Chương 2 : Tang thương
Những hạt mưa nhỏ cứ rơi róc rách xuống những chiếc ô màu đen cùng với những trang phục và cũng như là những giọt nước đau thương. Dòng người cứ tấp nập đến dự lễ tang có vài người vẫn ngây ngốc trước cái chết của bà Jeon, người thì khóc lóc đến thương tâm. Nhưng đau lòng hơn nữa khi thấy hình ảnh ba cha con nhà họ Jeon đầy tiều tụy và nhất là đứa bé vừa chào đời kia vẫn chưa biết mùi sữa mẹ ra làm sao. Jungkook ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng ôm của Namjoon. Cũng đã 3 ngày ba Jeon vẫn không chịu ăn uống gì cứ túc trực bên cạnh mộ bà Jeon và cũng từ khi về bệnh viện đến giờ ông vẫn không nhìn mặt Jungkook lần nào. Việc chăm sóc Jungkook được bà nội Jeon lo thay chứ hai người anh tay chân vẫn còn lủng củng không thể nào lo lắng cho đứa bé này hết được. Cũng đã đến lúc đưa bà Jeon đến nơi an nghỉ chiếc hòm màu trắng được đưa lên xe cũng là lúc không gian tràn ngập những tiếng khóc nức nở .Hình ảnh Yoongi cầm di ảnh của bà khiến mọi người không cầm được lòng khi thấy đại thiếu gia lần đầu rơi nước mắt trước nhiều người và ông Jeon cứ ngồi thẫn thờ trong xe bên cạnh '' chiếc giường'' màu trắng tinh kia.
Khi đến nơi chôn cất ông Jeon mới bàng hoàng mà khóc lớn không cho người đem bà chôn vùi dưới đất. :'' Các người tin làm gì? Mau bỏ Naeun ra!'
'' Ba à bình tĩnh lại đi mà!'' Yoongi và Namjoon cố gắng ngăn cản ông lại .Cả ba người khóc đến thương tâm
Chiếc mộ màu trắng cuối cùng cũng nằm gọn dưới lòng đất ông Jeon bất lực khóc trong vòng tay của hai người con mình và Jungkook trong vòng tay bà nội Jeon bỗng khóc òa lên. Đến cả bà nội Jeon cũng giật mình khi nãy thằng bé vẫn còn ngoan ngoãn ngủ ngon nhưng khi mộ của Naeun được đặt xuống đất thì nó đã khóc lớn những điều này chẳng phải là tình mẫu tử sao? Bà nội Jeon không kìm lòng được mà rơi lệ.Những lớp đất từ từ đã lấp đầy mộ của bà Jeon cũng là lúc mọi người đã phải vĩnh biệt bà mãi mãi.
[...]
Ông Jeon lê thân người đầy bùn đất về nhà bọn nhỏ vẫn còn khóc thút thít phía sau ông còn có tiếng khóc nức nở của Jungkook khiến ông phải để tâm mà quay lưng lại gần đến nó. Junghyuk đôi mắt vô hồn nhìn đứa bé trong lòng mẹ mình lại lạ thay khi ông đến gần Jungkook thì nó đã nín khóc vương đôi mắt to tròn còn ngấn lệ mà nhìn ông khiến Junghyuk lại nhớ đến Naeun làm ông không khỏi kìm lòng được mà trong lòng dấy lên nỗi thâm tâm căm ghét đứa con trai mình.
'' Junghyuk còn nhìn này Jungkook nó biết con là ba nó mà nó nín khóc rồi này!'' Bà nội Jeon vui mừng muốn truyền tay cho ông bế
'' Nó không phải con của con !'' Giong nói đầy chua chát của ông khiến căn nhà phải kinh ngạc.
'' BA NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ!" Yoongi không tin vào điều mà mình nghe thấy mà thương xót cho Jungkook mà bế em vào lòng mình.
" Em Jungkook là người nhà của mình mà ba!'' Namjoon cũng khỏi buồn bã mà cùng Yoongi cưng nựng Jungkook
''Mày nói gì vậy hả Junghyuk!'' Bà nội Jeon không khỏi tức giận mà quát lớn
'' Chắng phải tại nó mà Naeun mất sao? Nó không nên sinh ra cuộc đời này ... nó đã giết chết Naeun của con !!" Ông Jeon gào lên hốc mắt đỏ ngầu khiến người đối diện phải giật mình.
Bà nội Jeon không thể tin ba ruột của đứa bé này lại có thế thốt lên những điều này đứa trẻ này mà lớn lên lại nghe được những lời này thì phải làm sao chứ? Yoongi và Namjoon phải mở to mắt kinh hãi đến lời nói của ba mình người đàn ông kia chính là ba ruột của em mình lại dang rất hận nó. Nếu ba không cần em thì em hãy nhớ vẫn còn bọn anh bên cạnh.
Mọi người trong Jeon gia đều chứng kiến việc trước mặt không khỏi thất vọng và xót xa cho Jungkook vừa ra đời đã thiếu hơi ấm của mẹ bây giờ lại bị chính cha ruột ghét bỏ. Nhìn hình ảnh ba anh em ở cạnh nhau khiến mọi người không kìm lòng mà xúc động Jungkook cũng thật may khi còn hai người anh hết mực chào đón và yêu thương cậu. Bà nội Jeon thấy tình cảnh như vậy nên quyết định sẽ ở lại Seoul nuôi dưỡng Jungkook đến khi trưởng thành bà mới an tâm mà trở về quê hương Busan. Trong lòng mất đi đứa con dâu hiếu thảo, ngoan hiền là điều vô cùng mất mát bây giờ lại chứng kiến đứa con trai ruột của mình đã lâm vào cảnh bế tắc ghét bỏ ngay con ruột của mình.
" Bà sẽ cùng hai con chăm sóc Kookie được chứ?" Đôi mắt cười nhìn Yoongi và Namjoon có vài nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ phúc hậu của bà nội Jeon.
" Vâng ạ!"
[...]
Thấp thoáng đã 8 năm sau kể từ khi bà Jeon mất Jeon gia đã lấy lại được thăng bằng của cảm xúc. Namjoon đã bắt đầu ôn thi tốt nghiệp một cách chăm chỉ còn Yoongi đã quyết định phụ giúp ba mình cai quản công ty. Junghyuk đã phải trải qua một khoảng thời gian mới có thể đối mặt với sự thật nhưng việc ông nhìn nhận đứa con út kia vẫn chưa thể nào được. Jungkook năm nay đã lên 8 đầy tinh nghịch mọi người trong Jeon gia hết mực chiều chuộng cậu, bà nội Jeon luôn chăm sóc cậu 24/24 việc đáng kinh ngực Jungkook càng lớn càng giống Naeun đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh đó.
Jungkook đang chơi điều khiển máy bay chăm chú đến nỗi chiếc môi nhỏ phải chu ra làm động lòng người vì quá hăng say mà cậu lỡ tay để chiếc máy bay va vào bình hoa quý của nhà khiến nó vỡ toang xuống nền đất. Cậu hốt hoảng vì tiếng động mà hét lên khiến người làm bên cạnh túc trực quan sát cậu mỗi khi cậu nghỉ ngơi khi đợi đến bữa ăn do chính bà nội Jeon làm.
" Tâm thiếu gia không sao chứ?" Người làm vội vội lại gần cậu dò xét
" Đã bể cái gì rồi?" Giọng nói mang chất giận dữ phía sau gáy cậu khiến Jungkook phải mếu máo vì sợ
Junghyuk nghe tiếng va chạm của thủy tinh mà đi ra xem thì thấy Jungkook đang quậy phá. Cơn tức giận chợt ùa đến khi thấy vẻ mặt khóc lóc của cậu mà thẳng thừng ra lệnh :" Lấy roi ra đây ngay!"
" Ba...ba đừng đánh Kookie...hức...Kookie hứa sẽ không...tái phạm nữa mà!" Những giọt nước mắt thi nhau mà tuôn rơi khi biết cậu sắp bị ba đánh còn cố thốt lên trong tiếng nức nở mà cầu xin
Người làm tay chân cũng run rẩy vội vàng đi lấy roi cho ông Jeon cô người làm chập chờn không muốn đưa cho Junghyuk liền bị ông cho ánh nhìn đáng sợ . Ông Jeon nhanh chóng lấy cây rồi trên tay người làm mà vung thẳng vào người cậu đang quỳ gối khóc lóc đây không phải là lần đầu tiên ông đánh cậu mỗi khi sơ hở cậu sai lầm Junghyuk liền nỗi cơn giận mà đánh cậu. Có lần cậu bị đánh đến ngất xỉu thì ông mới dừng lại những điều này tại sao lại có thể xảy ra đối với đứa trẻ 8 tuổi cơ chứ.
" Ba à... Kookie đau quá...hức...Kookie xin lỗi ba" Tiếng đau đớn của cậu làm mọi người xung quanh phải sốt sắng lo lắng không một ai có thể ngăn cản người đàn ông trừ người...
" JEON JUNGHYUK!" Bà nội Jeon hốt hoảng mà hét lớn cho người đàn ông này phải dừng lại. Thấy đứa cháu nhỏ của mình bị đánh phải khóc lóc van xin mà con người này vẫn không dừng lại khiến bà không khỏi tức giận
" Mày bị điên rồi sao hả? Nó là con mày...là con mày đó! Mày làm sao có thể đối xử với nó như thế chứ?" Bà nội Jeon vô cùng phẩn nộ mà chửi lớn tiếng với Junghyuk.
Bàn tay đâm chiếc roi đã rách đi làm hai mà run rẩy bỏ xuống thầm nhìn Jungkook đang nức nở trong lòng ngực bà nội Jeon mà miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại rời đi. Tấm lưng gầy gò chứa đựng cả nỗi niềm mà không ai có thể hiểu thấu.
" Bà xin lỗi cháu Kookie à... bà không nên để cháu chơi một mình" Bà nội Jeon sốt sắng nhìn những vết roi rỉ máu trên người của cậu mà đau lòng.
" Bà nội hức sao...sao ba lại ghét Kookie thế?" Khuôn mặt đẫm nước mắt vội vội quẹt đi mà nhìn bà,
" Không Kookie à ba không ghét Kookie cháu của bà đâu. Ba rất thương Kookie cháu phải hiểu điều này nhé!" Bà nâng niu hai chiếc má phúng phính mà dạy dỗ
" Nào bà sẽ sức thuốc cho cháu nhé!"
" Ân~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro