CHAP7:HIỂU LẦM NGỌT NGÀO
Reng~~reng
Chuông điện thoại của cậu vang lên làm phá đi không gian lãng mạn của hai người. Cậu bắt máy nghe đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc lẫn với tiếng nấc vì khóc.
"Kookie à.... hức... Hoseok... hức... tớ... tớ thấy anh ấy đi cùng với người con gái khác... hức....anh ấy hết yêu tớ rồi huhu"
"Sao chứ, Hoseok đi cùng người khác sao, chuyện này là sao chứ cậu kể rõ hơn đi, cũng có thể cậu hiểu lầm gì đó, tớ không tin Hoseok là người như vậy"
"Cậu tới nhà tớ đi tớ sẽ kể rõ cho cậu"
Sau khi nghe xong điện thoại của nó cậu kéo anh qua nhà nó để an ủi nó và làm rõ chuyện này.
~~~~Dãy phân cách anh và cậu đi~~
King~kong king~kong
"Kookie à...hức...hức...tớ đau lắm Kookie à...hức.. "_Nó chạy ra mở cửa vừa thấy cậu là nó đã bay vào ôm lấy cậu và khóc òa lên như con nít.
"Được rồi cậu thả tớ ra vào nhà kể cho tớ nghe mọi chuyện như thế nào"
Anh, cậu và nó vào nhà, nó kể cho cậu với anh nghe mọi việc. Chuyện là hôm nay nó đang đi ra ngoài mua đồ thì gặp Hoseok vốn dĩ nó định chạy lại với hắn thì bắt gặp hắn đi cùng với một người con gái khác rất xinh đẹp, hắn còn cười nói và khoác vai cô trong rất thân mật mà chỗ hai người đó vừa vào là một tiệm trang sức thì phải. Thế là nó đã nghỉ rằng hắn hết yêu nó, định chia tay với nó và dẫn người khác đi mua nhẫn với hắn. Điều đó làm nó đau nhói, trái tim nó như bị cứa vào từng nhát dao, rất đau và sâu, nó khóc, khóc rất nhiều khiến đôi mắt xưng húp lên. Nhìn hắn đi cùng cô gái khác thật đẹp đôi làm sao, có lẽ nó không còn xứng để yêu hắn nữa và hắn đã chán nó rồi. Về phần cậu và anh khi nghe xong chuyện nó kể thì không thể tin được bởi vì họ hiểu rất rõ Hoseok rất yêu Jimin không thể nào mà đi cùng với một người con gái nào khác ngoài Jimin mà còn là đi mua trang sức, không thể nào Hoseok không phải là người như vậy, chắc nó hiểu lầm gì về hắn sao???
"Được rồi cậu đừng khóc nữa tớ sẽ gọi cho Hoseok và nói chuyện rõ với anh ấy cậu yên tâm Hoseok rất yêu cậu, cậu đừng buồn nữa nghe tớ lên lầu nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ lung tung biết chưa"
Nó gật đầu nghe lời cậu và vào phòng nghỉ ngơi, nhưng vẫn lo lắng rằng hắn sẽ bỏ nó mà đi theo người khác, nó không muốn như vậy chút nào, nó thật sự rất yêu hắn.
Một lúc sau khi nó đã ngủ thì hắn gọi điện cho cậu và hỏi nó làm sao cả ngày hôm nay lại không chịu nghe máy của hắn, mỗi lần hắn gọi đều không nghe, có phải nó đã bị gì rồi không cục mochi này đúng là hay làm người khác lo lắng mà.
"Alo Jung Kook cậu có biết bảo bối của tôi làm sao không tại sao lại không nghe máy chứ? "
"Chẳng phải cậu nên hỏi lại bản thân mình sao, hôm nay cậu đã đi cùng với ai làm cho Minnie khóc vì sợ cậu bỏ cậu ấy kìa"
"Minnie hiểu lầm tôi thật rồi, hôm nay tôi đưa em gái của mình đi chọn nhẫn cho Minnie tôi vốn định sẽ cầu hôn em ấy ai ngờ chưa kịp cầu hôn đã bị hiểu lầm rồi"_Hắn kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, cục mochi kia quả thật là hết nói nổi tại sao có thể nghĩ rằng hắn hết yêu nó chứ.
"À hay cậu giúp tớ làm cho Minnie bất ngờ được chứ, tớ sẽ cầu hôn em ấy"
"Được tớ giúp cậu"
Thế là hai con người đó, à không là ba người cả anh, cậu và hắn cùng nhau làm cho Jimin một bất ngờ mong rằng nó sẽ thích bất ngờ mà hắn dành cho.
Hơn 1 tiếng sau tất cả mọi thứ đã hoàn thành, lúc này nó cũng đã thức dậy sau giấc ngủ ngon và điện thoại chợt reo lên tin nhắn của cậu, cậu nói nó hãy ra sau vườn, Jimin với sự mơ màng không rõ sự việc liền chạy ra sau vườn. Bỗng nơi đây rực sáng lên những ánh đèn thật đẹp còn có một trái tim được sắp bằng nến thật to và người đứng giữa trái tim đó không ai khác là hắn, trên tay đang cầm một bó hoa hồng và một chiếc hộp nhỏ, hắn quỳ xuống trước mặt nó và nói:
"Jimin này, em có đồng ý làm vợ anh không"
"Nhưng chẳng phải lúc sáng anh đi cùng với người khác hay sao hai người còn khoác vai nhau mà"_Nó rưng rưng hỏi lại hắn
"Bảo bối đó là em gái anh, em là đang hiểu lầm anh rồi đó, anh chỉ yêu một mình em mà thôi"
"Thật chứ? "
"Uhm thật anh chỉ yêu mình em thôi, vậy em có đồng ý làm vợ anh không? "
"Em...em đồng ý"
Nhận được câu trả lời như ý muốn từ nó, hắn ôm nó vào lòng trao cho nó chiếc nhẫn trong cái hộp nhỏ ấy, chiếc nhẫn đeo lên tay nó rất đẹp, rất hợp với nó và chỉ có nó mới có thể là chủ chiếc nhẫn ấy và là vợ của hắn. Hắn trao nó một nụ hôn thật ngọt ngào giữa ánh đèn lãng mạng mà quên đi rằng vẫn còn hai con người đang lấp ló xem phim:))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mai Dứa thi rồi mà vẫn cố viết truyện nè mọi người có ai mai thi không có thì Dứa chúc mọi người thi tốt nha yêu nhiều lém❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro