Chương 21 : Làm loạn đến mức phải cưng chiều
Cả 1 tháng qua Taehyung luôn trong tâm trạng phiền não , bực dọc chính bản thân mình thường ngày đã không giao tiếp với người thường khoảng thời gian này hắn cũng trả hé nửa lời với Jimin người thân duy nhất của hắn. Hằng đêm hắn chỉ chìm vào trong bóng tối cùng với ánh sáng mờ ảo của ánh trăng soi rọi vào cửa sổ nơi bóng hình to lớn in trên sàn nhà cùng làn khói mù mịt nồng nặc mùi thuốc, bàn tay nơi cầm điếu thuốc đến mức đã bị chai sạn.
Kể từ ngày hắn cứu lấy gia đình của Jungkook chứng kiến cảnh cậu con trai nhỏ bé với bờ vai gầy không ngừng run rẩy lần đầu thấy Jungkook sợ hãi mà phải rơi lệ đến thương tâm. Trong thâm tâm hắn hình thành một cỗ máy đau xót đến nhức nhối cả lòng ngực cho nên bản thân mới lại gần cậu ôm vào lòng vỗ về. Bản thân hắn khi thấy cậu tóm lấy tay mình không ngừng siết chặt chỉ muốn một mình Kim Taehyung này bảo vệ cậu.
Nhưng hắn đã chạm được ánh mắt của kẻ thù khiến hắn phải mất đi tất cả phải sống trong thù hận không một chút tình thương với con người. Taehyung nhìn lại người trong lòng mình mà tạm gác lại thứ cảm xúc màu hồng đó lại đổi lại sự hận thù trong mình vẫn chưa giải quyết được. Hắn đã quyết định sẽ không màng đến cậu nhóc Jungkook này mà chuyên tâm vào việc lấy lại Kim thị lấy lại tất cả của mình.
'' Tôi... tìm chú!"
Hôm nay chính cậu nhóc này đã tự động đi đến đây gây loạn còn bảo là tìm đến hắn. Một chút tức giận một chút hài lòng khi thấy Jungkook có mặt ở đây hắn nhìn cậu vẫn không khác ngày nào nhưng biểu hiện trên mặt lại khác không còn vẻ mặt bướng bỉnh khi nói chuyện với hắn bây giờ là vẻ mặt thất vọng . Hắn thật sự không muốn dây dưa nhiều với cậu ánh mắt dời đi hướng khác cố tình chuyên tâm vào cô gái kế bên mình không để ý đến cậu tự nghĩ rằng cậu sẽ tự động rời đi.
'' Chú ..!'' Cậu càng ngày tức giận khi hắn càng ngó lơ cậu chẳng xem cậu ra gì.
Jungkook quyết định đến gần chỗ của hắn giật lấy ly rượu trên tay của Taehyung thẳng thừng hất vào mặt đầy lớp trang điểm của cô gái đó nước văng tung tóe vài giọt rơi vào áo của hắn nhưng Taehyung vẫn bình tĩnh ngồi yên. Cô gái la hét khi biết mặt mình lấm lem che hẵn khuôn mặt của mình mà chạy toang đi mọi người chứng kiến mà phải há hốc mồm. Jungkook cười hài lòng thì bất chợt một sức lực cực kì mạnh nắm lấy tay cậu đè xuống ghế ngồi cả khuôn mặt cậu rơi vào bàn tay to lớn của hắn.
'' Nhóc muốn cái gì?'' Hắn gằn giọng ánh mắt len lỏi của ánh lửa.
Jungkook chẳng những không sợ hãi còn căm ghét hắn tính động thủ với cậu với bao nhiêu người ở đây sao? Cậu hừ giọng rồi cố lấy sức của mình gạt đi bàn tay đang ghì chặt hai má cậu ra mà la lối .
'' Anh còn đánh tôi sao ..hức.. anh nhẫn tâm làm tôi có thai rồi.. bây giờ muốn trốn tránh trách nhiệm sao?'' Cậu cố tình nói lớn tay lau đi lau lại nước mắt trên mặt cố gắng đem giọt nước mắt nào đó để trông thật đáng thương.
Kim Taehyung bùng bùng lỗ tai những gì nghe được và biết được sự bướng bĩnh của con người này như thế nào rồi.
'' Cái gì lão đại Kim thật như vậy sao?''
'' Chỉ là một cậu con trai trẻ thôi mà..sao lại làm vậy chứ!''
'' Thật không thể tin được!''
Chết tiệt!
Giấu khuôn mặt ửng hồng của mình vào hai bàn tay của mình giả vờ thút thít tỏ vẻ đáng thương vô tội một đường cong trên môi nở lên một cách hài lòng.
'' Đem người này ra ngoài!" Kim Taehyung ra lệnh dứt khoát
Jungkook nghe được cái người này muốn đuổi cậu ra về sao? Lập tức lộ ngay khuôn mặt bất ngờ chẳng có giọt nước mắt nào từ nãy giờ đã bại lộ trước hắn đồng thời hai người cận vệ của hắn kéo cậu đi. Cậu cố ghì chặt lại nhìn hắn một lần nữa nhưng hắn chẳng để tâm đến cậu một lần.
'' Buông tôi ra!.. Chú..''
Cậu chống trả quyết liệt một cách khó khăn khi bị kìm chặt hai bên cánh tay. Khi thấy Taehyung định rời đi cậu không muốn hắn bỏ mặc cậu như thế này được.
'' Nếu chú bỏ mặc tôi thì tôi sẽ.. sẽ khóc đó!" Jungkook hét lớn cho hắn nghe thấy.
Taehyung bước chân khựng lại vài giây. Hắn ngán ngẫm ngửa cổ thở dài với trò con nít ranh của cậu. Hắn hừ lạnh rồi quay lưng lại nhìn cậu bị người khác lôi kéo nhưng ánh mắt cậu lại long lanh đến lạ nước mắt trên đôi mắt tròn sắp rơi mất rồi lần này Taehyung chẳng thể chịu nỗi sẽ giải quyết với cậu một lần. Đôi chân dài tiêu soái sải bước đến gần cậu nắm lấy bàn tay kéo đi đến chỗ nào đó.
[...]
Cậu bị kéo đi vào nhà xe rồi hắn thẳng thừng quăng cậu vào hàng ghế sau còn ra lệnh cho cậu là giữ im lặng. Jungkook chỉ biết mình đã dụ dỗ được hắn để chịu gặp mình chẳng quan tâm gì nữa mặc hắn chở cậu mặc dù chẳng biết điểm đến. La hét làm loạn nãy giờ cậu cũng thấm mệt nên đã nằm cuộn tròn trên hàng ghế sau mà ngủ lúc nào chả hay biết.
Taehyung lén nhìn vào gương phản chiếu trông thấy cậu đã ngoan ngoãn ngủ thấy tư thế cuộn tròn đến co rúm người như thế hắn mới bất giác tăng điều hòa trên xe. Không biết từ khi nào tên lão đại khét tiếng này quan tâm từng chút một cho người khác như thế.
Đến nơi cần đến là biệt thự riêng của hắn nơi này ngoài cảnh vật là cây cối chỉ có căn biệt thự rộng lớn của hắn ở đây. Taehyung dừng xe trước cổng tự động chậm rãi tiến vào trước sân nhìn xuống người đằng sau vẫn ngủ ngon lành không biết trời đất là gì. Hắn mở cửa xe sau nhẹ nhàng bế ngang cậu lên thì Jungkook trong mơ thấy mình nhẹ tênh như sắp được bay lên trời mới giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang trong vòng tay của hắn.
Cậu vẫn tiếp tục giả vờ ngủ xem hắn định làm gì cố nhắm mắt cảm nhận những sự việc đang diễn ra thì biết hắn đang đi thang máy. Bước chân đều đặn sải bước một tiếng mở cửa vang lên lại là tiếng bước chân rồi lại tiếng đẩy cửa chợt cậu rùng mình lạnh buốt từ các cơn gió đang đập vào mình. Ngay lúc này Jungkook mới chịu mở mắt nhìn sự việc trước mắt mình là Taehyung đang bế cậu ra khỏi ban công của tầng nhà.
'' Chú..chú làm gì vậy?'' Cậu la hét cố níu kéo hắn vẫn ôm chặt lấy cánh tay đang định thả cậu xuống.
'' Đang sợ?'' Hắn bình tĩnh đặt câu hỏi cho cậu
Hắn cố tình đưa cậu hạ thấp người khiến cậu lơ lửng trên không trung cố bắt lấy cổ hắn để ôm lấy nhưng đều vô ích.Jungkook hoảng sợ tột độ đến xanh cả mắt chẳng dám nhìn xuống dưới một lần.
'' Sợ.. tôi sợ rồi'' Lời nói cậu run rẩy phát lên.
'' Còn dám làm loạn không?'' Taehyung vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi .
'' Không..không có nữa mà!"
Taehyung hài lòng cuối cùng dùng sức của mình nhấc cậu lên lại vào lòng mình cậu lập tức ôm lấy người hắn như con gấu Kola. Hắn bất ngờ nhưng rồi lại bình tĩnh bế cậu lại vào phòng nhẹ đặt cậu xuống giường lúc này mới phát hiện cậu cúi gằm mặt khiến tóc mái che phủ cả khuôn mặt kia.
'' Lại giở trò?'' Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Nhưng người trước mắt không cử động thấy được bờ vai cậu run rẩy chuyển ánh mắt xuống phần đầu gối với hai bàn tay bấu chặt lại ở giữa đó là những giọt nước tựa như pha lê rơi xuống vụn vỡ.
'' Nhóc..?'' Taehyung bất chợt lặng người đem hai bàn áp vào má cậu muốn xem những giọt nước này từ đâu ra.Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đẫm lệ đôi mắt đầy nước mắt nhìn vào hắn đến đau lòng.
" A.. chú.. hức quá.. đáng!" Jungkook uất ức đến nỗi khóc chẳng kịp thở cậu cũng chả biết bản thân mình hôm nay ra sao lại yếu đuối đến chừng này. Vẻ kiêu ngạo của lão tử mất hết rồi.
Taehyung chỉ biết nhìn cậu con trai này khóc đến quên cả thở vẻ mặt hờn dỗi của cậu thật đáng yêu khiến hắn phải yêu chiều cậu đem hai ngón tay vuốt nhẹ trên má lau đi những giọt nước mắt lăn dài.
" Nín đi.." Âm giọng đầy nhỏ nhẹ ấm áp vang lên.
Cậu giật mình tai lúc nãy bị gió cứ ập vào bây giờ bùng bùng có nghe nhầm khi Taehyung lại hạ giọng đến mức nhẹ nhàng này chứ. Cảm nhận được sức ấm áp trên khuôn mặt của mình mới dần dần nín khóc. Cậu đem đôi mắt còn ngấn nước nhìn hắn , hai tay vươn lên trước muốn gì đó.
" Tôi muốn ôm chú!" Cậu dứt khoác buông lời chẳng một chút e dè khiến đối phương phải cứng đờ.
Trước mặt hắn chẳng phải cậu nhóc 8 tuổi năm ấy đã từng gặp nhau sao? Bây giờ chỉ khác mỗi to tướng hơn nhóc ấy thôi khuôn mặt khóc đỏ bừng hai cánh tay vươn đến muốn ôm cũng đáng yêu. Taehyung bất lực đưa người lên trước cho cậu dễ ôm lấy.
Ngay lập tức Jungkook chẳng ngại ngùng choàng lên cổ hắn ôm lấy thoả lòng mong nỗi hơn 1 tháng qua hắn không ngừng nghĩ về hắn. Cậu nhớ cảm giác này nhớ mùi hương này nhớ đến sự ấm áp lan toả khắp người cậu. Cậu còn dụi dụi vào vai hắn siết chặt.
Taehyung không ngờ Jungkook lại thích ôm đến vậy. Hắn chỉ buông lỏng người nghe tiếng thút thít nhỏ còn bỏ sót lại sau cơn khóc như mưa lúc nãy.
" Chú không ôm tôi?" Cậu ngước mắt ra khỏi người hắn tỏ vẻ phụng phịu với hắn.
Taehyung nhíu mày đến bất lực nhưng chẳng thể từ chối được cậu. Đành đáp lại cái ôm cậu nhóc bướng bỉnh này nhưng hôm nay lại quá yếu đuối. Vòng tay hắn ôm trọn tấm lưng nhỏ này hắn còn cố tình vỗ vỗ lấy như thói quen ru ngủ Jimin lúc nhỏ nhưng cảm giác này lại khác xa .Trái tim hắn đập rộn ràng đến khó chịu.
Việc này dường như đã đi quá xa với cảm xúc của hắn mất rồi. Taehyung đột nhiên đẩy cậu ra để cậu trên giường hắn lùi lại vài bước chính thức đối diện cậu.
" Hôm nay tìm tôi có việc gì?" Giọng nói trầm khàn lại vang lên.
" Không biết.."
" Nhóc..!?" Hắn nhíu mày muốn buông câu chửi nhưng vẻ mặt của cậu vẫn chưa muốn dứt khóc chẳng muốn động đến .
Hắn quay lưng định rời đi.
" Tôi tìm chú.. vì... muốn cùng chú như thế này thôi.." Jungkook chạy nhanh đến hắn ngăn hắn lại bằng vòng tay ôm trọn vòng eo rắn chắc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro