Chương 26: Nỗi lòng không tên
Sau một màn vật lộn với tên nhóc cứng đầu này cuối cùng hắn cũng thoa thuốc xong cho cậu. Nhưng từ lúc hắn hôn Jungkook thì cậu vẫn không hề động đậy ,đôi má vẫn đỏ ửng . Nhưng Taehyung chẳng để tâm mấy khi mình đã quá lo lắng cho cậu , hắn đã đối xử với cậu không thua gì Jimin nhưng việc hôn cậu thì hắn vẫn không tin mình lại làm chuyện này. Đường đường là lão đại lừng lẫy thế này lại không thể kiềm lòng trước cậu thiếu gia này.
Hắn để cậu ngồi đó với mớ hỗn độn mà đi vào phòng tắm Jungkook lặng người không ngừng nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Cả đời này cậu không thiệt thòi điều gì cả trai lẫn gái họ đều mê mẫn cậu nhưng cậu không hề xiêu lòng cho họ đụng chạm đến cơ thể dù chỉ là một cọng tóc . Bây giờ nhìn lại đi cậu lại để một ông chú với biểu cảm như '' tủ lạnh'' dám cướp nụ hôn đầu tiên của mình. Cậu hận không đánh cho hắn ta chết tại chỗ đi cho rồi nhưng hành động lại ngược hoàn toàn chỉ biết cho hắn làm càn . Nhìn lại những vết đốm đỏ trên người của mình đã được hắn lấp đầy với thuốc cậu lại cảm thấy ấm áp . Ngoài bà nội và anh Yoongi , Namjoon không ai chăm sóc cậu đến chừng này.
Đang trong mớ suy nghĩ thì Taehyung đã từ trong phòng tắm ra trên tay còn cầm chiếc khăn lạnh chậm rãi bước đến giường. Jungkook bắt đầu dè dặt lùi xuống sau giường không cho hắn làm cuồng nữa.
'' Chú..chú định làm gì ?'' Cậu mở to mắt nhìn hắn.
Hắn không trả lời cậu vẫn bình tâm ngồi xuống giường với tay về phía cậu nắm lấy tay cậu kéo lại gần người hắn . Jungkook chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã cảm nhận được độ lạnh của chiếc khăn để lại . Thì ra hắn chỉ muốn lau những vết máu trên tay cậu còn sót lại thôi .Cậu có đôi chút ngại ngùng với cử chỉ quá ôn nhu của Taehyung khiến cậu phải để tâm.
'' Ngày mai tôi sẽ đưa nhóc về '' Taehyung trầm lặng cất.
Cậu nhíu mày. Cậu vẫn chưa muốn về cậu vẫn chưa biết giải thích sao với Yoongi.
'' Tôi không muốn về ''
'' Đừng bướng nữa !'' Nếu cứ ở lại tôi lại đi quá xa .
Hắn hơi cao giọng còn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Jungkook. Khiến cậu tức giận càng thêm căm ghét giận dữ không muốn đôi co thêm với hắn mà lấy chăn chùm kín người quay lưng với hắn. Taehyung thấy vậy mà thở dài nhìn người con trai này tự hỏi cậu đã gần 18 tuổi sao?
'' Tôi phải xuất ngoại .. nhóc cứ ở đây sẽ không tiện '' Lần đầu tiên hắn phải báo cáo mình làm gì với người khác biết .
Jungkook trong chăn nghe thấy vậy như sắp rời xa một thứ quan trọng mà trong thâm tâm liền chua xót mà bật khỏi chăn.
'' Chú đi đâu chứ ?'' Cậu dùng ánh mắt lấp lánh có chút buồn nhìn hắn.
Hắn nhìn cậu vài giây đem bàn tay lớn chạm như không chạm trên khuôn mặt khả ái. Lần này đi hắn lành ít dữ nhiều không biết sẽ còn được gặp tên bướng bỉnh hay không nhưng hôm nay đối với hắn đã quá đủ việc hắn phá bỏ luật lệ .Và Taehyung biết cậu với hắn sẽ không có kết cục tốt e rằng Jungkook sẽ gặp nhiều nguy hiểm nếu cùng hắn có thứ tình cảm kia. Việc chính hắn là trả thù lấy lại Kim gia mà hắn vốn phải có .
'' Nhóc không nên biết nhiều ''
'' Nhưng ...''
'' Đã trễ rồi mau ngủ đi ! Sáng sẽ đi sớm " Hắn không để cậu nói thêm lời mà quay lưng đi.
'' Chú sẽ về chứ ?''
''...'' Hắn không trả lời vẫn chầm chậm rời khỏi phòng .
Để Jungkook trong căn phòng lớn một mình với cảm xúc tiếc nuối cậu buồn bã rũ mắt xuống co gối ôm cả thân mình trong vòng tay nhỏ của mình . Bản thân mình đến bây giờ không biết loại cảm xúc này là gì tại sao lại đau đến vậy ? Cậu nghĩ thời gian sắp tới cậu sẽ không gặp hắn nữa thì sẽ ra sao? Không được hắn chăm sóc ? Không được quậy phá cùng hắn ? Bất chợt một cảm giác ấm nóng trên tay mình . Cậu là đang khóc ... khi nghĩ về hắn !
Bản thân cậu thiếu gia nhỏ này bề ngoài cứng rắn không ...chỉ là đang cố gắng tỏ vẻ cứng rắn với tất cả mọi người nhưng giờ đây bên trong người con trai kia trái tim đã biết loạn nhịp với cảm xúc đầu đời .
[...]
Sáng hôm sau .
Cả đêm qua cả hai con người đang ngồi yên vị trên xe đây đều không hề chợp mắt. Trong lòng đều là một mớ cảm xúc phức tạp ,khó chịu. Trên đường trở về nhà lần này cậu cảm nhận được rằng mình sẽ trở lại cuộc sống trước đây đầy buồn tẻ , lạnh nhạt. Cậu lặng lẽ dựa đầu vào tấm kính cửa xe ngắm nhìn con đường dài mải mê vụt đi chẳng hề bận tâm. Tại sao chứ? Tại sao cảm xúc cậu lại tuột dốc đến vậy? Trời đột nhiên đổ cơn mưa càng làm tâm trạng người khác phải não nề .
Cậu vẫn đăm chiêu nhìn ra hướng cửa ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi lạch bạch xuống làn đường. Taehyung thầm liếc mắt qua nhìn cậu tay cậu vẫn đang mân mê những vết ngứa càng khiến cho nó gớm máu . Hắn cau mày lấy tay khẽ đánh vào cậu.
Jungkook giật mình mà rên đau .
" Yaa! Tự nhiên chú đánh tôi ?"
" Tôi đã bảo nhóc không được đụng vào vết thương kia mà ?" Hắn dùng cặp mắt phượng nhìn sâu vào người cậu tỏ vẻ tức giận . Hắn cực kì ghét ai không nghe lời.
" Tôi đã đụng đâu !" Jungkook chu môi cải bướng vội nhìn xuống tay mình đã có hằn đỏ . Thầm trách mắng Taehyung đánh đỏ cả tay mình.
Tài xế trong xe thoáng giật mình khi thấy một thiếu gia nhỏ như vậy mà đang dám cải lời với lão đại Taehyung. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm khi đến nơi cần đến là biệt thự Jeon gia . Tài xế chu đáo lấy dù mở cửa giúp cho Jungkook còn không quên cúi chào cậu.
Jungkook có hơi chần chừ rời khỏi xe cậu nhìn Taehyung một lúc lâu không lên tiếng. Trong lòng chỉ muốn hắn nói một lời gì đó trước khi cậu vào nhà . Nhưng ánh mắt hắn vẫn chỉ hướng về một phía. Cậu nhắm mắt thở dài đưa một chân xuống xe thì đã nghe tiếng nói trầm của hắn .
" Việc lần trước tôi giao cho cậu .. Không cần nữa !"
Cậu nhíu mày hắn đang đề cập đến việc lần trước hắn đe doạ cậu phải tiếp cận tên Kim Cha Oh kia . Bây giờ hắn lại nói không cần nữa. Cả một đêm qua hắn đã suy nghĩ lại việc mà hắn đang làm muốn trả tên Kim Cha Oh đó không cần phải để cậu nhóc con này vướng vào. Có lẽ hắn đã đi một nước cờ sai lầm và hắn phải chuyên tâm vào công việc chính .
Không đợi Jungkook mở miệng hỏi hắn thì tài xế đã kéo cậu ra đưa dù cho cậu cứ thế rời đi . Chiếc cửa xe từ từ đóng lại và khuôn mặt Taehyung dần biến mất trong chốc lát . Cuối cùng hắn vẫn không nhìn lấy cậu một lần . Cảm giác này có phải bị bỏ rơi không cơ chứ .
" Thưa ngài , chuyến bay đã chuẩn bị xong hết rồi . Chúng ta sẽ đến đó luôn không ạ ?"
Taehyung gật nhẹ đầu .
Cậu vẫn đứng đó nhìn chiếc xe màu đen dần khuất bóng sau màn mưa phủ khắp trời . Cũng giống như việc hình bóng của người quen thuộc cũng dần mất đi . Cậu nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt thì chợt nhận ra bên má có dòng nước ấm rơi xuống . Thoáng giật mình chạm vào nơi đó Jungkook không biết có phải đây là mưa hay nước mắt trong tâm của cậu. Và tại sao cậu phải rơi nước mắt ?
" Taehyung ..."
Ở bên ngoài trời mưa rất lớn chẳng thể nào nhìn được rõ . Người hầu của Jeon gia đã nhìn thấy chiếc xe lạ đậu trước nhà mới thắc mắc đi ra xem xét . Thì nhận ra tam thiếu gia đã về mới mừng rỡ báo với Yoongi và Namjoon.
" Jungkook em còn không mau vào nhà còn đứng đó ?" Yoongi sốt sắng cho đứa em của mình . Cầm dù ra khoác vai cậu mà vào nhà.
" Em đã đi đâu vậy hả? Cả nhà rất lo lắng cho em !" Namjoon cũng đã rất nhớ đứa em nhỏ này mà không khỏi vui mừng.
" Em .. em chỉ qua nhà bạn để học thôi "
" Em nói dối ! Anh đã hỏi Hoseok nó đã nói em không có ở đó " Yoongi cau mày .
" Anh hai à .. em đâu phải chỉ chơi một mình với Hoseok đâu .. em còn nhiều bạn mà !" Jungkook mè nheo cầm chiếc khăn vội lau mình.
" Em mệt rồi ... em về phòng trước đây !"
Vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu cái thằng Hoseok ngu ngốc chết tiệt! Phải nói là mình bên cạnh nó chứ lại đi khai với anh mình là không có cậu ở đó . Cũng may cậu vẫn tự tin trả lời nếu cậu lấp bấp một chút thôi thì anh Yoongi đã biết rồi.
Yoongi nhìn Jungkook đi vào phòng mà không khỏi nghi hoặc . Quả thật cậu đã đi đâu làm gì cả người của anh vẫn không thể nào theo dõi được. Một chút thông tin hay hình ảnh cũng không có . Dường như có thế lực nào đó đã xen vào ảnh hưởng đến cuộc tìm kiếm Jungkook.
" Anh à đừng quá bận tâm Jungkook cũng về rồi . Em ấy cũng không sao ..." Namjoon nhìn vẻ mặt căng thẳng của Yoongi .
" Anh sợ thằng bé sẽ sai lầm !"
3 Tháng sau
Jungkook đã trải qua một cuộc thi cam go nhất trong cuộc đời học sinh và cũng thật nhẹ nhõm cậu đã vượt qua một cách dễ dàng. Công ty của Jeon gia cũng đã lấy lại một chút tinh thần và vẫn đang từng bước phát triển nhờ vào hai người con trai đầy tài năng , không ngừng nỗ lực . Tất nhiên trong suốt thời gian qua cậu vẫn không hề có một chút tin tức gì của tên Taehyung kia . Cậu cũng dần chấp nhận được quan hệ giữa hắn và cậu vốn dĩ chỉ là quen biết tầm thường . Nhưng kể từ ngày hắn hôn cậu khiến Jungkook phải luôn nhớ đến thao thức.
" Jungkook mày suy nghĩ gì vậy ?" Hoseok từ nãy giờ để ý cậu vẫn cứ lơ ngơ như người mất hồn
" Không có gì " Cậu lắc đầu .
" Tao thấy mày cứ như vậy suốt mấy tháng nay rồi đó ... bộ thương nhớ anh nào rồi hả ?" Hoseok dùng giọng trêu ghẹo Jungkook.
• PHÁP •
Trải qua bao nhiêu ngày thăng trầm thì ngày hôm nay Taehyung đã chính thức lật đổ được thế giới ngầm bên Pháp . Hắn đã hạ được tên cầm đầu ở đây cũng như là người luôn giúp đỡ Kim Cha Oh về việc buôn bán lậu chất ma tuý. Taehyung cũng đã không ít lần phải chữa trị vết thương do đạn gây ra cũng may mỗi lần trúng đạn lại không phải chỗ nguy hiểm.
" Mohamed nếu ngay từ đầu mày không dính líu tới người đàn ông đó thì đâu có ngày này ?" Taehyung châm điếu thuốc nhìn tên Pháp đang bị trói trước mặt.
" Mày cũng hay lắm Taehyung phá huỷ cả một hệ thống làm ăn của tao "
Taehyung hít một hơi dài rồi thả một làn khói dày đặc vào không trung . Ánh mắt cay nghiến nhìn thẳng tên Pháp kia mà lên tiếng cay độc.
" Nghe theo lời tao thì mày sẽ được tạm tha... nếu không ... gia đình mày thì tao không chắc !"
Nhắc tới gia đình tên người Pháp mới bắt đầu hoảng sợ . Vợ và con gái vẫn còn nhỏ không thể nào rơi vào tay Taehyung được. Vốn dĩ Taehyung không bao giờ nhân từ với ai .
" Đừng.. đừng đụng tới vợ con tôi.. tôi sẽ nghe theo lời ngài !"
Taehyung mỉm cười đắc ý một nụ cười hết sức hắc ám. Cuối cùng hắn cũng nghe điều hắn muốn lập tức rời đi sau đó. Trên xe Taehyung trong lòng thầm vui mừng bước đầu của hắn đã thành công để hạ được tên cặn bã Kim Cha Oh .
" Thưa lão đại , vết thương của ngài cần phải thay băng cho nên tôi sẽ kêu bác sĩ ..."
" Không cần .. bây giờ về Seoul !"
Hắn không cần đợi tên tài xế nói tiếp mà ngắt lời ra lệnh . Đã 3 tháng rồi hắn cũng phải nơi quen thuộc Jimin chắc cũng rất nhớ hắn . Vốn dĩ Taehyung đã nói dối với Jimin rằng hắn phải đi công tác dài hạn chứ không tiết lộ một chút về bản thân mình phải đi đến nơi nguy hiểm thế này. Chợt hình ảnh của Jungkook hiện lên trong đầu anh .
" Nhóc con đó không biết còn ương bướng nữa không ?"
———————————————-
Thật sự truyện của mình còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua . Mọi người giữ sức khoẻ nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro