Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Cấm đoán

Cuối cùng sau khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng thì cậu cũng phải đồng ý đi dự tiệc cùng hắn. Cậu được biết yêu cầu buổi tiệc khi đến dự phải mang mặt nạ Jungkook ban đầu nghe thật thú vị nhưng cũng kì quặc. Sau khi ra lệnh cho cậu hắn lạnh lùng rời đi bỏ mặc cậu trong phòng phục vụ này. Jungkook thở hắt một hơi tỏ vẻ buồn bực.

Giữa khuya cậu trở về Jeon gia đèn đã được tắt hết có vẻ mọi người đều đã đi ngủ rồi. Cậu cởi giày xách lên tay nhẹ nhàng di chuyển lên phòng kẻo để cho người làm biết họ lại làm phiền cậu. Đến được cửa phòng vội mở cửa mà đi vào thì đèn được ai đó bật lên khiến cậu mất vài giây mới làm quen được ánh sáng , cậu liếc mắt nhìn  m quanh thì thấy hai người anh của mình nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu thở dài biết mình sắp bị thẩm vấn chủ động ngồi xuống ghế đối diện với họ.

" Em đi đâu?" Yoongi dùng ánh mắt sắc lạnh đó nhìn cậu. Lần này trong anh thật sự rất tức giận .

" Em đi với bạn "

" Anh cho em nói lại em đã đi đâu?" Anh gằn giọng mạnh hơn.

" Jungkook mau nói ra đi em có phải em đi cùng với lão đại Kim không hả ?" Namjoon chỉ sợ Yoongi sẽ nổi điên lên không ngăn nổi nữa nên mới lên tiếng hy vọng Jungkook sẽ thành thật dù mọi chuyện hai người đã biết hết.

" Hai người theo dõi em?" Cậu cau mày đem đôi mắt có chút thất vọng. Họ không phải biết tính của cậu chẳng bao giờ thích ai tìm tòi hay cố theo dõi chuyện cá nhân của cậu. Cho nên sự việc cậu có quen biết với lão đại Kim kia bị bại lộ làm cậu phải khó xử xen lẫn đó là sự tức giận.

" Bọn anh không được phép ?!" Yoongi cao giọng nhất quyết nhìn thẳng vào cậu.

Yoongi và Namjoon bận rộn với cuộc họp quan trọng cùng các cổ đông lớn sẽ hợp tác trong dự án sắp tới thì nhận được cuộc gọi của Hoseok. Khi nghe tin Jungkook có quen biết với Taehyung đặc biệt còn qua lại với nhau làm họ kinh ngạc rồi đến lo lắng. Chẳng ai muốn em mình va vào những con người của thế giới ngầm đầy tàn bạo đó . Mặc dù biết Jungkook không hề thích ai đó theo dõi việc riêng tư của cậu nhưng vì sự chắc chắn trong việc này họ mới điều động một nhóm người quan sát cũng như bảo vệ trong việc bất chấp. Họ đã có khoảng thời gian hồi hộp trong lòng chỉ mong Jungkook sẽ không quen biết gì với tên lão đại lãnh khốc đó. Mọi sự mong chờ cũng như niềm tin điều vụt tắt khi thấy hình ảnh của bước vào và bước ra từ CASINO của Taehyung sáng lập.

" Chuyện đó hai anh không cần quan tâm " Jungkook như phớt lờ lời nói của Yoongi mà chẳng đối diện nhìn họ.

" Không quan tâm? Em nói như vậy được sao? Cái tên lão đại Kim đó em biết hắn là con người như thế nào không hả?" Yoongi thật sự đã tức giận rồi. Anh nhào đến chỗ cậu nắm lấy hai bả vai nhấn mạnh ánh mắt đã hằn đỏ.

" Yoongi anh bình tĩnh lại đi !" Namjoon từ đầu đến cuối đều lo lắng cho Jungkook và cả Yoongi e rằng hai người sẽ không nể nhau mà có cuộc ẩu đả đây mất huống chi Jungkook luôn luôn bướng bình chẳng chịu nghe lời ai.

Yoongi hất người tránh khỏi bàn tay của Namjoon bắt người con trai nhỏ này đối diện với mình và thành thật nói ra lý do làm việc này.

" Em chỉ muốn tốt cho mọi người ..." Giọng cậu tuy nhỏ nhưng đủ cho hai người họ nghe thấy .

" Hắn đe doạ em? Anh không sợ cả Namjoon cũng vậy sẽ không sợ ngược lại sẽ đứng lên bảo vệ em... Không cần em phải qua lại với hắn. Em nghe rõ không?"

Đến hôm nay nghe thấy người em trai nhỏ của họ đang cố gắng bảo vệ anh trai của mình mà phải nhói lòng xót xa. Cơn tức giận trong lòng dần nguôi đi nhìn Jungkook đang bất lực trong tay anh thầm thở dài trong lòng . Jungkook giỏi nhất là giấu cảm xúc dù có đau , buồn hay vui đi nữa thì cậu chẳng muốn thể hiện ra ngoài . Chỉ muốn nói giá như công việc không bắt ép họ phải làm việc nên không có thời gian bên cạnh cậu mà chia sẻ mọi việc cậu đã trải qua trong một ngày như thế nào.

" Jungkook nhìn anh này !" Yoongi nhẹ giọng cố gắng bắt ánh mắt to tròn đó một lần nữa .

Cậu vươn đôi mắt trầm lặng nhìn Yoongi.

" Hứa với anh em sẽ không gặp tên lão đại đó lần nào nữa có được không?" Giọng nói vô cùng cầu khẩn. Nếu dính líu vào con người lãnh khốc đó toàn là sự chết chóc và nguy hiểm.

" Anh ... tại sao chứ?" Cậu làm sao thế này? Tại sao lại hụt hẫng khi nghe Yoongi cấm đoán không cho cậu gặp hắn chứ? Ánh mắt không tự chủ hiện lên vẻ thất vọng tràn trề cho đối phương cảm nhận được .

" Jungkook em nên nghe bọn anh đừng cố dính líu đến con người đó" Namjoon đằng sau cũng nhẹ giọng vang lên. Anh từ trước đến giờ mọi chuyện đều nuông chiều nghe theo cậu nhưng lần này ảnh hưởng đến tính mạng của cậu không thể chấp nhận.

Jungkook bất lực nhìn họ vài giây nhẹ gỡ bàn tay từ vai mình xuống mắt cụp xuống chẳng muốn trả lời họ mà tránh đi.

" Hai người ra ngoài đi em muốn ngủ "

Yoongi và Namjoon thật muốn khuyên nhủ cậu thêm nhưng nhìn vẻ mặt cậu có phần mệt mỏi đành lặng lẽ rời đi trong lòng vẫn là cổ máy lo lắng không ngừng . Cậu ngã lưng xuống giường tay chấp lên trán nếu bây giờ cậu nghe theo lời của họ thì quá dễ dàng mặc dù cậu cũng không ưa gì con người họ Kim tên... Đến bây giờ cậu cũng chẳng biết tên của hắn mọi người giấu kín cả tên hắn cho cậu với cả cậu nghe được rằng nếu gọi tên hắn sẽ tìm đến cái chết mà thôi. Nhưng việc cùng hắn đi dự tiệc gì đó đã lỡ hứa rồi cậu không thể nuốt lời được là một đấng nam nhân cậu không được làm vậy. Cậu quyết định rồi sẽ cùng hắn đi dự tiệc rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt sẽ không qua lại với hắn như vậy cậu sẽ không làm cho Yoongi và Namjoon lo lắng và mình sẽ được giải thoát khỏi hắn. Nhưng tại sao nghĩ đến đoạn này tim cậu nhói lên đến khó chịu cậu chạm lên ngực trái xoa lấy .

Con tim đang cố đánh thức con người này vẫn còn ngây thơ về tình yêu muốn chiến thắng lý trí của cậu mà đem đến một kết cục không hối hận. Nhưng liệu cậu sẽ hiểu chứ?

[...]

Kim Taehyung là một người chẳng thích nơi đông đúc người vì hắn chính là căm ghét con người. Hắn có quan niệm con người đều có sự độc tàn , tính toán chẳng ai thành thật hay thật tốt bụng với vẻ ngoài của họ cho nên hắn sẽ không bao giờ tin tưởng ai khác ngoài gia đình còn lại của mình. Chính vì thế hắn đã biết tin Kim Cha Oh lại lên một kế hoạch đánh úp người bạn thân của mình Jeon Junghyuk vì ganh ghét trong việc làm ăn. Junghyuk đã may mắn được các cổ đông quan tâm đến mà tác thành làm ăn còn Cha Oh thì tay trắng chẳng được lợi nhuận gì cho bản thân. Lần này gã đã quyết định sẽ hạ gục Junghyuk xuống vực thẳm bằng cách tổ chức một buổi tiệc bắt buộc mọi người đều mang mặt nạ.

Taehyung nhâm nhi với ly rượu trên tay tự nhiên hình thành nửa vầng trăng trên môi mình mà thích thú với khả năng chơi xấu của Cha Oh thật đê hèn và nhục nhã. Chợt thoáng qua trong tâm trí là hình ảnh của Jungkook với đôi mắt to như con nai con đầy trong sáng ngây thơ cùng với vẻ ngoài đầy bướng bỉnh chẳng sợ ai cả. Vốn biết cậu từ nhỏ cho nên con người ác ma này như phá lệ chẳng muốn cậu giống như hắn sẽ mất đi người thân gia đình đến mức phải mồ cô cả cha lẫn mẹ. Cho nên việc mang cậu theo đến buổi tiệc là đều có chủ đích sẽ cho cậu thấy tận mắt việc Cha Oh sẽ làm gì và sẽ cho cậu thấy con người trên trái đất này chẳng đáng tin tưởng.

MÌNH MỚI SỬA LẠI CHAP MỌI NGƯỜI ĐỌC LẠI NHÉ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro