Tin Anh
Đau lòng nhất là khi tưởng chừng có
được bổng chóc biến mất như chưa từng tồn tại. Người bắt đầu là cậu người quyết định kết thúc cũng là cậu. Lại thất hứa lại làm tổn thươg người cậu yêu. Không muốn một chút cũng không muốn. Nhưng cầu có quyền lựa chọn sao? Vốn dĩ cuộc sống là của cậu nhưng người sắp đặt cuộc sống lại là người khác. Bỏ trốn? Không phải cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng nhìn lại cậu hiện tại một chút sự nghiệp của chưa có! Dựa vào ai Taehyung sao? Không anh còn cả sự nghiệp còn cả tương lai cậu sao có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình.
Rồi ngày anh cùng đứa em gái sang Anh theo dự sắp xếp của bà. Trên đường nó lải nhải khiến anh thật nhức đầu.
-- Anh hai! Em không muốn đâu.
Anh nhắm nghiền mắt nhưng vẫn trả lời nó.
-- Không muốn thì nhảy xuống máy bay về đi.
Nó thực là muốn giết chết tên anh hai xấu tính này.
-- Em có bạn trai rồi.
-- Chưa cưới- Lại là sự vô tâm từ anh
Giận đỏ người, nhưng Taeji nó quyền nói lý với tên anh hai này.
-- Anh hai ahh, anh cũng anh yêu mà, anh tất nhiên hiểu cảm giác chia xa mà. Làm ơn giúp em đi. Nha nha
Cuối cùng anh đã chịu mở mắt nhìn nó tưởng như nhận được sự đồng cảm nhưng không đó là gáo nước lạnh như con người anh
-- Anh mà có người yêu như mày thì đã cưới từ lâu rồi, chứ không phải như bây còn ăn chơi, dây dưa các kiểu đâu. Còn bây giờ để anh mày yên nếu không muốn bị quăng xuống ngay bây giờ.
Nó im bặt, nói chứ nó sợ lắm, chết rồi thì làm sao còn anh người yêu nó nữa bỏ cho ai nuôi, nó quyết tâm miễn còn sống là còn cách.
Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đặt chung đến nước Anh xinh đẹp này. Hơn hết ở nơi đây còn có thỏ nhỏ của anh nữa. Dù vô tình hay cố ý anh vẫn mong có thể gặp được cậu bằng mọi giá anh sẽ bắt cậu về không cho cơ hội bỏ trốn. Đang mãi mê suy tư thì chính tiếng gọi của Taeji chính thức cắt ngang.
-- ANH HAI! Cầm hộ em với nặng quá.
Thật nghiệt ngã ba mẹ sinh anh ra rồi còn sinh thêm nó làm chi để anh khổ như này.
-- Mày định về nhà chồng luôn à, đem chi lắm vậy?
Nói thì nói vậy thoi tay vẫn cầm giúp nó. Nhà có mình nó anh em không thương nó thì thương ai. À không anh thương Jungkook nhiều hơn nó một chút.
Hôm nay chính là ngày xem mắt, đối với Jungkook chẳng cô gì hứng thú nếu không muốn nói là nhằm chán. Dù sao cũng là người quen của bà nên chỉnh chu một chút coi như là tôn trọng. Sơmi quần âu trông cậu trưởng thành hơn thường ngày. Mang đôi boot đen rồi đến chỗ hẹn.
Cậu ngồi đợi người đến, bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đi chung với một con gái và đặc biệt chính là đang đi về phía mình. Làm sao đây? Bỏ trốn được không? Nghĩ vậy nhưng chân lại không nhích lên nổi.
Về phần Taehyung cũng ngạc nhiên không kém, phía đối diện chính là người mà anh mong ước có lẽ trời không phụ lòng anh rồi. Đến trời con muỗi giúp anh em nghĩ em trốn được mãi saoThỏ nhỏ?
Trùng hợp nối Trung hợp cậu và người con gái bên cạnh anh lại là đối tượng xem mắt nhau. Vốn chỉ định dẫn Taeji đến nơi rồi rời đi nhưng đến nơi anh đổi ý rồi. Cả 3 ngồi vào bàn trong sự gượng gạo. Gật đầu chào nhau. Tình hình không ổn Taeji đành lên tiếng trước
-- Anh tên gì?
Lúc nghe có người hỏi mình cậu mới giật mình ngước lên trả lời:
-- J-Jungkook còn em.
-- Taeji - Con bé vui vẻ trả lời
Cậu ngẩng người suy nghĩ: Taeji Tae.. Chẳng lẽ là em gái Taehyung? Cái quái gì đây?
Mọi suy của cậu hiện rõ lên không mặt và người nhận ra có lẽ chỉ mỗi Taehyung , lúc này anh mới lên tiếng.
-- Taeji em gái tôi. Cuối cùng cũng gặp lại em rồi. Nhưng với vai trò phụ huynh thì hơi kỳ đúng không?
Cậu chỉ biết cười trừ. Biết nói gì đây, đúng như anh nó thật lá quá kỳ.
Taeji chăm chú xem xét tình hình với tình tiết như này thì chắc chắn có giang tình. Với đầu ốc thông minh không kém gì anh hai, nó kết luận chắc bên đấy là người tình trong mọng của anh hai nó rồi. Quá tốt nó sẽ trả lại không gian riêng cho hai người và sẽ thương lượng với Taehyung sau. Quá tốt rồi. Nó đắc thắng trong lòng. Quay sang nói nhỏ vào tai anh:
-- Anh em mình thương lượng sau nhé. Chúc anh vui vẻ.
Khi rời khỏi bàn nó cuối chào cậu xong không quên nháy mắt với anh. Còn ra hiệu cố lên. Đúng là chưa cho nó cưới chồng được mà.
Không gian giờ đây chỉ còn hai người, đã gượng gạo lại càng gượng gạo hơn. Anh nhìn cậu thật lâu rồi mới lên tiếng.
-- Không có gì muốn nói?
Cậu lắc đầu.
Không hài lòng với câu trả lời đó, anh đứng dậy kéo cậu vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Quá đột ngột cậu sợ hãi lên tiếng.
-- Anh định làm gì?
Không trả lời cậu mà thay vào đó là nụ hôn vô cùng mạnh bạo. Cắt, mút đến cả sưng môi cậu vẫn chưa có ý định buông ra. Đến khi cậu phản kháng đánh mạnh vào anh mới chịu buông tha. Dứt khỏi nụ hôn kia anh đưa tay lên xoa nhẹ bờ môi cậu. Từng hành động động của anh được cậu thu hết vào mắt, lúc này từ đôi ấy đã xuất hiện nhưng giọt nước mắt. Khóc rồi, thỏ nhỏ của anh khóc rồi. Anh đưa tay muốn lau đi bỗng nhiên cậu vòng tay qua ôm chặc lấy eo anh. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm cho nhiêu giật hờn trong anh biến đi mất vội vàng ôm cậu dỗ dành:
-- Sao lại khóc?
--....
-- Sao lại bỏ đi?
--...
-- Sao lại không chịu nói cho tôi biết?
......
Dù anh có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa đáp lại anh vẫn là tiếng nấc của cậu. Anh ôm đến khi không còn nghe tiếng nấc của cậu nữa mới buông ra. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu.
-- Anh sẽ không hỏi vì sao em làm như vậy nữa, nhưng mà em phải theo anh, mọi chuyện anh có cách giải quyết.
Lúc này cậu cảm thấy thật có lỗi với anh, cái gì cũng dấu anh rồi làm anh ra nông nỗi này bây giờ người giải quyết chuyện cho cậu là lại anh.
Về đến khách sạn để cậu ngồi trên ghế, anh gọi cho Taeji bảo nó:
-- Đồ ở phòng kế bên, anh đông ý giúp mày chuyện này.
Taeji chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã tắt. Không sao nó quen rồi.
Cúp máy anh quay lại chỗ cậu. Ngồi xuống thấp hơn nắm láy tay bó dấu tên đùi cậu mà cầu xin.
-- Jungkook đừng có chạy lung tung nữa, anh bây giờ có sự nghiệp rồi, anh lo cho em được rồi còn cả bảo vệ em nữa. Làm ơn ở bên anh để anh thực hiện lời hứa. Xin em!
Từng câu từng chữ anh nói ra đều chạn đến trái tim cậu. Cậu biết anh thương cậu mà, cậu biết anh có thể làm tất cả vì cậu nhưng như vậy là quá thiệt thòi cho anh rồi.
Dứt khỏi bàn tay anh cậu đưa tay lên xoa mái tóc đang gục trên dùi cậu. Lên tiếng
-- Anh không thấy tôi quá ích kỷ à?
Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với anh, nhanh chóng năm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình hôn chụt một cái lên đó.
-- Không! Miễn em đừng có chạy trốn là được.
Cậu định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị anh cướp lời. Đứng lên bế cậu lên giường dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
-- Ngủ đi, khóc sưng cả mắt rồi.
Nói rồi anh cũng nằm xuống vòng tay qua ôm thỏ nhỏ. Hành động đó làm cậu giật mình nhích người ra xa. Anh càng lấn tới kéo cậu lại gần mình hơn.
-- Nằm im, cho anh ôm. 5p một tờ 6 số 0.
Cứ tưởng anh lại manh động gì nữa chứ, còn ôm thôi thì được lại còn quá lời.
Anh nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được người kế bên đang làm loạn không thôi. Khẽ nói bên tai cậu:
-- Sao không ngủ?
Cậu nghe được, xoay người đối diện với anh. Bàn tay khẽ miết nhẹ lên khuôn mặt người con cậu yêu. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu ánh mắt ôm nhu của những yêu nhau.
-- Lỡ bà tôi phản đối thì phải làm sao?- Jungkook lo lắng
Anh nhìn theo ngón tay đang làm loạn trên khuôn mặt mình khẽ cười đáp:
-- Thì trốn.
-- Nghiêm túc! - Jungkook vẻ mặt bực bội với cái tính đùa đùa giỡn giỡn này của anh gắt giọng cảnh báo anh.
-- Nói thật đấy! - Anh thôi không cười nữa vẻ mặt không kém phần nghiêm túc.
Ngón tay ngừng lại, thôi không nói chuyện nữa cậu quay lưng về phía anh thở dài. Cậu từ khi nào lại lo xa đến như vậy. Chẳng phải là lo cho hai đứa sao? Anh nhìn cậu cứ lo lắng mãi mà xót xa, thỏ nhỏ của anh trưởng thành rồi giá mà cậu cứ hồn nhiên như ngày xưa có lẽ sẽ tốt hơn ít nhất là không buồn nhiêu như bây giờ.
-- Em cứ tin anh. Anh đủ sức cho em hạnh phúc! - Ôm chặt cậu vào lòng áp lưng cậu vào bờ ngực vững chắc của anh mà khẳng định. Lòng cậu thấy ấm áp lạ thường, có lẽ cậu nên đặt niềm tin nơi anh một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro