hắn chuyển ánh mắt sang Sungwoon không cần lời nói hay hành động gì thì Sungwoon đã hiểu được mà lại dùng cực hình mà tra tấn họ. Tiếng la hét đau đớn thất thanh vang vào tai người cậu cũng run rẩy theo không chịu được mà lên tiếng.

'' DỪNG LẠI ĐI.. còn đánh là có án mạng đấy!"

Người của Taehyung nghe tiếng la của cậu cũng bất ngờ mà dừng lại nhưng chỉ có lệnh của lão đại mới hiệu nghiệm mà nhanh chóng tra tấn bọn họ khai ra thông tin ai là người đã mướn chúng. Hắn biết chúng cũng giàu có lại có thể bị dụ dỗ bởi ai đó mà dám động đến Jimin em trai của hắn, hắn còn biết lũ công tử này ăn chơi đua đòi còn là con nghiện nên chẳng dám xin tiền của ba mẹ mà dám nhận lời của tên đứng đầu.

Jungkook hoảng sợ sẽ nhìn thấy cảnh một người chết trước mắt mình mà chạy lại phía Taehyung đang ngồi mà nắm lấy cánh tay hắn lay.

'' Chú mau kêu bọn người đó dừng lại đi.. đánh nữa sẽ chết đó !''

'' Nhóc là đồng bọn của chúng?'' Hắn không chỉ dừng lại mà còn nghi oan cậu Jungkook nhíu mày khó hiểu nhìn hắn

'' Chú bị điên à? Nếu là đồng bọn của chúng sao tôi lại đi cứu Jimin chứ? '' Cậu lớn tiếng.

Taehyung đứng dậy bàn tay lớn nắm lấy má cậu một cách gọn gàng lực tay hắn mạnh làm cậu phải đau đến điếng người Jungkook chống cự hai tay muốn tách hắn ra nhưng không được. Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào Jungkook ánh mắt hắn đỏ ngầu.

'' Đau.. chú mau.. buông!''

'' Tôi sẽ không tin tưởng ai hết nhóc biết chứ? Cho nên.. đừng lên tiếng ở đây!''

Taehuyng đã sống mưu sinh một mình trong xã hội này thì hắn đã nhận ra một điều đừng nên tin tưởng bất cứ ai họ chỉ toàn lừa dối, ranh ma, tàn độc. Hắn chịu không được khi đứa nhóc này dám lên tiếng với hắn mà tức ra tay với cậu.

Cảm nhận hai bên má mình sắp nổ tung rồi nhưng cậu vẫn cố không rơi nước mắt cậu đành hạ mình mà tha thiết cầu xin hắn.Nói cầu xin cũng không đúng cậu là đang giở trò đem ánh mắt tròn long lanh như thỏ con nhìn hắn mà này nỉ bàn tay đặt lên vai hắn mà sờ nhẹ.Chưa bao giờ bị bạc đãi đối xử tệ như vậy cả.Cậu hận không đánh cho hắn chết cho rồi.

'' Chú.. tôi đau quá.. làm ơn''

Taehyung không hiểu bản thân mình lại đang khó xử khi nhìn mắt cậu còn hành động bàn tay cậu chạm vào người mình nữa. Hắn cũng nhanh chóng mà buông tay tiếp tục ngó lơ cậu mà chuyên tâm đến việc chính. Sungwoon dừng lại mà đi đến cạnh Taehyung khai báo.

'' Chúng đã khai rồi thưa lão đại ''

'' Là ai?''

'' Là Kim Cha Oh!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro