Chương 18 : Cái nắm tay đầu tiên
Kim Taehyung cái tên này cậu chưa nghe bao giờ cả qua con mắt nhìn nhận của cậu có thể thấy Jimin lại rất quan tâm đến người này vì Y cứ ôm khư khư bệnh án của người đó trong lòng không hề buông khuôn mặt có phần buồn tủi. Cậu thật muốn cậy miệng để hỏi chuyện nhưng bản chất cậu đâu phải là người nhiều chuyện đâu chứ.
'' Cậu không định chuẩn bị gì cho buổi tiệc à?'' Jimin thắc mắc .
Jungkook bây giờ mới ngộ ra cậu vẫn chưa biết phải chuẩn bị sao cho buổi tiệc này vào dịp trước cậu được các chuyên gia chuẩn bị cho nhưng bây giờ cậu chả có ai. Cậu lắc đầu ngán ngẩm với tình hình hiện tại. Jimin bên cạnh cậu dường như hiểu được chuyện rõ ràng anh trai Y đã ngỏ lời với Jungkook về buổi tiệc ấy thế mà lại không chuẩn bị giúp cậu. Jimin rướn người nói đến người tài xế của Kim gia địa điểm cần đến sau đó quay sang Jungkook.
'' Cậu không cần lo đâu Jungkook ''
[...]
Cứ tưởng cậu đã rơi vào bế tắc thì Jimin xuất hiện như một thiên thần cứu giúp cậu lần này. Jungkook được Jimin dẫn đến trung tâm thương mại lớn nhất nước tìm một bộ trang phục thích hợp cho không khí buổi tiệc vòng quanh cả buổi trời cuối cùng cậu và Jimin mới xong. Cậu đã ngăn cản việc Jimin trả tiền hết số đồ đạc này nhưng Y nhất quyết đòi trả còn nói trả ơn lúc trước đã giúp Y khỏi đám người côn đồ kia. Chẳng thể cản nổi dứt khoát trong con người Jimin cậu đành chịu thua vậy.
''Jungkook mình không thể chờ đợi được đến giờ để xem cậu trong bộ trang phục này đâu '' Jimin luôn hứng khởi như vậy từ lúc đầu.
'' Tại sao chứ?'' Cậu nhíu mày nhăn cả mặt bản thân cậu còn không thích thú những việc như thế này nhất là đi dự tiệc cùng anh trai của Y.
'' Vì cậu sẽ đi cùng anh trai của tớ !''
Có chuyện phi lý như vậy sao chẳng vui vẻ gì cả. Thật sự là hai anh em nhà này chẳng bình thường tí nào cả nhưng nhìn biểu cảm vui mừng đó của Jimin quả thật không giả tạo chút nào. Y vui mừng như vậy đều có lý do cả chẳng phải Taehyung không bao giờ tin tưởng một ai sao luôn luôn căm ghét con người nhưng Jungkook thì khác Taehyung lại ưu tiên với cậu có thể coi là dành một chút tin tưởng gì đó cùng cậu dự tiệc.
'' Jungkook cậu biết không.. tớ thực sự muốn anh trai mình thật hạnh phúc!'' Jimin giọng nói có hơi nghẹn ngào mặt cúi thấp.
Cậu cảm nhận một nỗi chất chứa sâu trong lòng của Jimin mà chẳng thể nói ra cả cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện phiền muộn của Y.
'' Con người sinh ra đều xứng đáng được hạnh phúc '' Jungkook nhẹ đặt tay lên vai như an ủi Jimin.
[...]
Kim Taehyung vẫn an nhàn với công việc thường ngày xem xét các camera được lắp ráp toàn bộ khu CASINO rộng lớn này. Có mấy khi hắn lại bận rộn bay qua lại HongKong giải quyết các việc về địa bàn cũng là lúc tay hắn nhuốm đầy máu và mùi súng đạn. Không chỉ nắm được tình hình ở đây hắn còn nắm được các việc xảy ra Kim gia đề phòng việc bất chấp có kẻ xâm nhập làm hại người của Kim gia. Bất chợt hắn chăm chú vào một màn hình chiếu cảnh Jungkook và Jimin đang vui vẻ bước vào cổng Kim gia tiếp đó cả hai cùng nhau đi vào phòng của Jimin. Đôi mày rậm cau lại hai đứa nhóc này muốn làm gì đây.
'' Thưa ngài ..''
Mọi việc Kim gia nhất là có người lạ vào thì sẽ được báo cáo ngay cho Taehyung nhưng tên thân cận đó chưa kịp mở lời thì đã bị hắn chặn lại chỉ bằng hành động đưa ngón tay trên không trung. Taehyung vẫn đăm chiêu nhìn màn hình hắn nhìn kĩ vào biểu cảm vui vẻ kia của cậu rất khác việc hắn gặp cậu chỉ toàn là vẻ mặt bướng bỉnh . Việc cậu có mặt Kim gia hắn vẫn chưa biết rõ nhưng cũng không sao sẽ tiện lợi việc trở cậu đến buổi tiệc .
'' Thưa ngài đến giờ chuẩn bị rồi ạ!''
Han Sungwoon đi vào cùng với các chuyên gia về các lĩnh vực khác nhau để cho Taehyung một diện mạo hoàn hảo với chiếc mặt nạ đen huyền bí của Black Swan che lấp được vài nét trên khuôn mặt của hắn. Các chuyên gia ở đây cũng phải run rẩy trước vẻ lãnh khốc của Taehyung họ đã không ngừng lo sợ sẽ làm sai một việc gây thất kính với hắn đều sẽ khó sống. Có các chuyên gia nữ ở đó đã không ngờ rằng vẻ đẹp đầy mê người này khiến ai nấy đều phải chết đắm.
'' Nếu như xong thì qua Kim gia làm cho cậu nhóc đó '' Hắn trầm lặng ra lệnh vẫn dán mắt vào màn hình có hình ảnh cậu.
[...]
'' Thật vậy sao? Nếu vậy thì tốt quá '' Jimin vui mừng với vị quản gia của nhà sau đó chạy lại ngay chỗ Jungkook.
'' Jungkook sẽ có người đến đây để lo liệu phần còn lại!''
Cậu đang điên đầu với phần còn lại trên người bộ trang phục quả thật rất vừa vặn người cậu màu trắng tinh khôi làm cậu có nét thuần khiết xen lẫn lãng tử nhưng khuôn mặt lại thiếu chút gì đó và cả tóc tai vẫn chưa hoàn thiện . Thật may mắn đã có những vị cứu tinh này đợi chờ một lúc thì các chuyên gia cũng đến . Cậu thoải mái dựa vào ghế cho họ làm việc chỉ cần đợi thành quả nhưng từ lúc nào Taehyung đứng bên ngoài nhìn vào .
'' Anh hai?'' Jimin ngạc nhiên với vẻ ngoài khác lạ của Taehyung mà không ngừng rời mắt.
Taehyung ra hiệu im lặng để cho hắn tiến sâu vào trong phòng. Hắn thầm cười nhìn dáng vẻ ngủ gục của cậu trên ghế mặc kệ họ làm gì đôi mắt to ngắm liền vô cùng thoải mái . Hắn không biết rằng việc hắn đứng đó xem xét cách làm việc của họ có đôi chút bất lợi nỗi lo sợ lại nổi dậy nên các công đoạn diễn ra lâu hơn dự định.
Jimin từ đằng sau thấy Taehyung cứ nhìn những người làm một bằng ánh mắt chết chóc thì ai mà dám tiếp tục làm cơ chứ. Y đi lại gần hắn cau mày trách cứ.
" Anh làm gì vậy? Bọn họ sắp tè ra quần rồi kìa!"
" Quá lâu!" Bản thân Taehyung hôm nay sao lại quá vội vàng chỉ muốn mọi chuyện mau hoàn thành.
" Hay anh quá mong chờ Jungkook hả?" Jimin híp một mắt nghi ngờ tình ý của Taehyung.
" Đừng nói bậy ở đây" Taehyung đánh vào trán Y rõ đau nhưng sắc mặt hắn vẫn kiên định chẳng thay đổi.
Hắn chẳng muốn ở lại xem Jimin làm trò trêu ghẹo hắn nữa nên mới ly khai khỏi đây mà đến sảnh bản thân cũng không muốn nghỉ ngơi nên lợi dụng thời gian chờ đợi cậu tiếp tục công việc.
Jungkook ngủ gật chừng nào cũng chả hay khi tỉnh lại chỉ biết bản thân mình đã trở thành con người khác. Cậu nhìn mình trong gương bản thân cũng không tin đó là mình quá khác so với vẻ thường ngày. Cậu được mang chiếc mặt nạ White Swan che nửa khuôn mặt của cậu điều này cũng thật may mắn mọi người sẽ không biết danh tính của cậu. Sẽ thật khó xử khi bị lên trang báo với thông tin tam thiếu gia đi dự tiệc với ai đó ...
" Cậu tuyệt lắm đấy Jungkook!" Jimin đưa hai ngón cái lên không ngừng thán phục trước vẻ đẹp của cậu.
Cậu hơi xấu hổ gãi đầu.
Sau đó cậu xuống sảnh cùng với Jimin ngay lập tức cậu thấy thân ảnh của người đàn ông với bộ trang phục đen bộ dạng vô cùng soái thêm phần hắn đang vô cùng tập trung trong mớ văn kiện nhìn hắn thật sự quyến rũ người nhìn. Jungkook đã ngập ngừng vài giây mới có thể hoàn hồn lại nhìn nhận đó là tên lão đại đáng ghét. Cậu chậm rãi đến gần đối diện với hắn bỗng lòng ngực khó thở đến khác thường. Hắn từ từ ngước mặt lên nhìn cậu ánh mắt có phần ôn nhu cậu có nhìn lầm không chứ. Cậu và hắn cứ thế nhìn nhau một hồi bầu không khí ngượng ngùng đến lạ.
Taehyung đứng dậy tạm gác mớ văn kiện sang bên lại gần Jungkook thêm một chút. Hắn cố tình lại gần thì thầm vào tai cậu.
" Nhóc trông ổn đấy" Giọng nói nam tính hơi thở phả vào da thịt nhạy cảm tự động đỏ lên.
" Đi thôi!" Taehyung nhếch mép cười mặc dù sau lớp mặt nạ kia hắn vẫn có thể cảm nhận được sức nóng trên mặt cậu.
Chợt một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay nhỏ của Jungkook kéo đi một lực tác động khiến cậu kinh ngạc và lạ lẫm . Cậu lôi đi chỉ biết bần thần chưa biết phải xử trí tình huống này như thế nào cậu chỉ câm lặng thôi.
" Vào xe" Taehyung buông tay chỉ cậu vào trong xe nhíu mày nhìn cậu nhóc này đang thẫn thờ nghĩ gì đó.
Cậu bất giác giật mình nhờ câu nói trầm khàn đó như lẽ tự nhiên cổ tay lạnh lẽo đến lạ. Tay hắn sao có thể ấm như vậy chứ Jungkook vào xe cùng hắn cảm giác chán ghét với hắn đã không còn nhiều như trước nữa. Không thể tin được bây giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào Taehyung một cách kì dị khiến cho hắn cũng thấy phiền phức.
" Nhóc nhìn cái gì hả?"
" Chú cho tôi mượn tay một chút được không?" Cậu ngây ngô nhìn hắn.
Taehyung cau mày khó hiểu không biết cậu lại muốn giở trò gì nữa. Nhưng ánh mắt cậu lại khiến hắn động tâm đưa bàn tay trước cậu nhìn sự việc cậu muốn làm tiếp theo. Jungkook chậm rãi đem tay mình đan xen vào tay Taehyung .Tuy tay hắn có hơi to nhưng lại rất vừa vặn với tay cậu mười ngón tay gọn gàng nắm chặt.
" Ấm quá "
" Đừng nháo nữa" Taehyung bối rối gỡ tay mình ra khỏi cậu. Nắm tay như thế này với người lạ hắn cũng chả quen nhưng vẻ mặt hắn chả biến sắc gì mấy.
Jungkook bĩu môi chán ghét nhìn hắn.
" Đồ chảnh như cún "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro