Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến triển

Đường về nhà cũng không xa. Hiếm khi có cơ hội gần cậu, anh phải tìm cách kéo dài thời gian thoi. Cậu không quan tâm anh cũng được cứ ngồi yên đấy để anh nhắm cậu là đủ rồi. Đừng bảo anh có ý xấu có trách thì trách JungKook cứ làm anh u mê.
-- Còn sớm muốn đi dạo không?
Anh nhắc cậu mới nhớ ý định ban đầu. Lúc chuẩn bị về nước cậu đã lên sẵn kế hoạch rằng khi về sẽ đi khám phá khắp Hàn Quốc rồi mới tính đến việc làm. Nhưng từ lúc về đến giờ cậu làm gì có thời gian cộng thêm cái tính mù đường muốn đi cũng trở nên khó khăn. Anh lên tiếng rủ đồng nghĩ là cậu có một hướng dẫn viên miễn phí lợi quá rồi còn gì. Không thể vì ngại mà bỏ qua cơ hội tốt.
-- Được!
Ăn nói trống không làm anh có chút khó chịu nhưng cậu đồng ý đi là hạnh phúc lắm rồi. Còn cách nói chuyện này có nghĩ đến đâu vẫn không chấp nhận được  " Đợi đến lúc em là của tôi, tôi thề không chỉnh em tôi không phải Kim tổng"
Bất chợt nhớ ra một chuyện anh lái xe thẳng về nhà trong sự ngạc nhiên của cậu. Đừng nói anh lại đùa với cậu nữa đấy. Anh lái xe vào nhà nhìn vẻ mặt cậu là biết nghỉ oan cho anh nữa rồi.
-- Yaa, đừng có nghĩ xấu cho tôi chứ, đứng đây đợi một chút.
Nói rồi anh đi thẳng vào gara lôi một con moto nhìn còn rất mới. Trong khi còn ngơ ngác đứng nhìn thì anh đã giúp cậu đội mũ vào rồi.
-- Lên xe.
-- Ờ..ờ
Nhìn tướng ngồi cậu bây giờ anh chỉ cần vồ ga nhẹ là cậu làm bạn với mặt đường  rồi. Cái con người này sao cứ để anh lo từng chút một thế này. Anh vòng ra sau lấy hai tay cậu vòng qua eo mình. Dù cậu không thích nhưng anh phải làm vì an toàn của cậu.
-- Ôm cho chắc vào, lỡ té xuống đường tui không rảnh quay lại nhặt cậu đâu.
Trời hôm nay đẹp thế hay do lòng người đang vui. Một người lái, một người ôm sau có mù mới không thấy họ đang rất hạnh phúc nhất à không chỉ có anh hạnh phúc còn cậu chính là đang ngại muốn chết.
-- Đâu nhất thiết phải đi moto cậu bày vẽ làm gì.- Cậu phàn nàn.
Anh thật  chả muốn bày vẽ làm gì ai nhìn vào chả biết anh giàu,  chỉ lại lúc bé thấy cậu thích moto nên lỡ hứa "Sau này lớn TaeTae sẽ mua xe moto thiệt đẹp chở Kookie đi chơi nha". Cậu chắc đã quên nhưng anh thì nhớ rất rõ.
-- Lúc nhỏ từng hứa nên bây giờ thực hiện.
-- Hứa với ai?
-- Chả lẽ hứa với người ta xong bây giờ lại chở em à?
Tự trách bản thân thường ngày thông minh bao nhiêu khi ở gần anh lại ngốc nghếch bấy nhiêu.
-- Chỉ là lời hứa lúc bé anh đặt nặng làm gì?
-- Chuyện lúc nhỏ thì lúc nhỏ nhưng tôi đã hứa thì sẽ làm nhất là đối với em.
Cậu quan trọng vậy sao? Hay chỉ là phong thái của người đứng đầu một công ty? Từ khi nào mà Taehyung trở nên khó hiểu đến như vậy? Cũng đúng thôi,  10 năm là khoảng thời gian không ngắn nó đủ dài để con người ta thay đổi, trẻ con- trưởng thành là hai tính cách khác hẳn. Huống hồ kể từ lúc cậu đi đến khi trở về một cuộc điện thoại cũng chả có thì lấy lý do gì để hiểu hết con người trước mặt cậu. Dẹp mớ suy nghĩ mong lung kia đi nhìn xung quanh cậu để ý hình như xe rất ít khi chạy nếu không muốn nói là mới mua.
-- Cậu không thường xuyên chạy xe này à?
-- Chạy đúng một lần.
Cậu bĩu môi mua về làm cảnh à hay là nhiều tiền quá không biết làm gì? Ơ.. chạy một lần? Cậu bắt đầu lo cho an nguy của mình.
-- Chạy một lần sao?
-- Đừng lo chiếc này chạy một lần nhưng loại xe này thì nhiều lần.
Phong cách chủ tịch thường nói chuyện khó hiểu vậy sao? Đi với anh đúng là hao hụt chất xám của cậu quá mà.
-- Vậy anh mua xe làm gì mà không chạy?
-- Chờ! 
-- Anh luôn tốt vậy sao?
-- Không! Chỉ riêng em.
Từng câu từng chữ trả lời khiến cậu muốn rụng rời. Cậu im lặng không hỏi nữa nếu còn hỏi sợ trái tim nhỏ bé sẽ tiếp tục bị tra tấn bằng sự ngọt ngào này mất. Hít gió trời mát mẻ của khung trời đêm thật dễ chịu. Nếu đi ô tô thì làm sao cảm nhận được bầu không khí này, tinh tế thật một điểm cộng cho anh.
Anh dẫn cậu đến một nơi mà đối với cậu nó như một thiên đường. Hai bên đều là vô số điểm bán đồ ăn ngon, lâu lắm rồi cậu chưa được ăn món Hàn Quốc cậu nhớ lắm rồi. Còn anh lúc nãy biết cậu ăn chưa no nên cố tình dẫn cậu đến đây. Một phần cũng vì tính thích ăn vặt lúc nhỏ nên hi vọng sẽ thích.
-- Hôm nay tôi mời.
-- Thật?
-- Tôi giàu em yên tâm! - Taehyung nhàn nhạt trả lời
Cậu cười lộ hai răng thỏ đáng yêu. Nụ cười này đã lâu rồi mới được nhìn thấy. Nếu có thể  anh chỉ muốn ích kỷ một lần giữ  nụ cười ấy dành riêng cho Taehyung này thôi.
Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác ăn đủ mọi thứ. Làm anh đuổi theo rụng rời cả hai chân. Luc chuẩn bị ra về mắt cậu lại sáng rỡ khi nhìn thấy nơi bán thịt cừu xiên nướng.
-- Taehyung mua cho tôi đi.
Anh nhìn cậu lắc đầu. Không phải anh tiếc tiền mà là cậu ăn quá nhiều rồi bây giờ đã khuya còn ăn đồ đầu mỡ nữa sẽ không tốt.
--" Anh hứa rồi mà lại nuốt lời tui không chơi với anh nữa" Dậm chân giận dỗi bỏ đi trước.
Anh vọi chạy theo.
-- Này tui lo cho sức khỏe em thôi.
-- Đừng biện hộ anh là đang tiếc tiền với tôi chứ gì?
Dù bình thường anh  cứng rắng bao nhiêu cũng phải đầu hàng trước đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của cậu ngay bây giờ. Anh chả sợ gì chỉ sợ cậu buồn.
-- Được rồi chịu thua em, muốn ăn bao nhiêu?
Được ăn là mặt hớn hở.  Nhanh chân kéo tay anh chạy lại chỗ bán. Nhìn kìa cậu đang nắm tay anh đó. Còn nói gì nữa lòng anh bây giờ như nở hoa .  Y như rằng có đồ ăn là sẽ dụ được cậu vậy.
Rời khu ăn uống anh và cậu chạy đến bờ sông Hàn ngắm bầu trời đem. Tưởng chừng sẽ lãng mạn lắm đây nhưng mọi thứ lại ngược lại so những gì tưởng tượng. Đến đây cái bụng của cậu dỡ chứng làm cậu nôn ra đến xanh mặt. Anh bực mình cộng thêm lo lắng vừa vỗ lưng vừa mắng cậu.
-- Sau này đừng cãi tôi.
-- Biết rồi nói mãi.
Cậu đang mệt muốn chết lại bị anh mắng suy ra bực bội. Đâu phải tại cậu tại cái bụng của cậu mà.
Thấy cậu đã ổn, để cậu ở đấy anh chạy đi. 5 phút sau quay lại mở chai nước đưa sang cậu, sau đó dúi vào tay cậu một thanh kẹo alpenliebe.
-- Ăn đi cho đỡ đắng.
Cậu nhận lấy thầm cười Taehyung quả thật trưởng thành rồi, tâm lý và tinh tế như thế chắc có nhiều cô theo lắm. Nhưng cậu nào hay biết trong tim anh chỉ mỗi hình bóng cậu. Quay sang đặt vào tay anh một viên kẹo.
-- Cho cậu. Cảm ơn nhiều.
Nhận lấy viên kẹo mà không nở ăn. Nhìn kẹo rồi lại nhìn cậu.
-- Em có còn muốn tiếp tục lời hứa lúc nhỏ không?
-- Lời hứa?
Anh giơ ngón tay út lên, cậu như hiểu ý anh muốn nói gì. Suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý ít ra làm bạn với anh cậu lời hơn thiệt đó cũng là cách kinh doanh hợp lý.
-- Được! Tiếp tục.
Cậu đang rất nghiêm túc nhưng anh thì không, bây giờ lại nổi hứng muốn trêu cậu.
-- Tiếp tục gì?
-- Thì tiếp tục làm bạn tốt?
-- Nhưng tôi thì không?
Cậu khó hiểu nhìn anh
-- So với việc tiếp tục làm bạn tốt tôi muốn làm bạn đời hơn.
A cool đứng hình mất 5s, bạn đời? Này Taehyung cầm dao giết cậu luôn đi cớ gì hành hạ trái tim mền yếu của cậu hết lần này tới lần khác.
-- Trễ rồi về thoi.
Thấy cậu không trả lời mà cứ đứng yên đấy. Cậu thật ra là bị cái cảnh đẹp trước mắt làm cho u mê. Cơ bản là chẳng để tâm người bên cạnh làm gì.
-- Hay cậu không muốn... xa tôi.
Vừa nói anh vừa áp sát vào cậu. Từng chút từng chút càng gần cậu hơn. Cậu bổng giật mình đẩy anh ra.
-- Vớ vẩn, đi thôi.
Về đến trước cổng, cậu định đi vào. Chợt  nhớ ra điều khá quan trọng.
-- Cho tôi số điện thoại.
-- Để làm gì?
-- Để làm ăn chứ làm gì?
-- Ăn gì? Không cho?
Dứt lời xoay người bước đi, anh vội vàng kéo tay cậu lại.
-- Yahh, em xem tôi tốt với em như này lỡ mốt muốn nhờ vã em lại thì liên lạc bằng cách nào?
Bất lực nhìn anh không ngờ lại tính toán với cậu thế sao biết vậy không thèm liên quan đến anh rồi.
-- Nhỏ mọn vậy?
Anh nhìn cậu với ánh mắt rất lạ chân thật đến nỗi cậu chẳng tìm ra tia đùa giỡn nào.
-- Tôi muốn quan tâm em. Thật lòng đấy. - Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nói rồi đưa cho cậu tấm card có số điện thoại của anh rồi quay xe về.
Hôm nay như thế đối với anh là quá mãn nguyện rồi. Định tắt đèn đi ngủ có tiếng tin nhắn vang lên. Số rất lạ.
"Taehyung là tôi đây, cảnh báo anh đừng gọi điện phá tôi đấy. Tôi mà biết anh giở trò là không xong đâu. Ngủ ngon."
Chính là đang đọc tin nhắn hăm dọa mà chẳng hiểu sao bản thân sao lại cười như được mùa. Dọa người theo cách của  cậu ai sợ thì anh không biết nhưng riêng anh chỉ toàn  thấy đáng yêu thôi. Taehyung ơi là Taehyung anh bị nghiện Jungkook quá rồi.

Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro