Chương 10: Trưởng thành
Gần một ngày mệt mỏi cuối cùng Jungkook cũng được trả về nhà. Kim Taehyung vẫn còn chút lương tâm bảo Sungwoon đưa cậu về cậu cứ nghĩ rằng sẽ bị hắn giữ đến cả đêm nay để tra khảo. Quả thật Jungkook đã run sợ trước cảnh tượng bọn thanh niên đó bị hắn hành hung đến nửa lời không hé được. Nhưng việc của hắn làm Jungkook cũng chẳng thèm bận tâm vì mọi người đã dặn cậu phải tránh xa con người này.
Không bao lâu cậu cũng đã đến lê đôi chân mệt mỏi vào nhà, gót giày chưa kịp chạm đến sảnh đã nghe tiếng gọi tên cậu một cách vui mừng xen lẫn lo lắng.
" Jungkook!" Yoongi đang ngồi trên ghế mệt mỏi gật gù nghe tiếng bước chân đã mở mắt, trông thấy Jungkook vui mừng đứng phắt dậy.
" Jungkook em về rồi!" Namjoon chạy đến ôm chầm lấy cậu
" A.. anh à.. đau em!" Jungkook nhăn mặt, cậu cũng đã lớn rồi cứ xem cậu như con nít
Cậu kéo người anh to lớn này ra khỏi người thì bắt gặp ánh mắt của ông Jeon. Trước khi về nhà cậu cũng đã lo lắng sẽ bị ông Jeon phát hiện mình đi khuya mới về nhưng cũng đã gần đến 3 giờ sáng chắc hẳn ông cũng đã ngủ nên cũng an tâm phần nào. Jungkook thầm thở dài trong lòng không biểu hiện bên ngoài chủ động đi đến trước ghế của ông hay ngồi mà quỳ xuống.
'' Jungkook em làm gì vậy?'' Namjoon nhíu mày nhìn cậu mới phát hiện ba Jeon vẫn chưa ngủ mà đang đứng trước hành lang nhìn mọi người.
Không gian im lặng đến lạ Jungkook không trả lời câu hỏi của Namjoon mà nhắm mắt chờ đợi ông Jeon hành xử nhưng ông chỉ đứng đó nhìn xuống. Ông khẽ giật mình khi thấy Jungkook chủ động quỳ gối xuống khi thấy ông lúc đó trong tâm can Junghyuk lại nhói đau. Bây giờ Jungkook nghĩ ông chỉ biết bạo lực với cậu nhưng cậu đâu biết rằng khi nghe tin Jungkook cả ngày vẫn chưa về nhà trong lòng của ông thoáng sự sốt sắng, bất an đến lạ. Cả đêm ông chỉ chờ tiếng gọi vui mừng từ hai người con trai lớn thì biết cậu đã về.
Ông Jeon nhắm mắt thở sâu rồi quay lưng rời đi vào phòng. Jungkook chờ đợi mãi vẫn không thấy điều gì xảy ra tiếp theo vội ngước lên chỗ hành lang thì ông đã rời đi. Cậu hít thở sâu cứ tưởng sẽ bị ăn vài cây nữa chắc không chịu nỗi mất thầm vội mừng.
'' Ba Jeon cũng lo lắng cho em.. Đừng nghĩ ông ấy chỉ biết đánh em chứ'' Yoongi thấy cử chỉ của Jungkook mà thất vọng
'' Nhưng ba chỉ đối với em chỉ còn việc này...'' Jungkook nhỏ giọng , từ nhỏ đến lớn ngoài việc đánh đập cậu còn việc khác thì ba cậu chẳng thèm để tâm đến.
'' Nhưng.. không nói nữa.. em đã đi đâu đến giờ thế hả?''
'' Em.. '' Bây giờ cậu nói lại đi đánh nhau và đi cùng Taehyung thì cả đêm này cậu chẳng được giờ nào mất.
'' Em mệt quá.. muốn ngủ lắm rồi anh à..'' Bộ dạng nũng nịu khiến hai người anh phải lắc đầu chịu thua .Họ đành gác việc tra hỏi lại mà cho cậu về phòng nghỉ ngơi.
Cuối cùng cậu cũng được tìm đến nơi quen thuộc là chiếc giường thân mến sau khi tắm rửa bản thân và cũng không quên khử trùng vết thương nếu không lại nhiễm trùng. Không chờ đợi nữa mà ngã lưng xuống giường thoải mái vươn người.
Một màu đen tràn ngập len lỏi ánh sáng của trăng tròn chiếu xiên qua cửa sổ, ánh mắt cậu hướng đến trần nhà chợt cậu chìm đắm vào mớ suy nghĩ trong đó có cả ánh mắt của Taehyung khiến cậu không thể quên.Hắn thật sự giống với '' anh đẹp trai'' mà cậu không ngừng nhung nhớ nhưng cậu lại không muốn hắn là anh ấy. Anh ấy là người ấm áp, dịu dàng không hề có cảm giác chán ghét thế này. Cậu hận mình tại sao lại có trí não cá vàng như này dần đến lớn đã quên khuôn mặt của anh chỉ có đôi mắt đặc biệt đem lại ấn tượng khiến cậu không tài nào quên nỗi.Cơn mệt mỏi kéo đến khiến đôi mắt tròn nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ đến khi nào cũng không biết.
[...]
Jeon Jungkook thức dậy cũng đã là trưa hôm sau , cũng thật may là cuối tuần cậu mới thoải mái ngủ tới bây giờ nếu không đã bị hai ông anh làm phiền giấc ngủ ngon rồi. Cậu mắt nhắm mắt mở xuống lầu mặc dù đã rửa mặt nhưng vẫn không tài nào tỉnh táo cậu lê thân với chiếc bụng đói meo vào phòng bếp. Cậu nhờ người giúp việc hâm thức ăn lại cho mình sau đó cũng nhanh chóng thưởng thức bữa ăn.
'' Em dậy rồi đó sao?'' Yoongi từ đằng sau vang lên
Mải mê dùng bữa nên không chú ý đến mọi vật xung quanh cho nên giọng nói của Yoongi cất lên làm cậu cũng giật mình đến nghẹn họng đáng lẽ giờ này anh cũng phải lên công ty cùng ông Jeon mà làm việc.
'' Anh sao lại ở đây.. không đi làm sao?'' Cậu đánh vào ngực vài cái , nghẹn cổ hết cậu rồi
'' Hôm nay sẽ có tiệc bên Kim thị.. bọn anh cũng được mời cho nên ở nhà chuẩn bị!''
Cậu gật đầu vài cái việc họ đi tham dự các buổi tiệc của các đối tác lớn cũng quá tầm thường rồi Jungkook cũng chả quan tâm mấy mà tiếp tục bữa ăn của mình.
'' Ba cũng kêu em đi chuẩn bị đấy!" Yoongi lại vang lên
Lần này là cậu sặc nước .Cái gì ba cậu bảo cậu chuẩn bị đến buổi tiệc sao? Chuyện này thật khó tin. Từ trước đến giờ ông chỉ xem cậu như chưa bao giờ có mặt trên trái đất mọi sự kiện từ trước đến nay ông hề có ý định sẽ ra mắt cậu với công chúng cho nên con trai út của Jeon gia vẫn chưa hề rõ tung tích. Cậu bất ngờ mà phun nước khắp bàn ăn vội lau miệng muốn nghe kĩ chuyện trước mắt mình mà hỏi lại
'' Anh nói gì chứ .. có cả em?''
Yoongi nhếch chân mày và cười nửa miệng như thầm nói đó là điều chắc chắn . Anh đã mong ước rằng sẽ cho mọi người biết đây chính là tam thiếu gia Jeon và là em trai độc nhất vô nhị của mình. Đến đây bây giờ Jungkook mới có cơ hội cùng Yoongi cũng như là Namjoon chính thức đại diện cho Jeon gia.
'' Em không phù hợp đâu.. có lẽ ba chỉ ..'' Jungkook nhíu mày mắt rũ xuống nghĩ ngợi.
Anh tiến đến cạnh cậu nắm lấy hai vai nhỏ cúi xuống nhìn vào mắt cậu khẳng định việc này hoàn toàn xứng đáng. '' Em sắp sang tuổi 18 rồi Jungkook.. đến lúc làm người trưởng thành và em nên đến buổi tiệc này!''
Cậu nhìn vào mắt Yoongi đầy sự kiên quyết len lỏi sự hi vọng làm cậu có thêm động lực. Jungkook mỉm cười khẽ gật đầu với anh. Yoongi thấy vậy cũng vui mừng mà xoa đầu nhỏ đáng yêu này cưng nựng.
[...]
Cả một buổi chiều đó cậu hồi hộp lo lắng đến khác thường cậu mãi suy nghĩ mình nên làm gì, hành xử như thế nào.. Cậu chìm đắm trong mớ hỗn độn lo lắng đó cũng đã đến giờ cậu phải chuẩn bị trang phục. Cậu hồi hộp đến mức chẳng mặc vào người nào bộ vest mất cả khoảng thời gian mới hoàn chỉnh được chỉ cần ngồi đó người làm tóc và makeup sẽ lo liệu cho cậu. Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi cậu chậm rãi bước xuống nhà Yoongi và Namjoon đều đã đợi cậu sẵn cậu nhìn họ thở hắt một hơi mà đi lại phía hai người.
'' Đẹp trai lắm nha Jungkookie'' Namjoon choàng cổ cậu thầm vui mừng nhìn bộ dạng trưởng thành của cậu trong bộ vest.
Cậu cười thẹn mới liếc mắt nhìn quanh không thấy ba Jeon.
'' Ba.. đâu hai anh?''
'' À .. ông ấy tới bữa tiệc trước rồi.. chúng ta đi sau!"
Cậu cúi mặt nhẹ gật đầu đến cuối ba Jeon cũng không muốn cậu gần kề ông ấy. Cậu đã tưởng tượng rằng cả ba anh em sẽ cùng ngồi xe chung với ba và cùng nhau bước vào buổi tiệc với tư cách là người của Jeon gia nhưng ông dường như vẫn đang cố tránh né cậu. Vậy việc ông ấy muốn cậu đến bữa tiệc là mục đích gì chứ?
[...]
Thoáng chốc nỗi hồi hộp đã vơi đi nhờ đến hai người anh bên cạnh luôn bày trò chọc ghẹo cậu. Chẳng bao lâu chiếc xe Ford đã đến căn biệt thự lớn nơi tổ chức bữa tiệc cậu mở to mắt với độ hoành tráng của nó còn có rất đông các phóng viên, thợ chụp ảnh. Có lẽ cậu đã biểu cảm quá mức nhưng nó chẳng hề sai khi đây là lần đầu cậu đi dự tiệc cơ mà. Đến nơi Yoongi và Namjoon mở cửa hai bên và đi ra thì tiếng tách tách đã không ngừng vang lên , cậu vẫn ngơ ngác ngồi trong xe vẫn không biết làm gì tiếp theo thì Yoongi đã nhẹ nhàng gật đầu ám chỉ cậu cứ bước ra.
Jungkook chậm rãi bỏ mũi giày nhọn xuống nền đất sau đó là khuôn mặt thanh tú hoàn hảo khiến mọi người ở đó phải dồn ánh mắt vào cậu. Vẻ đẹp ''mỹ nhân'' vốn có từ mẹ đã làm mọi người điêu đứng Jungkook cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh mặc dù bị mọi máy quay, máy chụp hình không ngừng hướng về mình. Tiếng bàn luận xôn xao, náo loạn cả buổi tiệc .
'' Đây chính là tam thiếu gia của Jeon gia đây sao?''
'' Đến bây giờ mới nhìn rõ mặt của thiếu gia!"
'' Hôm nay quả thật hot đi! Không chỉ có lão đại Kim và cả tam thiếu gia đều đến bữa tiệc của Kim thị!''
Cậu bước đi cùng Yoongi và Namjoon mà những bàn tán không ngừng lọt vào tai cậu. Nhưng đến đoạn '' Lão đại Kim '' làm cậu hơi khựng bước nhẹ nhíu mày cậu không nghe lầm đó chứ.
'' Cái gì hắn cũng đến đây sao?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro