Chương 14: Động vào hang hổ
'' Tôi đã cho nhóc biết thế nào là biến thái rồi đó !"
Cơn giận dữ trong người Jungkook càng nổi dậy thêm khi thấy con người này đang chơi đùa cậu hận bản thân hôm nay không tự tay giải quyết hắn một lần sẽ không làm Jeon Jungkook của nhà họ Jeon nữa. Cậu nghiến răng nghiến lợi xông đến chỗ hắn vươn nắm đấm vào thẳng khuôn mặt của Taehyung. Sự việc xảy ra quá nhanh người của hắn cũng chưa kịp trở mình thì cậu đã thành công cho hắn một đấm. Chính bản thân mình cũng không tin cậu dám động đến lão đại lãnh khốc khét tiếng này. Hắn đứng hình nghiêng sườn mặt đúng vị trí cậu đánh vài giây cậu hồi hộp chờ đợi điều tiếp theo thì mới thấy Taehyung chậm rãi xoay mặt đối diện cậu. Thì phía sau gã đàn ông biến thái đó đã trải qua cơn đau từ hạ bộ mà khó khăn đứng dậy đi đến phía sau Jungkook. Gã túm lấy tóc cậu kéo giật về sau Jungkook đang không phòng vệ bị gã bắt lấy cũng phải bất ngờ.
'' Chó khiếp dám đá tao hả?'' Gã kề sát mặt cậu buông lời chửi.
Lực trên tay gã càng mạnh Jungkook càng ngã về sau mất cả thăng bằng để chống trả lại cộng thêm đau nhói trên đầu. Cậu cố gắng lấy tay mình chống cự lại nhưng đều vô ích. Cậu vẫn thấy hắn đứng đó với hàn khí tỏa ra khắp người vẻ mặt đầy hắc tuyến tiến đến gần hai người. Hắn giang đôi chân dài đá gã ấy một cước vào bụng khiến gã học nước trong miệng ngã lăn ra sàn. Ngay sau đó cậu được thả ra mà ngã theo gã xuống riêng cậu cũng phải hốt hoảng với sức mạnh của Taehyung. Jungkook hô hấp khó khăn nhìn hắn từ phía dưới cặp mắt phượng hẹp đầy lửa nhìn thẳng vào cậu.
'' Lôi nó ra ngoài '' Taehyung trầm khàn ra lệnh. Ngay lập tức người của hắn đem gã đàn ông đó a ngoài. Hắn nhẹ nhàng khuỵu gối đối diện cậu bàn tay to lớn thô kệch nắm lấy chiếc cổ nhỏ mà nâng lên.
Jungkook bị kéo lên khỏi mặt đất và lơ lửng trên không hơi thở càng khó khăn cậu liên tục đánh vào tay hắn.Nhưng lực tay hắn càng mạnh hô hấp càng ít ỏi chỉ biết nắm lấy bả vai Taehyung mà nhấn chặt. Ánh mắt giết người của hắn không ngừng nhìn vào cậu Jungkook đã sai lầm khi đụng vào động hổ dữ một khi động vào thì chẳng còn đường nào trốn thoát. Khi Taehyung đã có tính nóng giận không thể kiểm soát .
'' B..uông ... tôi..r..a'' Dường như chỉ còn chút hơi thở này mà thốt ra lời này giọt nước mắt ấm nóng khẽ rơi chạm vào bàn tay Taehyung.
Cảm nhận dòng nước ấm đó như có điều gì đó tác động vào Taehyung mới thấy cậu nhóc này nghẹt thở đến mức phải rơi nước mắt. Hắn buông tay thả cậu xuống giường ngay lập tức cậu nhỏ này liền tham lam hít lấy không khí không ngừng ho khan. Chưa dừng ở đó Taehyung tiếp tục đè lên người cậu không cho cậu có ý định ra tay trả thù.
'' Chú làm gì vậy hả!?'' Cậu một phen hốt hoảng vừa kịp lấy lại hơi thở thì tên khốn kiếp lại giở trò tiếp tục.
Jungkook một lần nữa chống cự với hắn nhưng đều vô ích cậu thầm chửi rủa chẳng phải hôm nay dành cả ngày đều nằm dưới thân đàn ông mà chống trả quyết liệt thế này sao? Khuôn mặt đỏ hồng khi nãy hắn đã định cướp lấy mạng sống của cậu làm hắn phải cười thầm.
'' Nếu như gã lúc nãy vẫn chưa dạy nhóc biến thái là gì... thì tôi đây sẵn lòng '' Hắn nhếch bên mép gớm máu thành quả lúc nãy cậu ban cho hắn
Cậu mở to mắt bất ngờ nhìn hắn dần đưa mặt gần cậu Jungkook chẳng biết làm gì khi cả tứ chi đều bị hắn giữ chặt chỉ biết tránh né nghiêng mặt sang không cho hắn động chạm. Hiện lên trước mắt Taehyung là chiếc cổ trắng bị hắn hành hạ có vết hằn đỏ nhẹ ghé vào làn da hít lấy. Bị động chạm vào nơi nhạy cảm làm cậu phải rùng mình. Taehyung nhìn biểu hiện của cậu mà thầm cười trong lòng hắn dừng lại tiếp tục nhìn cậu.
'' Nói ! Xin ! Lỗi !'' Hắn nhấn mạnh
'' Không! Bao ! Giờ !'' Cậu vẫn bướng bỉnh nói lại hắn.
'' Đừng hối hận ''
Dứt câu Taehyung di chuyển tay đến quần cậu mạnh bạo muốn thoát y nó. Jungkook hốt hoảng giãy dụa chửi rủa hắn nhưng Taehyung vẫn tiếp tục làm cậu bắt đầu lo lắng cả người đổ đầy mồ hôi ngay khi hắn dường như đã cởi được thắt lưng cậu mới buộc miệng.
'' Tôi xin lỗi !'' Cậu nhắm tịt mắt chẳng dám chờ việc tiếp theo diễn ra.
Đã được một lúc chẳng có động tĩnh gì tiếp theo thì Taehyung đã rời khỏi người cậu. Jungkook thở hắt một hơi cuối cùng cũng qua cửa ải nằm lấy lại bình tĩnh của mình thì giọng của hắn vang lên.
'' Mau đi làm việc mà nhận lỗi ''
Cậu ngửa đầu lên nhìn hắn thì Taehyung vươn cánh tay vào hộp cứu thương trên tường gần đó ra hiệu cậu phải sơ cứu vết thương trên mặt hắn. Cậu lắc đầu ngán ngẩm bất lực đi lấy bộ cứu thương đó rồi lại gần hắn đã ngồi sẵn trên ghế. Jungkook bị ép buộc đến bất lực thế này là lần đầu cậu tức tối đập mạnh hộp sơ cứu trên bàn rồi ngồi đối diện hắn. Taehyung vẫn ung dung nhìn hành động trẻ con của cậu hắn thích thú với biểu cảm giận dỗi đó . Cậu cho nước khử trùng vào tăm bông trước rồi nhẹ đặt lên vết thương ngay mép miệng của hắn. Qủa thật cậu cũng mạnh không kém đó chứ chưa gì hết vết thương của hắn đã đỏ tím rồi thầm khen bản thân mình trong lòng không khỏi hứng thú. Muốn cậu giúp cho sao? Xem thường cậu quá rồi thừa phen này cậu làm cho nó nặng thêm. Lực trên tay cậu càng nhấn mạnh vào miệng vết thương nhưng hắn chả đau đớn gì vẫn vẻ mặt đó mà nhìn cậu.
'' Cứ tưởng như thế làm đau tôi?''
Cậu một phen khó xử mà chuyển qua bước tiếp theo cậu luống cuống mà quên bước thoa thuốc mà đã dán băng keo nên Taehyung nắm lấy tay cậu ngăn lại. Cậu giật mình mà nhìn hắn gương mặt đầy ngũ quan của đàn ông lần trước khiến cậu phải đắm chìm vào và bây giờ một lần nữa thất thần nhìn hắn hồi lâu Taehyung ghé sát mặt vào cậu nhưng vẫn không chống cự. Jungkook chỉ muốn trải nghiệm cảm giác này là gì chứ? Tại sao trái tim cậu lại đập rộn ràng như thế ? Cậu muốn xác thực hiện tượng này là gì? Hô hấp càng khó khăn lồng ngực phập phồng lúc này cậu mới biết gương mặt đầy góc cạnh này đã gần cậu từ lúc nào.
'' Tôi bị làm sao thế này?'' Cậu đánh vào ngực trái mình.
'' Nhóc bị bệnh rồi !'' Taehyung ghé vào tai cậu khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro