CHAP5: SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ
Một buổi sáng tinh mơ với những tia nắng ấm áp cùng đôi chim sẻ đang hót líu lo và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, à không cũng không có gì đặc biệt cho lắm chả qua hôm nay con thỏ lười kia dậy sớm thôi mà ( Kookie: ai lười hả con dứa kia😡😡😡
Dứa: à không em chỉ nói con thỏ thôi là một con thỏ thôi😅😅😅)
" KOOKIE À MỞ CỬA CHO ANH "
Cậu vừa thức dậy đã thấy um sùm dưới nhà liền chạy ra cửa sổ trên lầu xem, thì ra là anh đang đợi dưới nhà. Cậu lật đật chạy vào vscn rồi xuống mở cửa cho anh.
" Đồ đáng ghét kia mới sáng anh đã tới làm phiền tôi cái gì hả? " ( Dứa: Kookie à sao anh cứ kêu chồng tương lai là đồ đáng ghét ấy nhỉ
Tae: ôi thương dứa thế😘😘😘
Kookie:*lườm*)
" Anh đến là để đưa em đi học ah ~~~"_Anh trả lời với giọng điệu hết sức là.... ngọt😂😂😂 ( Dứa: còn đâu hình tượng nam thần lạnh lùng đâu anh rớt giá quá rớt giá rồi anh à cơ mà em lại thích hihi😁😁😁)
" Thôi cái giọng nói đó đi anh đợi tôi xíu tôi thay đồ rồi mình đi "_ Cậu chạy đi thay đồ 5' sau cậu bước xuống nhà và cùng anh đi học.
Trên xe anh và cậu không ai nói với nhau một lời ôi cái không khí này thật là... quá ư là im lặng.
" Này anh đang đi đâu thế đây không phải là đường đến trường "_ Cậu mở miệng phá tan bầu không khí im lặng khi thấy anh đi sang đường khác mà không tới trường.
" Đưa em đi ăn sáng, sáng nay em vẫn chưa ăn sáng không ăn sẽ không tốt."
" Uh "_ Cậu ngại ngùng trả lời anh khi thấy anh quan tâm tới mình.
~~~ta là dãy phân cách thời gian ăn uống đến trường của đôi chẻ~~~~
"Jimin ah~~~ tớ đến rồi đây " _ Cậu vừa tới lớp đã chạy ào tới ôm chầm cái cục tròn tròn xinh xinh mà chẳng biết rằng có bốn con mắt đang chăm chăm nhìn cậu.
" Này thả người yêu tớ ra ai cho cậu ôm mochi của tớ thế" _ Hắn bất mãn kéo cái con thỏ béo kia ra khỏi bé người yêu của mình
" Hứ không thèm " _ Cậu liếc xéo hắn rồi buông Jimin ra về chỗ ngồi.
"À Kookie này tuần sau sinh nhật cậu rồi cậu muốn tớ tặng gì"
À đúng rồi còn một tuần nữa sẽ tới sinh nhật cậu thế mà cậu lại quên mất nếu không nhờ Jimin nhắc có thể cậu sẽ quên mất cái ngày này.
" Cái gì cũng được ah, dù sao nó cũng không quan trọng" _ Cậu gượng cười trả lời nó. Anh ngồi sau quan sát cậu thấy tất cả mọi thứ kể cả nụ cười gượng của cậu khiến anh vô cùng tò mò về ngày sinh nhật của cậu, thật ra ngày đó đã xảy ra việc gì, tại sao cậu lại không thích cái ngày quan trọng trong đời cậu chứ.
~~~~ ta là dãy phân cách siêu yêu~~~
" Alo anh cho người điều tra cho tôi một việc "
" Vâng thưa cậu chủ có gì căn dặn ạ"
" Điều tra cho tôi về ngày sinh nhật của Jung Kook xem ngày hôm đấy đã xảy ra việc gì"
" Vâng thưa cậu chủ tôi sẽ điều tra ngay"
Sau khi nghe điện thoại xong anh nhớ lại nụ cười gượng đó của cậu khiến anh đau lòng, lúc đó anh chỉ muốn mình có thể biết được cậu đã trải qua việc gì và muốn cùng cậu vượt qua nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã gần tới sinh nhật của cậu rồi cũng là sắp tới cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mang đến cho cậu biết bao nhiêu là đau thương. Cậu muốn quên đi nó muốn nó trôi qua thật nhanh muốn nó đừng dày vò cậu nữa, nhưng tất cả đều không thể. Chỉ còn lại 2 ngày mà thôi không lẽ năm nay lại như mọi năm cậu phải chúc mừng sinh nhật trong những giọt nước mắt buồn bã hay sao? Ông trời ơi xin ông đừng dày vò cậu nữa xin ông hãy cho cậu một buổi sinh nhật đúng với ý nghĩa của nó.
Reng~ reng~
" Alo.."
" Anh gọi tôi có việc gì không?"
" Hmm Kookie này cuối tuần em rãnh chứ chúng ta có thể đi chơi được không?"
" Được cuối tuần mấy giờ?"
"8h tối tôi sẽ tới rước em"
" Được"
~~~~ dãy phân cách cuối tuần~~~~~
" Anh tới chưa ?"
" Rồi anh tới rồi em xuống đi chúng ta sẽ đi tới một nơi"
Cậu nghe máy xong liền chạy xuống nhà và cùng anh đi chơi. Anh đưa cậu đến một nơi rồi bảo cậu vào trong đợi anh đi cất xe. Cậu bước vào trong bỗng hai bên đèn dọc đường đi của cậu sáng rực lên lấp lánh trông rất đẹp. Cậu càng đi sâu vào trong cậu thấy một bàn ăn thật dài trên đấy không hề để thức ăn mà chỉ có một bó bông cùng rất nhiều hình của cậu được ai đó chụp rất đẹp. Đang say đấm bởi những tấm ảnh bỗng cậu thấy anh trên tay cầm chiếc bánh kem rất đẹp tiến lại gần cậu còn ngân nga những câu hát mừng sinh nhật.
Cậu rơi nước mắt đã 10 năm rồi cậu chưa được tận hưởng cái gọi là vui vẻ trong cái ngày này. 10 năm trước anh cậu vì muốn tới kiệp sinh nhật cậu mà bị tai nạn xe qua đời, lúc đó cậu đã khóc rất nhiều cậu nghĩ nếu như không vì sinh nhật mình anh đã không như vậy. Thế là suốt 10 năm cậu đã tự vằn vặt bản thân mình không cho phép mình vui vẻ trong cái ngày này.
" Kookie anh biết cái ngày này 10 năm trước em đã chịu biết bao đau đớn, nên anh xin em sinh nhật năm nay rồi năm sau năm sau nữa để anh bên em làm chỗ dựa cho em có được không?"
Cậu gật đầu đồng ý trong sự vui mừng cuối cùng thì ngày này cũng trở nên vui vẻ không còn những giọt nước mắt đau buồn như 10 năm trước nữa. Cảm ơn anh cảm ơn vì đã đem lại hạnh phúc cho cái ngày đặc biệt này vì anh mà nó đã trở nên ấm áp vô cùng.
-----------------------------------------
Ahihi tui ngoi lên nè tui xin lỗi vì ra chap chậm nha đừng giận tui nha. Vì ra chậm nên tui chuộc lỗi bằng cách viết dài hơn rồi nè, tui đã phải vặn hết trí tưởng tượng để viết đó thương tui chưa😭😭😭 Thương tui thì đọc xong rồi cmt cho tui vui nha tui thương nhìu❤️❤️❤️
Chap này tặng con bạn thân con quễ mất dại đòi tao ra chap nhanh mãi TaeTae1303
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro