Chương 23: Cãi vã lớn
Chứng kiến cảnh bị mất người thân một lần nữa Taehyung thống khổ trong bộ lễ tang một lần nữa tiễn người cha quá cố cùng với các anh em đã đồng hành cùng hắn. Taehyung luôn như vậy rất giỏi giấu cảm xúc của mình từ đầu buổi tang những người còn sót lại cùng hắn lễ tang đau buồn khóc đến chua xót. Người đời đâu biết rằng trong thế giới ngầm chúng tôi vẫn là con người vẫn quan tâm chia sẻ nhau rất tôn trọng tình anh em luôn đoàn kết đi cùng nhau. Ngày hôm nay chứng kiến mất đi tình bạn họ không thể kiềm nén cảm xúc của mình.
Những hạt mưa nặng trĩu trút xuống người Taehyung hắn vẫn kiên định quỳ trước các nấm mộ đã được lấp đầy mặc cho mọi người khuyên nhủ ra về. Hắn thất thần với những sự việc xảy ra trong cuộc đời hắn hắn tự hỏi ông trời tại sao đối xử với mình như vậy đến cả việc yêu ai đó ông cũng không cho phép hắn. Taehyung gào thét trong tiếng mưa lẫn tiếng sấm chói tai ngay lúc này hắn mới biểu lộ cảm xúc thật của mình hắn đau đớn khóc đến thương tâm.
'' Anh hai à cùng về với Minmin đi..anh hai à'' Bất chợt cậu bé nhỏ đi chân trần cả người đã ướt đẫm thút thít trên bờ vai của hắn.
Hắn mơ hồ nhận ra là đứa em trai duy nhất của mình ôm lấy cổ hắn mà khóc nức nở nhận ra cả hai đều dầm mưa đến cả ướt sũng cả người. Là một người anh không nỡ để cho em trai mình đứng trong mưa thế này mới vội vã bế Y lên người hướng đến xe đã đưa Jimin đến đây.
'' Anh Taehyung .. Minmin cứ khóc đòi anh mãi cho nên ..'' Sungwoon hơi ấp úng sợ rằng người trước mặt sẽ la mắng mình.
Taehyung chỉ ừ một tiếng cùng họ vào xe ra về. Ngày hôm đó nhờ đến cái ôm của Jimin mới khiến tỉnh táo trở lại hắn trên đời vẫn còn Jimin bên cạnh người thân ruột thịt của mình hắn thề với lòng sẽ không đánh mất mái ấm cuối cùng này một lần nào nữa.
...
'' Em đi đâu mới về đấy Jungkook?'' Yoongi ngồi đại sảnh chỉ muốn chờ cậu về.
'' Thì em vẫn qua Hoseok ôn bài thôi mà !'' Tâm trạng đã không được mấy được vui trả lời qua loa hướng mắt đến cầu thang bước tiếp.
'' Đứng lại đó! Anh đã thấy người đã đưa em về ..'' Yoongi chỉ cần nhìn camera quan sát từ bên ngoài cổng có thể thấy mặt của Taehyung phóng đại trên màn hình.
Jungkook ngửa cổ thở dài lần này chắc thể nói dối tiếp rồi cậu đành quay người chuyển bước chân sang chỗ của Yoongi cụp mắt chán nản.
'' Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả Jungkook? Anh không muốn em tiếp xúc với hắn.. em không nghe anh sao?'' Yoongi dường như rất tức giận nắm lấy vai Jungkook nhấn mạnh.
Thấy vai mình nhói đau chẳng muốn nói ra mặc cho Yoongi trút giận vào mình. Jungkook im lặng cúi đầu không muốn nhìn anh cảm thấy tội lỗi nhưng chẳng thể dừng lại việc đi gặp hắn.
'' Yoongi hyung anh làm Kookie đau đó '' Namjoon từ trên lầu nghe thấy tiếng cãi vã liền tức tốc chạy xuống thì thấy Yoongi không tự chủ hành động làm đau Jungkook ngăn cản tức thời.
'' Jeon Jungkook đây là lần cuối anh nhắc nhở em .. nếu em còn lặp lại một lần nữa.. thì anh không có người em trai như em!" Lời nói dứt khoát cùng đau lòng vang lên vào đầu Jungkook.
Yoongi đem ngón trỏ hướng về Jungkook một cách run rẩy ánh mắt vô cùng thất vọng lên người em trai nhỏ của mình. Danh nghĩa là người anh chẳng thể làm gì được gì với Jungkook anh chỉ muốn cậu an toàn không muốn người khác làm đau đến đâu tuổi thơ nó đã dằn vặt cậu đủ rồi không muốn ai khác lại tác động đến Jungkook.
'' Anh hai! Chú ấy đã cứu gia đình chúng ta ngày hôm đó.. sao anh có thể bạc đãi người ta như thế ?!'' Jungkook lúc này lên tiếng giọng nói đã run rẩy hơn.
'' Cứu gia đình chúng ta? Em nói gì vậy Jungkook?'' Namjoon ngơ ngác.
'' Em nói hắn cứu chúng ta? Một tên lão đại đứng đầu thế giới ngầm giết người không chớp mắt tay hắn nhuộm đầy máu người gần như là từ cứu người trong từ điển của hắn là không có.. em còn đứng đây bênh vực hắn sao hả?!" Anh lớn tiếng hơn hẳn tức giận khi Jungkook lên tiếng bênh vực hắn một cách dối trá thế này.
'' Chú ấy không phải người như vậy .. chú ấy chỉ là lão đại trong một sòng bạc thôi.. không giết ai hết !'' Chẳng thể tin vào việc tai mình nghe thấy về hắn cậu lắc đầu phản đối.
Cậu ngây thơ vô tội đến mức khiến cho Namjoon và Yoongi phải đau xót. Rốt cuộc Taehyung đã gieo vô đầu người con trai chưa đủ trưởng thành thế này chứ. Qủa thật vậy khi quen biết với Taehyung cậu không biết gì nhiều về con người hắn chỉ nhìn được việc xảy ra trước mắt mình mà nhìn nhận cuộc sống của hắn như thế nào. Chỉ là tên lão đại luôn nhiều cận vệ theo sát mình mà bảo vệ và chủ của sòng bạc lớn nhất nước.
'' Jeon Jungkook em miệng ngay!'' Yoongi gằn giọng không tự chủ giơ bàn tay hướng đến cậu.
Lần thứ hai nghe Yoongi gọi cả họ tên mình Jungkook làm cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng anh dần lớn tiếng hơn khiến cậu phải câm nín. Cũng may ba Jeon đã đi công tác dài hạn nếu nghe được cuộc cãi vã ngày hôm nay sẽ làm ông tổn hại đến sức khỏe vốn đã yếu. Đôi môi cậu un cầm cập muốn kiềm lại nước mắt của mình đang lưng tròng ủy khuất nhìn bàn tay muốn đánh mình.
'' Yoongi! '' Namjoon một lần nữa ngăn cản anh nhanh chóng chụp lấy cánh tay lơ lửng trên không. Cả Namjoon không tin đây là lần đầu tiên Yoongi có ý định muốn đánh cậu.
'' Hay là em.. đã yêu thích hắn rồi hả?'' Anh lấy bình tĩnh còn sót lại nhẹ giọng hỏi Jungkook mọi ánh mắt khi nói về hắn đã quá chứng tỏ việc Taehyung dần xuất hiện trong lòng cậu.
Cậu thẫn thờ trước câu hỏi không biết đúng hay sai nhưng trái tim cậu nhói lên một cơn dường như nó muốn cảnh báo cậu rằng có người tác động đúng cảm xúc của cậu. Jungkook không trả lời chỉ lấy tay mình chạm vào lòng ngực vừa nhói lên tại sao câu hỏi đơn giản thế này mà cậu chẳng có câu trả lời chứ ?
'' Không..không Jungkook à.. em mau dẹp cái cảm xúc đó qua đi..!" Yoongi kinh ngạc đến biểu hiện của cậu đến gần lay người Jungkook muốn cậu nên tỉnh táo.
'' Em không biết.. không biết gì hết.. em không hiểu..!'' Cậu quơ quào tay loạn soạn không hiểu được suy nghĩ của bản thân bước chân lùi dần về sau rồi toan chạy đi ra ngoài.
'' Jungkook!"
...
Cậu lấy xe phóng nhanh vào giữa khuya trên con đường đã thưa dần xe tăng tốc đến cả bản thân không điều khiển được. Lần đầu cãi vã lớn tiếng như thế với Yoongi chốc nữa còn bị đánh khiến cậu hụt hẫng bây giờ cậu cũng chả biết đi đâu đành dừng lại bên bờ sông Seoul cùng vài chai rượu thả tâm trạng vào làn gió mát. Khi cậu nghe được con người đầy tàn bạo độc ác của Taehyung chẳng muốn tin vào tai hắn có thể như vậy khi đã cứu lấy gia đình mình.
Cậu không muốn suy nghĩ nữa về hắn cũng như về ngày hôm nay khiến cậu phải đau đầu buồn bực muốn dẹp cảm xúc hỗn độn này qua một bên tìm đến rượu để giải thoát. Jungkook vốn là một người tửu lượng thấp vài lần đi chơi cùng Hoseok phải ít lần say mèm như con mực chẳng có xương cứ ngoằn ngoèo trên người Hoseok vì thế Hoseok cấm cậu uống rượu cùng . Chỉ vừa nhấp hai ngụm rượu hai bên má đã ửng đỏ cảm thấy quá nhàm chán mà nhấc điện thoại gọi cho Hoseok cùng cậu ra đây chơi cùng. Tiếng đổ chuông lâu đến mức khiến cậu phải bực bội nhưng không lâu sau lại bắt máy.
'' Làm gì lâu vậy hả... Jung Hoseok.. lão tử đang buồn.. mau ra sông Seoul đi.. cùng tao nhảy sông... không cùng tao uống rượu nào..'' Cậu đã say đến mức không biết lý trí ở đâu nói câu văn cũng chẳng đạt tiếng nức cụt còn nhiều hơn lời cậu nói.
Người bên kia dập máy cũng không thèm trả lời cậu một câu Jungkook mới tức tối đem cả điện thoại quăng xuống sông . Đến khi cậu uống hết chai thứ hai chuẩn bị đến chai thứ ba thì mới thấy ai đó đứng cạnh mình cậu không nhìn người đó chỉ mỉm cười như kẻ ngốc.
'' Mày đến rồi sao..ực .. mau ngồi.. xuống ực.. uống với tao!" Cậu mắt nhắm mắt mở đưa chai rượu đã hết cho người cạnh mình.
Người bên cạnh cũng nghe lời ngồi xuống nhận lấy chai rượu đã hết nhíu mày cười bất lực. Đã đến căn cứ làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên còn là Jungkook gọi đến chỉ mới gặp nhau cách đây chưa được 1 tiếng hắn chần chừ hồi lâu nhưng cũng bắt máy. Đập vào tai hắn là giọng nói say xỉn của cậu còn gọi hắn là Hoseok đúng là say đến mức không biết trời trăng gọi nhầm qua hắn. Hắn biết khi người con trai tìm đến rượu bia chắc hẳn có chuyện tâm sự Taehyung lại không muốn bỏ mặc cậu vào đêm khuya một mình thế này lặng lẽ lăn bánh.
'' Mày biết chuyện gì không Hoseok?'' Jungkook nhìn vào khoảng không trên mặt nước một cách xa xăm
Không nói thì ai biết.
'' Anh Yoongi muốn đánh tao.. vì tao cứ gặp mặt.. tên lão đại Kim..đó'' Cậu cụp mắt buồn bã kể câu chuyện của mình .
''...'' Taehyung vẫn lựa chọn im lặng không trả lời cậu.
Cậu phát hiện người bên cạnh chẳng hé nửa lời thật nhàm chán mới bất giác chuyển ánh mắt sang người bên cạnh mà nhíu mày. Ngay cả lúc say cậu vẫn nhìn nhầm Hoseok thành hắn sao chứ? Cậu bị làm sao thế này chứ Jungkook đánh vào đầu mình còn dụi mắt vài cái xem mình có nhìn nhầm không.
'' Tôi đã cố tình muốn say ...như thế này để không nghĩ đến.. hắn ta.. sao hắn vẫn xuất hiện.. trước mặt tôi ..thế này.. chứ ?!" Jungkook dường như muốn khóc giọng nói như mèo con thì thào.
'' Nếu mày là Hoseok thì mày sẽ tránh né tao thôi.. mày ghét ai đó.. đụng chạm mà.. đúng không?''
Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook đang làm những hành động kì quặc cậu lấy hai tay mình áp lên má hắn không một chút kính nể. Hắn ngăn cậu lại kéo hai tay cậu ra khỏi mặt mình.
'' Nhóc say lắm rồi đấy '' Taehyung lúc này mới lên tiếng.
Nghe được giọng nói trầm khàn quen thuộc cậu mới nhận ra thật là hắn. Rốt cuộc tại sao hắn lại đến đây chứ?. Cậu đánh vào đầu một cái rõ chán bản thân mình.
" Nếu anh của nhóc cấm gặp tôi như vậy.. thì ngoan ngoãn nghe lời đi " Lời hắn nói ra nhưng tâm lại day dứt đến lạ.
" Ngay cả chú.. cũng vậy sao? Cũng muốn bắt ép ..tôi? Không cho tôi.. sự lựa chọn?" Jungkook uỷ khuất nhìn hắn.
" Tôi chả là gì để cho nhóc phải lựa chọn.. anh của nhóc mới là người thân ruột thịt.. nhóc lại không đi nghe lời. Còn ở đây mà bướng bỉnh!" Hắn nghiêm túc đến đáng sợ ánh mắt kiên định nhìn cậu. Taehyung là như vậy hắn rất tôn trọng tình cảm gia đình vốn dĩ hắn đã mất từ lâu. Nhưng người trước mắt hắn lại coi thường gia đình như vậy.
" Nhưng tôi.. không coi chú là.. người lạ.. tôi cũng muốn chú là.. một phần trong.. gia đình của tôi!" Ánh mắt long lanh chứa một lớp nước sắp vụn vỡ chua xót đối mặt với hắn.
" Nhóc...?!" Lần này Taehyung cứng miệng không biết nên trả lời cậu như thế nào. Ánh mắt đáng thương đó một lần nữa khiến hắn phải khuất phục thầm hít một hơi sâu.
" Qua đây!" Taehyung vươn cánh tay đến cậu.
Cậu ngay lập tức không ngập ngừng di chuyển sang hắn gọn gàng ngồi trong lòng hắn. Cánh tay không tự chủ ôm chặt lấy cổ Taehyung tay còn chạm vào mái tóc đen của hắn.
Hắn nhớ đến câu nói lúc nãy ở biệt thự của hắn Jungkook muốn ôm hắn như thế này thôi. Bây giờ cậu lại làm trò bướng bĩnh chẳng trách Taehyung thuận theo chiều cậu nếu khóc nước mắt người này lại tuôn rơi khiến hắn phải áy náy.
Rốt cuộc cả hai là gì của nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro