Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cứu giúp

Bầu trời xanh cũng đã ngã màu vàng nhạt báo hiệu mặt trời đang tạm biệt thế giới mà chào đón ánh trăng huyền ảo. Tiếng chuông reo cuối cùng trong ngày cũng vang lên đó cũng chính là điều mong mỏi của học sinh. Chúng lũ lượt mà dắt tay ra về trong hứng khởi nhưng len lỏi phía sau trường học có người con trai lại một mình ngồi dưới gốc cây mà thả mình vào làn gió mát. Jimin là thế từ nhỏ đã không tiếp xúc với nhiều người, hiền lành, ít nói mỗi ngày Y đều ngồi đây đợi mọi người đều ra về hết hẳn Y mới về cùng người của anh mình đã chuẩn bị sẵn để đưa rước Y.

Mãi nhắm nghiền đôi mắt thì bên tai đã nghe nhiều bước chân dặm lên cỏ dại tiến lại gần Y. Jimin giật mình mà mở to mắt đứng bật dậy thì đã có đám người thanh niên của trường bao vây Y.

'' Các người muốn gì ?'' Jimin người đã run rẩy khi bị họ nhìn cặp mắt đáng sợ đó

'' Nghe nói mày là em trai của lão đại giang hồ sao? Hãnh diện quá ha!''

'' Không liên quan tới mấy người.. A!'' Jimin muốn chạy thoát thì lại chặn đường đẩy cậu ngã về thân cây .

[...]

Jungkook khó khăn di chuyển người, cảm nhận sự mát lạnh trên trán mà sờ nhẹ lấy là miếng dán hạ sốt.Cậu khó khăn ngồi dậy thấy áo mình đã mở hết cúc áo trên ngực còn có miếng vải trắng được băng tới vai cậu, ngó quanh mới nhận ra là mình đang ở phòng y tế phía sau trường.

Hiện giờ cô y tế đã ra ngoài có cuộc họp gấp và Hoseok thì đi mua cháo cho cậu đề phòng cậu tỉnh lại.

Cơn đau trên vai đã đỡ hơn hẳn nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh. Ngay cả cậu không ngờ thờ ơ với vết thương nhỏ này đã làm cậu thành ra như này. Cậu mỉm cười lắc đầu mà bất lực. Chợt cậu nghe tiếng hét và vài giọng nói đầy du côn, khiêu khích Jungkook tò mò đáng lẽ giờ mọi người phải ra về hết rồi chứ.

'' Sao nào mau đứng lên đi chứ!'' Một tên lấy chân khều người Jimin

Jimin bị tác động sau lưng mà đau đớn dưới đất cát bỗng bị tên khác kéo Y đứng dậy.

'' Hôm qua mày bị tên thiếu gia Jeon kia đánh thay bọn tao cũng thực nực cười! ''

Thì ra bọn chúng đã bày trò với Y từ trước.

'' Bây đâu lôi nó đi!''

Tên cầm đầu cuối cùng không muốn mất thời gian mà bắt Y đi Jimin la hét kịch liệt mà chống trả rốt cuộc những tên này muốn gì từ Y chứ. Jimin vùng vẫy mà thoát khỏi tay tên kia mà đá vào bụng hắn mà chạy đi thì đã bị tên cầm đầu nắm lấy tóc mà giật quật ngã.

'' Con mẹ nó!'' Tên bị đánh định giơ nắm đấm vào Jimin Y trợn mắt nhìn bỗng cục đá nhỏ bay vào thái dương hắn khiến tên đó giật mình mà kêu la.

Jimin nhìn hướng bay của cục đá thì thấy Jungkook đứng đó  liên tục thảy thảy cục đá trên tay vẻ mặt thách thức bọn chúng. Cậu tay kia bỏ vào túi áo hết sức bình sinh đến cạnh bọn chúng.

'' Dừng lại đi mấy anh bạn.. hội đồng vậy có hèn hạ quá không?'' Jungkook cúi đầu gần tên cầm đầu mà khinh bỉ

'' Không liên quan tới mày.. mau cút đi!''

'' Sao nào?''

Jungkook thầm nghĩ chắc chết mất thôi sức khỏe đã không có bây giờ còn tính là anh hùng cứu người nữa nhưng nghe đến đoạn chính chúng đã là người ngán chân Hoseok mới thành ra chuyện cậu hiểu lầm Jimin. Mãi suy nghĩ hồi lâu nhìn tới đoạn Jimin sắp bị hắn vung nắm đấm vào mặt mà nhanh trí giúp cậu. Nhưng đối diện bọn chúng cậu lại hơi e dè cánh tay cậu không được khỏe sao chơi lại được 5 người cơ chứ. Bây giờ chỉ có chạy là thượng sách.

Không chừng chờ lâu cậu đá vào bụng tên cầm đầu khiến hắn ngã nhào xuống đất các đàn em của hắn liền hoảng hốt đỡ lấy. Cậu nhanh chóng quay qua Jimin nắm lấy tay Y mà tháo chạy nhưng không lâu được bọn chúng đã chạy theo cậu chỉ vài bàn chân. Không ổn rồi cậu buông tay Jimin . '' Mau chạy đi!''

Cậu đứng lại mà chặn lấy chúng cố gắng tận dụng tay trái không bị thương của mình mà vung đấm cầm cự không bao lâu cậu bị chúng đánh trúng nhược điểm của mình vào vết thương bên phải mà ngã xuống đất đau đớn. Nhìn thấy Jimin đang trừng mắt nhìn hình ảnh trước mặt mà hét lên bảo cậu chạy đi mới khiến Jimin giật mình mà trốn chạy.

Bọn chúng thật dai như đĩa vẫn cố gắng bám theo Y đôi chân mỏi nhừ vì chạy sắp không chịu nổi mà sắp tiếp mặt đất lần nữa mà từ đâu có người đàn ông mặc vest đen đá một tên ngã lăn.

'' Sungwoon '' Sungwoon chính là vệ sĩ riêng của Jimin vẫn theo dõi Y 24/24 việc lúc nãy anh đã định xông lên giải cứu cậu khỏi đám nít ranh này thì Jungkook đã nhanh ta hơn.

'' Mau vào xe báo với lão đại!'' Sungwoon nghiêng mặt nói với Jimin xong lập tức xử lý bọn này không ngờ chúng lại biết đánh võ làm anh hơi vướng víu thời gian một chút nhưng không sao đều dễ dàng cả

Lôi hai tên còn lại đang không ngừng đánh Jungkook mà đánh ngất đi. Cậu chỉ chịu trận cho bọn nó hành hung cứ tưởng đã sắp chết tới nơi rồi thì có người lại cứu Jungkook cười bất lực số mình cũng còn lớn.

'' Cậu không sao chứ?''Sungwoon cúi người đỡ lấy cậu

Toàn thân đau nhức cảm nhận bên vai tiếng kêu răng rắc của xương mà đau đến run rẩy người định mỉm cười cám ơn thì đôi mắt đã nhắm liền lại mà ngã vào người phía trước.

'' Này cậu gì ơi.. này!''

[...]

Một lần nữa cậu mệt mỏi mà tỉnh dậy lần này cơn đau lại khác hẳn lúc nãy toàn thân đau nhức cảm nhận mặt vô cùng nặng bởi các vết bầm ,cậu chỉ biết dùng mắt mình mà nhìn quanh trần nhà sao lạ lẫm thế này , liếc mắt sang hướng khác thì thấy Jimin đang ngồi cạnh mình.

'' Cậu tỉnh rồi may quá!'' Jimin vô cùng mừng rỡ nhanh chóng đỡ lấy Jungkook ngồi dậy lấy gối kê đằng sau lưng giúp cậu

'' Tôi đang ở đâu vậy?'' Thân thể khó chịu giọng nói cũng thay đổi mà trầm khan lên tiếng

'' Đây là nhà của tôi.. Jungkook tôi xin lỗi vì tôi mà cậu thành ra thế này..'' Jimin buồn bã cúi mặt tay nắm lấy góc quần, đôi mắt còn hơi ngấn lệ

'' Do tôi hiểu lầm cậu trước cho nên đền bù đi!''

Cậu cười tươi còn vỗ vai Jimin muốn Y đừng tự trách mình.Jungkook liếc mắt sang đồng hồ thì đã thấy trễ lắm rồi kinh hãi giật mình bây giờ cậu không về Yoongi và Namjoon sẽ mắng cậu chết cả ba Jeon lại lôi cậu ra hành xử.Cậu vội vội xuống giường một cách khó khăn với tay lấy áo khoác của mình bên cạnh mà khoác vào.

'' Jungkook cậu đi đâu thế? Cậu vẫn chưa khỏe đâu..''

'' Tôi phải về.. nếu không.. A!''

Cậu xoay mặt vừa chạy nói với Jimin nhưng không may va vào người ai đó mông cậu liền tiếp đất. Vội xoa lấy chiếc mông đáng thương thì nhìn thấy đầu mũi giày hướng về cậu Jungkook mới dừng lại hành động của mình chưa kịp ngước lên nhìn người này thì khuôn mặt không góc chết hoàn hảo trước mắt cậu. Hắn đem đôi mắt lạnh nhìn cậu làm cậu phải ngập ngừng vài giây hoàn cảnh này giống hệt 10 năm trước. Jungkook khó khăn hít thở mở to mắt tròn nhìn Taehyung hắn vẫn đăm chiêu nhìn cậu không nói gì và cậu cũng không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn sao lại giống đến như vậy nhưng nó lại khác hẳn không trìu mến không đem

'' Cậu không sao chứ Jungkook?'' Jimin phía sau thấy hai người vô cùng khó hiểu mà lên tiếng

Jungkook vẫn không hề để ý đến lời nói của Jimin nhìn hắn.

'' Nhóc đã giúp em trai tôi?'' Taehyung lúc này mới lên tiếng vẻ mặt vẫn lạnh băng.

Cậu gật đầu. Không biết bọn người đó có đánh trúng đầu cậu không mà bây giờ chẳng nói được câu gì mà không ngừng nhìn hắn. Cậu vẫn nhớ lúc đó mình đã run rẩy sợ hãi đến thế nào khi bị lạc mất hai anh nhưng khi va vào '' anh đẹp trai'' lúc đó đã làm cậu vơi đi nỗi sợ khi nhìn vào mắt hắn.

'' Được vậy đi theo tôi!'' Hắn đứng dậy người của hắn bế xốc cậu lên mà kéo đi. Jungkook hoàn hồn mới lên tiếng la hét

'' Chú định làm gì hả? Mau thả tôi ra.. tôi muốn về nhà!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro