Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: " Tìm chú"

Trước đó Kim Cha Oh cùng với Jeon Junghyuk đã có ký hợp đồng với nhau về sự hợp tác lần này với sự tin tưởng của tình bạn hơn 10 năm nay ông Jeon đã không hề đọc điều lệ một lần vào bản hợp đồng. Ông đâu biết rằng gã Cha Oh đã lập nên một biên bản chuyển nhượng cả khu trung tâm thương mại đó và cho Kim thị đứng tên. Gã đã đợi thời cơ này mà lật bộ mặt của bản thân cho bạn của mình và chứng tỏ không muốn ai hơn gã điểm nào nhất là địa vị trong cuộc đời này.

Jeon Junghyuk tức giận đứng thẳng cả người dậy khỏi ghế lên tiếng chống trả cả bản thân đã nghĩ gã đó có sự nhầm lẫn gì chứ không nghĩ Cha Oh thâm độc như thế. Nhưng tiếng động lắc rắc của thủy tinh rơi vụn xuống đầu ông khiến ông phải dừng lại ngước đầu lên thì thấy đèn chùm hoàng gia đã gần rơi xuống hoàn toàn. Không chỉ ông Jeon mà còn nhiều khác bên cạnh ông sẽ bị nạn cả hai đứa con trai lớn của mình.

'' Namjoon,Yoongi mau chạy khỏi đây.. Mau!"  Ông Jeon hét cảnh báo họ không quên đẩy họ ra khỏi nơi nguy hiểm.

'' Không! Cha!'' Jungkook vội vàng chạy đến phía ông đến cả rơi cả mặt nạ trên mặt mình lộ rõ khuôn mặt xanh lè vì lo sợ .

'' Không Jungkook trên đầu của con mau tránh!'' Junghyuk càng thêm hốt hoảng khi Jungkook đang lao đầu vào chỗ mình ông cố gắng chạy đến chỗ cậu nhanh nhất có thể.

Cậu giật mình khi ông Jeon lại chạy ngược lại phía cậu. Cậu ngước đầu nhìn trần nhà lại một chiếc đèn chùm khác chuẩn bị rơi xuống thẳng vào người cậu chưa kịp định hình chuyện trước mắt thì một lực đẩy mạnh khiến cậu ngã mạnh xuống nền đất lạnh va chạm mạnh vào các vụn thủy tinh cắt  vào da thịt.

Rầm!

Jungkook trừng mắt lớn đến thất thần người cả người run rẩy chẳng tin việc trước mắt mình tay chân cậu loạng choạng bò vào chỗ đống đổ nát nơi mà nhấn chìm ông Jeon. Khuôn miệng cứng đờ chẳng thể cử động mắt cậu mờ đục chẳng thể nhìn thấy nỗi thân hình của ông Jeon trong đống đổ nát của thủy tinh.

'' Cha... không ''

Nước mắt giữ được cả chừng ấy năm cuối cùng cũng rơi ướt đẫm.Cậu gào khóc lớn đến cả mọi người xung quanh hốt hoảng chuyện lúc nãy cũng phải ngưng đọng lại nhìn thân ảnh của cậu con trai thân hình mang trang phục trắng tinh khôi nhưng giờ lại đẫm máu . Nước mắt cậu rơi lả chả xuống nền đất lạnh.

'' Nhóc con '' Tiếng nói quen thuộc của người đàn ông đằng sau vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn mang tính lãnh khốc.

Jungkook biết hắn gọi mình nhưng chẳng muốn quay mặt lại không cho hắn thấy cảnh tượng cậu rơi nước mắt. Nhưng bị một vòng tay ấm áp ôm lấy đằng sau làm cậu cứng đờ vài giây nhưng chẳng hiểu lý do gì khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc và lòng ngực ấm áp của hắn cậu lại khóc òa lên như đứa trẻ.

'' Cha.. t-tôi.. hức.. cứu.. ông ..a-ấy..''

'' Tôi đã cứu !'' Taehyung trên đỉnh đầu bình trầm nói.

Cậu kinh ngạc trước lời hắn nói nhưng hình ảnh cậu thấy trước mắt là Han Sungwoon tên cận vệ của Taehyung đang dùng người đỡ lấy ông Jeon khó khăn di chuyển cùng với Yoongi và Namjoon.

'' Cha!' Cậu loạng choạng rời khỏi vòng tay của Taehyung chạy cũng không vững tới chỗ của ông không hề nhớ những ngày bị ông đánh đập mà ôm chầm lấy ông mừng rỡ.

'' C-con.. tưởng.. cha đã..'' Cậu sụt sùi trong hõm cổ ông.

'' Thằng con ngốc này! Tại sao lại lao đầu vào chỗ chết như thế..'' Ông Jeon vẫn giữ thói quen mắng nhiếc cậu nhưng ánh mắt lại không ngừng lộ vẻ lo lắng.

'' Em sao lại ở đây Jungkook?'' Namjoon khi thấ cậu có mặt ở đây đã bất ngờ.

Kim Cha Oh từ đầu đã trốn vào góc khuất nào đó để nhìn rõ các việc đang diễn ra nhưng gã lại bất chợt va vào ánh mắt của một người đàn ông có mặt nạ màu đen đang cong lên một nụ cười khinh thường. Gã tức giận lại bị phá đám mọi chuyện nhưng tài liệu vẫn còn đây vẫn còn có lợi cho gã mặc dù người vẫn còn sống.

Kim Taehyung từ lâu đã biết trước kế hoạch đê hèn của Kim Cha Oh cho nên hắn quyết định chơi đùa với gã một chút . Hắn không ngờ qua bao nhiêu năm gã già đó vẫn muốn lấy hạnh phúc gia đình của người khác bằng cách giết ông Jeon mà diệt khẩu. Với sự sẵn sàng tuyệt đối cho nên mới dễ dàng cứu sống được ông Jeon không quên im lặng với danh phận lão đại đi cứu người.

Những điều này chẳng phải đều là Jungkook.

Cậu giật mình nghĩ đến hắn mà quay người tìm kiếm hắn nhưng hắn đã rời đi từ khi nào. Một sự trống vắng xuất hiện trong đầu cậu.

'' Ngài không sao chứ lão đại!'' Sungwoon vừa lái xe vừa nhìn vào chiếc kính xe phản chiếu hình ảnh mệt mỏi của Taehyung.

'' Không sao...về Kim gia!''

[...]

Sau sự việc kinh hoàng ngày ấy cũng đã 1 tháng Jeon thị hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Kim thị vì điều đó các mối làm ăn của Jeon thị đã giảm trầm trọng. Jungkook cũng đã khỏe khỏi các vết thương bị thủy tinh cắt đã lành vài chỗ đặc biệt cậu và ông Jeon không hề như trước ông dần dần đón nhận cậu một cách chính thức không e dè giấu diếm sự lo lắng nữa. Yoongi và Namjoon ngày ngày cố gắng gây dựng một thành tích mới cho Jeon thị có thể có một bước vượt bật trở lại.

Cả 1 tháng đó cậu cũng đã không gặp mặt hay nghe tin tức gì về tên lão đại đó. Kể từ khi hắn cứu ba Jeon và không muốn cả nhà Jeon gia người đã cứu ông thì cậu đã không ngừng nghĩ về hắn. Đôi lúc cậu như phát điên khi nghĩ về cái ôm dịu dàng của hắn hôm đó nhưng cũng thật mất mặt khi cho hắn thấy vẻ yếu đuối của bản thân mình.

'' Này lo nghĩ gì thế ..mau ăn đi sắp hết giờ nghĩ rồi!'' Hoseok đánh vào trán cậu cho khỏi sự mơ màng của Jungkook.

Cả tháng đi học này Jungkook đã không trốn học nữa mà chuyên tâm vào học hành cũng nhanh thật gần ngày để thi vào đại học. Và Jimin cậu cũng chả thấy Y đâu mỗi ngày cậu đều lo lắng như thế không biết hai anh em nhà họ Kim đó bị bắt cóc hay bị ai đó ức hiếp mà ném vào chỗ nào đó cho thú dữ ăn...

Cậu quyết định rồi phải tìm người mới ra người chứ không được ngồi yên như thế.

'' Hoseok tối nay tao sẽ không qua nhà mày để học đâu tao sẽ đi sòng bạc!'' Jungkook dứt khoác nói với con mắt đầy sự hào hức.

'' Mày đi đánh bạc sao? Chẳng phải mày nói là sẽ học hành chăm chỉ để giúp ba Jeon cải thiện Jeon thị sao?'' Hoseok buông lời dài.

'' Sao mày cứ nghĩ bạn của mình như thế chứ. Mày mà nói đến hai ông anh già của tao là coi chừng đấy!''

[...]

CASINO

Không gian chỗ này vẫn mãi náo nhiệt vẫn đông người chơi đến Jungkook khó khăn lắm mới được vào trong khi phải đút lót cho tên bảo vệ bên ngoài khi chưa có đủ tuổi để vào đây. Lúc trước chỉ cần lệnh của Taehyung thì cậu đâu cần làm ba việc sai trái này chứ. Chỗ này bắt buộc người tham gia sòng bạc này phải trên 25 tuổi trở đi.

Mỗi lần gặp hắn ở đây cậu cũng chả biết phòng làm việc của hắn cụ thể ở đâu. Cậu vòng quanh hồi lâu lại vô tình đụng vào người của một tên nào đó. Cú chạm vào vai chẳng hề nhẹ cậu cũng chẳng quan tâm nhưng tên đó lại đang làm trò kéo người cậu lại.

" Tính đi đâu hả? Đụng tới tao mà không xin lỗi?"

" Đồ hôi miệng" Jungkook khinh miệt xoay lưng định rời khỏi

" Mày nói gì hả!?" Tên đó nắm lấy bả vai Jungkook định nhắm vào mặt cậu mà cho một cú vào mặt nhưng cậu lại nhanh chóng né được. Trong lòng đã có nỗi phiền muộn nay có lý do để giải toả cậu dùng hết sức lực của lòng bàn tay vung thẳng vào mặt hắn hạ đòn.

Một màn đánh nhau khiến mọi người xung quanh phải dừng lại mà trầm trồ. Tên đó đau đớn một hồi đứng lên định chống trả lại nhưng cậu lại đá thẳng vào bụng khiến tên đó chẳng thể đứng dậy nổi. Đây chính là tên kiếm chuyện khi bị thua tiền mà trút giận lên người khác đấy thôi.

" Làm loạn đủ chưa?" Giọng nói trầm khàn nghe đến mà phải rùng mình. Nhưng Jungkook lại vui mừng nhìn đến hướng tiếng nói phát ra.

" Chú già!" Cậu chẳng biết bản thân ra sao lại vui mừng không quan tâm tên này nữa mà đạp lên người tên đó đến thế định tiến lại phía chỗ của hắn phát hiện hắn đang ôm ấp một phụ nữ vô cùng thân thiết.

Hình ảnh của hắn không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhưng bàn tay đó đã từng dịu dàng ấm áp như thế nào đối với cậu giờ đây lại trong tay người khác. Cậu khựng lại vài giây vẻ mặt liền thay đổi nụ cười tắt hẳn trên bờ môi.

" Ai đã cho nhóc vào đây?" Taehyung vẫn băng lãnh như ngày nào.

" Tôi thích thì vào!" Jungkook nhíu mày càng tới gần hắn thì hắn lại càng không để ý đến cậu.

" Đến đây để gây loạn làm mất khách của tôi?" Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh đó nhìn cậu

Tốn công bỏ một ngày để ôn thi còn thiếu chút nữa đã bị người khác đánh. Vậy mà hắn lại lạnh nhạt chán ghét cậu như thế này. Jungkook hai tay căm phẫn mà nắm chặt như muốn kìm nén lại cảm xúc của mình. Thậm chí cặp mắt to tròn đó đã đọng lại nước nhưng chẳng muốn nó rơi xuống tại đây.

" Tôi.. tìm chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro