Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tiếng đàn dương cầm

'' Cái gì hắn cũng đến đây sao?''

Cậu chỉ biết nghĩ trong lòng là đừng gặp hắn ở đây nếu không sẽ bị hắn phơi bày việc cậu lại đi đánh nhau để cứu em của hắn. Jungkook chỉ biết cúi mặt liếc mắt hai bên dè chừng việc gặp mặt Taehyung. Cũng may bên cạnh cậu là Yoongi và Namjoon đã che phần nào người cậu , Jungkook cũng chả hiểu bản thân tại sao lại tránh né hắn đến như vậy.

Đi sâu vào buổi tiệc tiếng đàn dương cầm du dương làm cho không khí hòa vào không gian dễ chịu không quá ồn ào. Trước mặt cậu là ba Jeon đang trò chuyện vui vẻ đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy ông cười sau 18 năm sống cùng ông. Nhưng nụ cười đó chỉ là nụ cười xã giao, người ta nói khi hạnh phúc nhất nụ cười thật sự mới nở trên môi.

Cậu và hai anh tiến đến gần chào hỏi riêng phần cậu đôi phần vẫn còn hơi rụt rè vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt đối phương để giao tiếp.

'' Chào bác Kim con là Yoongi ''

'' Chào bác con là Namjoon''

'' Con.. là .. Jungkook''

Kim Cha Oh từ đầu đã để mắt đến người chính giữa của hai người con Jeon gia. Vốn dĩ ông Junghyuk không giới thiệu cho báo chí về thông tin về Jungkook cho nên người ngoài chả ai biết người con út của Jeon gia mặt mũi thế nào. Kể cả người bạn thân của ông -Cha Oh hôm nay mới biết mặt. Cha Oh là một gã mê sắc gái lẫn trai hắn đều thích thú nhưng hôm nay nhìn thấy nhan sắc hiếm có của Jungkook khiến gã phải nổi cơn hứng thú. Jungkook làm gã phải điêu đứng vì nhan sắc như mỹ nhân với làn da trắng trẻo ửng hồng cộng thêm đôi mắt to tròn đầy tinh xảo. Cha Oh chỉ biết đứng nhìn chăm chú vào người Jungkook làm cho mọi người xung quanh cảm thấy bất thường mà lên tiếng.

'' Làm sao thế?'' Junghyuk huých nhẹ tay gã .

'' À.. không sao.. sao đến hôm nay mới cho tam thiếu gia trình diện công chúng thế?'' Cha Oh nói nhưng ánh mắt vẫn không rời nổi khỏi người Jungkook.

'' Vào giới thượng lưu này chả bao giờ là tốt lành...'' Junghyuk cầm ly rượu vang xoay nhẹ

Từ đầu Yoongi và Namjoon thấy Cha Oh không rời mắt khỏi Jungkook dù chỉ một giây. Là người anh cảm nhận sự bất thường mà lo lắng Jungkook. Liền nghĩ ra ý định bảo cậu ly khai khỏi nơi này một lát.

'' Jungkook em đi đâu đó tham quan đi ...'' Namjoon nói nhỏ vào tai cậu.

Cậu đang cố nhịn cơn buồn ngủ của mình thì Namjoon đã ghé tai vào cậu thì thầm làm cậu tỉnh đi phần nào chứ ở đây nghe người lớn bàn chuyện chả vui tí nào. Sẵn việc bụng cậu cũng cần phải nạp năng lượng rồi. Cậu nhẹ cúi đầu chào mọi người rồi mới rời đi cậu đâu biết rằng gã già đấy vẫn đăm đăm nhìn vào người cậu. Gã nhếch nhẹ mép không để rõ biểu hiện của mình trước nhà họ Jeon vì gã biết hai người anh của cậu đã hiểu được suy nghĩ của Cha Oh.

" Con mồi này chắc sẽ thú vị lắm"

Cậu phong thái ung dung tay bỏ vào túi quần lộ rõ khí chất của thiếu gia trong giới thượng lưu. Qủa thật đêm nay cậu làm tâm điểm của bữa tiệc mọi người ở đó dường như quên mất việc đến nay mục đích muốn hợp tác với Kim thị mà họ chỉ dồn ánh mắt vào cậu con trai với ngũ quan tinh xảo khiến nữ lẫn nam đều phải điêu đứng. Jungkook đã tự nghĩ rằng trong giới thượng lưu cũng thật nhàm chán và rẻ tiền .Con người ở đây chẳng phải chỉ biết dựa vào tiền, địa vị, gia thế,.. để tồn tại sao? Nhưng đối với việc cậu được ông Jeon cho phép dự một buổi tiệc cùng mọi người là điều hạnh phúc . Cậu vẫn bước đi trong buổi tiệc mặc dù chả biết mình nên làm gì nhưng tiếng đàn dương cầm du dương đó khiến cậu phải ngừng lại mà thầm lặng thưởng thức. Từ nhỏ cậu đã rất thích nghe tiếng đệm đàn chỉ có nó mới khiến cậu quên đi nỗi đau từ trong cơ thể mỗi khi bị ba Jeon trút giận vào mình. Cứ mỗi lần như thế cậu đều mở một bản nhạc dương cầm của bà nội Jeon đưa cho cậu lúc nhỏ bà còn bảo đó chính là bản nhạc mẹ cậu đã đàn vào nhân dịp cậu chính thức là tam thiếu gia của nhà họ Jeon.

Đôi hàng mi dài khẽ nhắm lại thả mình vào giai điệu êm ả những âm thanh khác từ bữa tiệc đều xóa tan khỏi tâm trí cậu giờ đây chỉ còn tiếng đàn du dương lọt vào tai cậu. Người đệm đàn cũng phải giật mình với hình ảnh của Jungkook khi thưởng thức nhạc đôi mắt nhắm lại nụ cười nhẹ nở trên môi vẻ đẹp khiến người nhìn không thể rời mắt.

Ở đâu đó đã có một ánh nhìn luôn đăm đăm vào Jungkook. Bàn tay thô rộng cầm lấy ly rượu vang đỏ trên tay nhẹ nhàng thưởng thức nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh cậu. Ngay cả hắn cũng không ngờ đứa nhóc này sẽ ở đây như vậy sắp có trò chơi diễn ra rồi. Đôi môi mỏng của người đàn ông nhếch lên một cách ranh ma thích thú. Từ cậu nhóc bướng bỉnh không biết trên dưới bây giờ lại ngoan ngoãn thưởng thức giai điệu của đàn dương cầm. Dường như chỉ là những giai điệu đơn giản lại thu hút được thiếu gia Jeon sao?

" Không đơn giản nhỉ?"

Cậu cứ thế đắm chìm vào tiếng đàn êm dịu còn người đàn ông trên cao kia vẫn luôn nhìn về hướng cậu không một giây nào rời khỏi. Ngay cả bản thân cậu cũng thấy thật khó chịu trên đỉnh đầu mình không tài nào thưởng thức được âm nhạc tuyệt hảo này được nữa. Jungkook bèn ngẩng cao đầu nhìn về hướng của thềm cầu thang không có ai? Cậu nhíu mày gãi đầu cảm giác đánh ghét này sao cứ quanh quẩn trong cậu làm Jungkook thật khó chịu.

" Jungkook tìm được em rồi"

Cậu bức bối chưa được bao lâu thì đã có tiếng nói trước mặt mình là Namjoon. Anh không vội vã cũng không chậm chãi mặc tiến về cậu cười nhẹ. Vẻ mặt có biểu hiện lo lắng chắc lại là đanh sợ cậu nhàm chán mà bỏ về giữa chừng đây.

" Nào buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.. em cùng anh đến bên kia với ba và anh hai !"

Cậu nhẹ gật đầu đi sau Namjoon. Nhưng cũng thật lạ từ đầu đến đây cậu đã nghe tên họ Kim lão đại gì đó cũng ở đây nhưng sao vẫn chưa thấy hắn ở đâu? Cậu lắc đầu tại sao lại nghĩ tới hắn chứ? Jungkook à quá tọc mạch rồi.

Buổi tiệc bắt đầu mọi người đều dồn về phía sân khấu hướng mắt về gã đành ông hỏi Kim kia đang phát biểu. Cậu đứng đó cố gắng không hiện cơn buồn ngủ của mình bên ngoài tránh mất mặt ba Jeon thì bên cạnh cậu nghe tiếng nhốn nháo. Jungkook liếc nhẹ bên cạnh thì thấy hai người con gái nhìn cậu với cặp mắt ngưỡng mộ . Họ càng phấn khích hơn nữa khi chạm mắt với cậu Jungkook nhíu mày một lát nhưng lại chề môi thích thú việc được bọn con gái theo đuổi như thế này chẳng lạ gì cậu nữa . Hơn thế nữa hai cô gái này cũng là tiểu thư của tập đoàn nhỏ nào đó cả thôi. Cậu cười thầm trong lòng chắc phải đùa với họ một lát thôi.

Cậu xoay mặt sang phía họ vẫy tay chào và còn cố tình nháy mắt khiến con người ta chết người. Hai cô gái lập tức không chịu được dường như ngã quỵ mà ôm lấy lòng ngực . Chính vì thế vô tình cậu thấy được đằng sau họ có một người đang đứng trong góc khuất đen bóng dáng người này ẩn hiện làm cậu phải tò mò sợ mình nhìn lầm thành ma hay quỷ. Nhưng người đó lại đi ra phía ánh sáng mặt hướng về cậu mắt chạm nhau rồi. Cậu há hốc mồm mắt trợn to là tên Kim lão đại. Hắn nhếch mép cười một cách ác ma khiến cậu cũng phải rùng mình trên sân khấu tên Cha Oh đó vẫn không ngừng luyên thuyên.

Hắn xuất hiện một cách mờ ám chẳng công khai khiến cậu phải nghi ngờ. Jungkook vẫn nhìn về hướng Taehyung hắn đã thích thú với biểu hiện của cậu. Taehyung đưa ánh mắt về Cha Oh con ngươi đen thu nhỏ một cách tàn bạo, thù hận mỗi khi nhìn thấy gã thì chỉ muốn đem gã chặt thành trăm mảnh. Không. Sẽ bắt gã sống không bằng chết và chết cũng không xong. Gã phải cầu xin Taehyung được chết.

Jungkook nhìn sắc mặt của hắn thay đổi đột ngột khi nhìn gã Kim kia, cậu lại dời ánh mắt về hướng sân khấu chẳng có gì đặc biệt. Cậu lại dời hướng về phía hắn. Khoan đã. Hắn biến mất rồi.

" Cái tên này là ma sao?" Jungkook thất kinh người mà buộc miệng.

" Em sao vậy Jungkook?" Yoongi thấy cậu có biểu hiện lạ bèn hỏi.

Cậu lắc đầu. Cuối cùng màn phát biểu của gã Cha Oh đó cũng kết thúc mọi người cùng nhau vỗ tay. Chợt một tiếng động lớn phát lên kèm theo đó là một màu tối đen như mực hiện lên. Cậu chỉ biết mọi người đang nháo nhào la hét Jungkook vẫn chưa kịp định hình vụ việc thì đã bị ai đó đằng sau chụp lấy miệng mình. Cậu phản kháng lại nhưng vô dụng ai đó đã đánh thuốc mê cậu rồi.

" Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro