Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngày chào đời đau thương

Tiết trời hôm nay quả thật đẹp khiến con người ta phải thoải mái đón nhận ngày mới . Len lỏi trong thành phố Seoul to lớn căn biệt thự đang ngập tràn những cảm xúc của Jeon gia.

" Em nói thiệt sao? Em lại mang thai?" Ông Jeon không khỏi vui mừng mà tay chân cũng run rẩy không biết làm gì tiếp theo.

" Đã 2 tuần rồi " Mấy ngày nay bà ăn uống không được ngon miệng đôi lúc lại nôn mửa với những biểu hiện này bà cũng dần quen thuộc khi đây là lần thứ 3 bà mang thai con nhà hỏi Jeon.

" Mẹ con lại có em sao?" Yoongi lúc này mới 12 tuổi nhưng đã có trí óc , suy nghĩ của những thanh niên .

" Anh hai vậy em sắp làm anh rồi !" Namjoon kém Yoongi 2 tuổi cũng vui mừng . Namjoon cứ tưởng mình chỉ làm em mãi thôi không ngờ có ngày mình sắp làm anh .

————————————————

Cũng gần 18 tuần bà Jeon mang thai cũng là lúc biết được giới tính của đứa bé. Cho nên ông Jeon đã quyết định tổ chức một buổi tiệc công khai giới tính của đứa bé trước những người thân họ hàng cũng như là các khách mời gần xa. Jeon gia đứng nhất nhì về độ nổi tiếng với các công ty phát triển mạnh mẽ trong và ngoài nước. Khi nghe tin bà Jeon - Lee Naeun lại mang thai cũng làm cho các mạng xã hội báo chí rầm rộ.

Buổi tiệc này đều đã được sắp xếp việc thông báo giới tính chỉ có bác sĩ khám thai cho bà Jeon là biết rõ. Ngay cả bà Jeon và ông Jeon cũng không hề biết. Không gian buổi tiệc màu chủ đạo là hồng và xanh dương tượng trưng cho giới tính của em bé. Ông bà Jeon đã có suy nghĩ rằng không cần đứa bé có giới tính gì thì vẫn luôn đón nhận đứa bé này.

Bà Jeon dịu dàng xoa bụng mình mà không ngừng mỉm cười khi đứa bé này cứ chốc lát lại cựa quậy đạp bụng bà. Khuôn mặt đầy phúc hậu, xinh đẹp này đã làm cho ông Jeon- Jeon Junghyuk không ngừng yêu bà. Hôm nay Naeun khoác lên mình bộ đầm bầu màu hồng đơn giản hơn thường ngày mặc dù Junghyuk bảo bà phải mặc thật nổi bật. Nhưng mọi thứ vẫn theo ý muốn của bà , Junghyuk nhẹ nhàng tiến lại gần bà khuỵ gối xoa nhẹ chiếc bụng tròn.

" Con à đừng đạp mẹ nữa nhé! Mẹ đau ba xót lắm!"

" Mọi người đã đến đông đủ chưa anh?" Naeun mỉm cười với ông .

" Chỉ còn em thôi !" Ông Jeon nay lại khoác lên áo sơ mi xanh quần tây đen cũng đã đủ toát lên vẻ lịch thiệp của ông

Buổi tiệc càng hoạt náo hơn khi khách đến dự buổi tiệc càng đến đông đủ. Những bài trí của buổi tiệc cũng đã sẵn sàng phục vụ chiếc bánh kem cũng chủ đạo màu hồng và xanh dương đã được người làm đặt gọn gàng trên bàn lớn. Hình ảnh ông Jeon ôm eo bà Jeon bước xuống bục làm cho không khí nơi đây phải dừng lại mà hướng mắt về hai người. Junghyuk nhẹ nhàng nắm lấy tay bà đỡ lấy cũng cảm nhận được từ bàn tay nhỏ này đang toát mồ hôi lạnh. Quả thật Naeun đột nhiên lại hồi hộp đến lạ khi chờ đến khoảnh khắc đứa bé trong bụng mình trai hay gái mặc dù bà đã đón nhận 2 đứa con trai đầy khỏe đẹp. Bà lại khẽ xoa bụng và thầm nghĩ : Thiên thần của mẹ con phải thật sống tốt .

Hai người đứng ở trung tâm của buổi tiệc Yoongi và Namjoon bên cạnh tham gia cùng. Namjoon cũng giống như ba mình mà khoác lên chiếc áo sơ mi màu xanh dương và Yoongi cũng vậy nhưng lại là màu hồng nên khiến vẻ mặt đầy cam chịu của anh khiến Namjoon không khỏi mỉm cười .

" Tại sao con lại mặc màu hồng chứ?" Yoongi nhăn nhíu mày mà than vãn.

" Anh hai không biết à như vậy mới đồng đều chứ!" Namjoon vừa cười vừa giải thích.

Tiếng reo hò bắt đầu vang lên khi ông bà Jeon bắt đầu cắt bánh để bắt đầu buổi tiệc cũng như là công bố giới tính của đứa bé. Chiếc dao được hơi ấm của hai bàn tay từ tốn cắt xuống bà Jeon nhìn qua ông Jeon một lần mà hít thở lại. Hai người con trai và đám đông xung quanh cũng không ngừng hồi hộp , miếng bánh từ từ được đưa lên là MÀU XANH.

" Chúc mừng ông bà Jeon lại có một thiếu gia!" Tiếng chúc mừng không ngừng.

Bà Jeon hạnh phúc đến vỡ oà mà khóc trong lòng ông Jeon mang thai khiến bà phải dễ xúc động . Khi biết đây là con trai lòng bà lại không ngừng vui mừng những cử chỉ này đã đủ biết bà yêu con mình đến thế nào. Ông Jeon cũng không ngừng cảm động ôm bà trong lòng mà vuốt ve.

" Yeah!! Là em trai đó anh hai lúc đó em sẽ chơi đá banh với nó!" Namjoon nhảy cẩng lên thích thú.

Riêng Yoongi anh lại trầm lặng hơn chỉ biết nhẹ mỉm cười ." Anh mong em sẽ sớm chào đời!"

—————————————————

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng là lúc bà Jeon đến thời kì sinh nở . Hôm nay đang ăn cùng mọi người thì bụng trở nên đau đớn cảm giác này bà đã đủ biết mà kêu người đưa bà đi bệnh viện. Ông Jeon đã bên cạnh bà 2 lần khi bà sinh nở nhưng lần nào cũng làm ông phải lo lắng như lần đầu . Nhìn thấy Naeun quằn quại trên giường bệnh đang được kéo đi vào phòng mổ làm ông không ngừng phải sốt sắng. Hai người con trai bên cạnh cũng hồi hộp lạ lẫm với khoảnh khắc này khi nhìn mẹ mình phải đau đớn thế này. Bàn tay của ông nắm chặt lấy tay bà mà nhẹ nhàng xoa lấy từ nhà đến bệnh viện ông đã luôn miệng xoa dịu bà để cho bà vượt qua cơn đau. Khi đã đến được phòng mổ bàn tay bà lại rời khỏi ông chợt cảm giác rời xa, chia lìa mãi mãi hiện trong đầu ông.

Đã gần 5 tiếng rồi mà bên trong phòng mổ vẫn chưa có dấu hiệu gì tiếng trẻ con khóc cũng không có và tiếng la hét của bà cũng đã lặng thinh. Ba người con trai bên ngoài đã không dám rời bước khỏi nơi đây chỉ lo sợ sẽ mất đi khoảnh khắc quan trọng nhất. Ông Jeon lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh bên thái dương thói quen cắn móng tay của ông lặp lại lần nữa dù đã được Naeun luôn canh chừng thói quen xấu của Junghyuk. Đột nhiên bác sĩ và y tá bước ra khiến ông bất ngờ mặt cắn trượt đi mảng da khiến nó phải chảy máu.

" Sao rồi bác sĩ con trai và vợ tôi đâu?" Ông Jeon lo lắng đến tiếng nói mình cũng không nói lên được . Tiếng đứa bé vẫn chưa vang lên mà bác sĩ đã ra ngoài .

" Bà Jeon bị xuất huyết rất nặng hiện đang rất nguy hiểm và đứa bé thì tim mạch đập rất yếu ... Chúng tôi e rằng ông Jeon phải lựa chọn một trong hai ngay bây giờ nếu không... cả hai sẽ chết !" Bác sĩ thông báo tình trạng trong lòng cũng hận bản thân không thể cho mẹ tròn con vuông được.

" Ông nói gì hả? Vợ con tôi phải chết?" Ông Jeon hốc mắt đỏ ngầu không tin đều mình nghe mà nắm lấy cổ áo người bác sĩ.

" Ba à đừng làm vậy mà!" Namjoon và Yoongi hốt hoảng mà ngăn lại cha mình nước mắt cả hai cũng đã không kìm được khi nghe tin dữ.

" Ông phải cứu cả hai cho tôi!" Junghyuk gào thét ở bệnh viện làm cho mọi người cũng phải khiếp sợ.

Bên trong phòng mổ thì nữ y tá khác lại vội vã chạy ra hốt hoảng mà la lên : " Bác sĩ nhanh lên hiện bà Jeon và đứa bé chuyển biến tệ lắm rồi !"

" Ông Jeon tôi đã không còn cách nào cả mong ông hãy mau quyết định nếu không cả hai phải chết! " Bác sĩ vội vàng khuyên bảo ông

Ông Jeon bất lực khóc dưới nền đất lạnh ông rất thương mẹ con mình. Mà bây giờ ông trời lại bắt ông phải quyết định chuyện này những hình ảnh bà Jeon bắt đầu hiện trong đầu ông. Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp với chiếc đâm cưới màu trắng đã bước tới phía ông khoảnh khắc đó ông không thể nào quên được .

" Ba à phải làm sao đây!" Namjoon khóc sụt sùi bên cạnh ông.

" Ông Jeon à nhanh lên!"

" Cứu... cứu Naeun... mau cứu em ấy!" Ông Jeon khó khăn thốt lên lời nói của mình.

" BA!!!" Yoongi hét lên mặc dù mẹ mình cũng rất quan trọng đứa em này cũng vậy anh không thể chấp nhận khi mất một trong hai.

Bác sĩ ngập ngừng vài giây nhìn người đàn ông dưới đất mà đau xót thay. Người đàn ông này chấp nhận bỏ đứa con mình chứ không bỏ đi tình yêu mãnh liệt của ông. Ông Jeon không ngừng đau khổ luôn miệng xin lỗi : " Ba xin lỗi... xin lỗi con trai của ba... ba không thể mất mẹ của con được ...." Yoongi và Namjoon cảm xúc lẫn lộn muốn căm giận ba mình đã bỏ đứa em trai quý giá của họ nhưng nếu ba chọn mẹ thì họ cũng  khác gì . Cả hai chỉ biết bất lực chờ đợi người sống sót sẽ bên cạnh họ.

2 tiếng lại trời qua bên ngoài trời đã đổ mưa những cơn sấm cứ giáng xuống đường ánh sáng chớp nhoáng cứ hiện rồi tắt không gian bao trùm một màu đen.Chợt đèn báo hiệu ở trước cửa đã chuyển thành màu xanh âm thanh trước tai và hình ảnh trước mắt họ không thể tin được là tiếng đứa bé trai khóc nức nở trong lòng của vị bác sĩ đang được đưa ra ngoài phòng mổ. Ông Jeon mở to mắt tay chân run rẩy bước chân cũng cứng đơ mà di chuyển phải khập khiễng mà tiến lại gần. Vị bác sĩ nhẹ nhàng trao tay qua ông để cho ông bế lấy đứa bé như cảm nhận được đây là người thân của mình mà liền nín khóc. Ông Jeon từ đầu tới cuối chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn đứa bé trong lòng đang mở to mắt nhìn ông. Đôi mắt này thật giống Naeun luôn to tròn long lanh khiến ai cũng đắm chìm vào nó.

" Tại sao? Tại sao? Tôi đã bảo cứu vợ tôi cơ mà!!" Ông hét vào mặt vị bác sĩ. Đứa bé trong lòng nghe được cũng phải quấy khóc.

" Ba !" Yoongi lo lắng cho đứa em mình mà giật lấy mà bế vào lòng.

" Bà Jeon đã yêu cầu chúng tôi phải giữ lại tam thiếu gia!"

[...]
" Bác sĩ làm ơn hãy cứu con tôi !" Bà Jeon yếu ớt cầm lấy tay của vị bác sĩ mà van xin.

Trước khi làm một bác sĩ đều đầu tiên phải hiểu bệnh nhân của mình muốn gì. Khi nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt bà Jeon thì ông đã biết được khát khao giữ đứa bé này lại và ông đã đồng ý mà theo lời của bác Jeon.

" Jeon Jungkook , là tên của nó!" Bàn tay níu lấy đã buông lỏng nụ cười trên môi bà vẫn còn trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cảnh tượng này phải khiến các y tá và vị bác sĩ cũng phải rơi lệ.

[...]

" Jeon Jungkook là tên của tam thiếu gia " Vị bác sĩ nói xong cũng rời đi .

" Lee Naeun tại sao chứ? " Ông đau đớn đánh liên tục vào tường mà khóc lớn

" Ba à bình tĩnh lại đi !" Yoongi và Namjoon lại gần ông mà cố gắng an ủi. Jungkook vẫn không ngừng khóc trong lòng của yoongi

" ĐỪNG ĐƯA NÓ LẠI GẦN TA!!" Ông gạt phăng những cánh tay trên lưng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro