Phiên ngoại HopeMin+Mừng sinh oppa❤️❤️
Vào một buổi sáng đẹp trời Jimin nhà ta đã chuẩn bị thật tươm tất mọi thứ để đi đến trường, tâm trạng vui vẻ cậu vừa đi vừa cầm chiếc bánh ăn và ngâm nga hát. Vì vậy mà đã đụng trúng vào ai đó và rớt luôn cái bánh. Đối với Park Jimin cái gì cũng có thể bỏ qua nhưng làm rớt đồ ăn của cậu thì người đó xác định chết chắc.
"Này anh kia anh đi mà không nhìn đường à mắt anh để đâu thế hay ra đường mà quên đem theo đụng vào tôi rồi còn làm tôi rớt cái bánh nữa"_cậu tuôn một tràng chửi người đã đụng mình.
"Là nhóc đụng anh trước đấy"_anh nói
"Anh đúng thật là đã đụng trúng người khác không xin lỗi còn gọi tôi là nhóc, hôm nay tâm trạng tôi đang vui gặp anh liền mất vui mau trả bánh lại đây cho tôi"_cậu cằn nhằn
"Này nếu không gọi là nhóc thì là gì hả cậu lùn như thế chẳng lẽ gọi là anh"_anh vừa cười vừa nói
"Aisss tức quá mà tôi cấm anh đụng đến chiều cao của tôi đấy"_cậu tức giận
"Á á á á chết rồi trễ giờ rồi thật là bực mình mà"
Vừa nói xong cậu đã bỏ chạy đi thật nhanh mà không để ý rằng có một con người vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cậu khi cậu chạy đi.
~~~~~~tua~~tua~~~~
"Kookie à tớ tới rồi đây"
"Sao cậu tới trễ thế làm tớ đợi nãy giờ"
"Hè hè lúc nãy đụng phải một tên điên"
"Thôi đi lên lớp thôi"
"Uhm"
~~~~~tua~~~~tua~~~~tiếp~~~~
Cả hai vừa vào lớp tiếng chuông đã vang lên cô giáo bước vào lớp cùng một người theo sau. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy cậu đã muốn hét lên thật to nhưng may bản thân vẫn còn tỉnh táo để biết được là đang có giáo viên.
"Em giới thiệu đi"_cô giáo nói
"Chào mọi người tôi là Jung Hoseok rất mong được mọi người giúp đỡ"
"Uhm vậy Hoseok em xuống ngồi cạnh Jimin đi"
"KHÔNG ĐƯỢC "_nó hét lên
"Có gì à Jimin"_cô giáo hỏi
"Em không muốn ngồi cùng cậu ấy "
"Không muốn cũng phải ngồi tình hình học của em không được tốt lắm Hoseok em ấy học rất tốt sẽ kèm cho em"
"Nhưng....."
"Vậy đi cả lớp lấy bài ra học"
Thế là dù có không muốn thế nào cũng phải ngồi chung với tên đáng ghét đó, suốt cả buổi học cậu cứ luôn hậm hực bực tức cho cái bánh thân thương của mình. Nhắc tới cái bánh là lại bực thêm cậu liền quay qua đòi lại công bằng cho bản thân.
"Này tên điên hồi sáng anh mau trả bánh lại cho tôi"_Cậu nói
"Này nhóc em không thể bỏ qua được à"_anh quay qua nói với cậu
"Không, anh đụng tôi làm rớt bánh thì phải đền cho tôi"
"Được được tôi đền cho nhóc"
" Anh không được gọi tôi là nhóc tôi với anh bằng tuổi đấy"
"Nhưng tôi thích gọi em là nhóc đấy người có một khúc thật đáng yêu"_vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Yah tôi ghét ai xoa đầu tôi lắm đấy"_cậu bực mình
"Nhưng anh thích"
Vì không làm được gì với độ ngang ngược của anh nên cậu đành ngậm ngùi im lặng đúng là tức chết mà người gì đâu thật đáng ghét.
~~~~~Tua~~~~~tua~~~~~
Tới giờ ra về anh liền nắm tay kéo cậu đi mà không kịp để cho chủ nhân của bàn tay anh đang nắm kịp nhận thức.
"Này anh đưa tôi đi đâu đó"_cậu hỏi
"Chẳng phải em muốn anh đền bánh sao anh chở em đi, mau thắt dây an toàn nào"
Chiếc xe lăn bánh đến một tiệm bán thật nhiều bánh ngọt quả thật quá đúng ý Jimin nhà ta cậu là cậu cực kì thích bánh ngọt ở tiệm này. Vội chạy vào trong đôi mắt cậu sáng lấp lánh, vừa cười vừa nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh ngọt đấy khiến anh đứng nhìn cũng phải công môi lên mà cười quả thật con người này quá đáng yêu.
Chọn xong bánh anh đưa cậu lại bàn ngồi, cậu háo hức cứ ngắm nhìn mãi khi nào bánh sẽ ra.
"Này em thích ăn bánh ngọt lắm sao"
"Ừm ừm tôi rất thích ăn bánh ngọt đặc biệt là bánh ngọt ở đây"
"Vậy tôi sẽ thường xuyên dẫn em tới đây"
"Thật sao là anh nói đấy tôi ăn hết tiền của anh đừng nói à nha"
"Không sao miễn em thích"
"Anh hứa rồi đó"_cậu vừa nói vừa cười tít cả mắt, cậu đúng là đáng yêu mà làm cho anh phải hụt một nhịp tim khi thấy nụ cười tỏa nắng của cậu.
~~~~~Tua~~~~~tua~~~~~
Sau khi ăn xong bánh anh đưa cậu về nhà sau đó lại về nhà mình, trên suốt cả đường đi anh cứ nhớ mãi biểu cảm vui mừng, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười của cậu bất giác anh lại bật cười. Đây là lần đầu anh thấy một người đáng yêu đến vậy tim anh dường như đã có cậu rồi đợi đấy anh sẽ biến cậu thành của anh.
Thế là sau cái ngày hôm đấy anh đã bị say nắng con mèo tam thể vừa đanh đá vừa đáng yêu này, lúc nào anh cũng luôn mua bánh ngọt cho cậu ăn, còn kèm cho cậu học thành tích của cậu càng ngày càng tiến bộ, thời gian của cậu dường như càng ngày càng ở bên anh nhiều hơn và cũng từ khi nào cậu cũng chẳng biết bản thân mình đã dần quen có anh bên cạnh, dần quen sau mỗi giờ học đều cùng anh đi ăn bánh ngọt, dần quen với việc anh kèm mình học và cũng dần quen với những cái xoa đầu đầy ấm áp của anh. Nhiều lúc cậu tự hỏi bản thân mình rằng liệu có phải mình bị bệnh hay không tại sao cứ mỗi lần bên cạnh anh tim cậu đập rất nhanh, thích anh xoa đầu mình còn thích anh kèm mình học tự hỏi bản thân đó là cảm giác gì nhưng rồi lại bỏ mặc cảm xúc của bản thân.
~~~~~~~~tua~~~~~~tua~~~~~
Đến tận bây giờ đã là 2 tháng kể từ khi anh đến và trở thành bạn cùng bàn cuẩ cậu và trở thành kẻ khiến trái tim cậu loạn nhịp. Nhưng bỗng có một ngày anh không đến lớp học cậu lo lắng gọi điện cho anh, anh cũng chẳng nghe máy, đến nhà anh thì bấm chuông mãi cũng chẳng ai ra mở. Cứ thế 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần rồi lại 2 tuần anh đi đâu mất không một cuộc điện thoại làm cậu lo lắng cho anh biết bao nhiêu.
Sau đó tới tuần thứ 3 lại chẳng thấy anh tới lớp, đang thất thần suy nghĩ tại sao anh lại nghỉ học thì cô giáo đã vào lớp.
"Cả lớp cô có một việc muốn thông báo, chuyện là bạn Hoseok từ nay sẽ không học cùng chúng ta nữa bạn ấy phải về lại Mỹ vì gia đình có chút việc"
"GÌ CHỨ"_cậu hét lên
"Có chuyện gì sao Jimin"
"Dạ thưa cô, cô biết Hoseok cậu ấy khi nào sang Mỹ chứ"
"Hình như là sáng nay 10h thì phải"
Nghe cô giáo trả lời cậu liền nhìn đồng hồ rồi chạy ra khỏi lớp thật nhanh, đón xe ra tới sân bay. Nhưng chẳng biết ngày hôm nay như thế nào lại bị kẹt xe thế là cậu phải chạy bộ một quãng đường xa để đến sân bay, đến nới đã là 10h5,cậu thất vọng buồn bã nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mà từng giọt nước mắt rơi xuống tại sao chứ tại sao lại trễ tận 5 phút phải chi cậu chạy nhanh hơn thì có lẽ bây giờ đã kịp nhìn anh lần cuối. Cậu cứ khóc mãi mặc dòng người cứ qua lại cậu khóc một ngày một nhiều hơn, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu hơi ấm của bàn tay đó thật ấm áp và quen thuộc. Cậu liền quay lại ôm ngay người đó thật chặt như tưởng chừng khi cậu buông ra người đó sẽ rời xa cậu.
"Hức....hức....Hoseok đáng ghét tại sao đi lại không nói tớ chứ"_cậu khóc thút thít
"Này nhóc em đừng khóc chứ tôi đau lòng lắm đấy "
Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngập nước, anh nhìn cậu, cậu là đang khóc vì anh đấy có phải anh đã thành công khiến cậu nhớ đến anh chứ, nhưng tại sao lúc này lại chẳng thể bên cậu được.
"Tôi xin lỗi vì không nói cho em biết vì sợ em buồn"
"Hức...hức....cậu có biết mấy ngày nay tôi lo lắng cho cậu như thế nào không cậu không lên lớp cũng chẳng nghe điện thoại của tôi, tôi đến nhà tìm cũng chẳng thấy cậu, cậu có biết rằng tôi lo lắm không, tại sao cậu bước vào cuộc sống của tôi làm tôi thích cậu rồi cậu lại biến mất như vậy chứ. "
"Nhóc em vừa nói em thích tôi"
"Tôi....tôi....không biết đâu, aisss tôi thích anh đấy được chưa"
"Em thích tôi vậy tôi có nên hay không nói rằng bản thân tôi cũng đã yêu em rồi"
Cậu bất ngờ nhìn anh anh là mới noia yêu cậu sao cậu không ngờ người cậu yêu cũng luôn yêu cậu.
"Vậy anh cũng yêu em. "
"Đúng vậy vì yêu em mới sợ em buồn nhưng lại làm em lo lắng anh xin lỗi . "
"Vậy có thee vì yêu em mà ở lại được không"
"Anh xin lỗi nhưng anh sẽ về sớm thôi nhưng trước khi anh đi em đông ý với anh một chuyện được chứ? "
"Việc gì vậy? "
Lúc này anh mới buông tay cầm vali của mình cầm lấy đôi tay nhỏ bé ấy nhìn vào mắt cậu mà nói:
"Làm người yêu của anh đi"
"Em....em đồng ý"_cậu đỏ mặt gật đầu.
"Em đồng ý rồi đấy anh đi rồi sẽ về sớm nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, anh yêu em nhiều lắm sẽ thường xuyên nhớ về em đợi anh nhé"
"Vâng em sẽ đợi anh Park Jimin này sẽ đợi anh trở về và chỉ yêu mình anh"
Ôm anh thật chặt tạm biệt anh đi thế là tình yêu vừa bắt đầu thì đã phải yêu xa rồi nhưng yêu xa thì đã sao chứ chỉ cần hai trái tim hai con người luôn hướng về nhau luôn nghĩ về nhau thì cho dù có yêu xa thì cậu vẫn chấp nhận đợi anh quay về .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aaaaa phiên ngoại HopeMin nha, đây là lần đầu mèo nhỏ gặp anh người yêu a. Nay cũng sinh oppa nha, mèo nhỏ a nghe nói oppa đang bị bệnh nè mau hết bệnh nha anh, sinh vui vẻ luôn hạnh phúc và thành công nhiều hơn anh nhé mãi yêu anh thật nhiều Jimin à mèo nhỏ của em❤️❤️❤️❤️
Edit:TaeTae1303
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro