Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại phải xa nhau?

Hôm qua chính là một ngày đặt biệt. Ngày mà cậu chính thức từ giã chuỗi ngày nhàn rỗi của mình và bắt đầu có trách nhiệm hơn với bản thân. Ngày mà tấm bằng loại giỏi phát huy tác dụng, ngày  đầu đi làm cậu không  muốn bất kỳ điều gì xấu xảy ra mọi thứ phải trở nên hoàn hảo nhất có thể. Vì lẽ đó mà cậu đã thức từ sớm chuẩn bị mọi thứ. Khoác lên mình bộ đồ công sở mới toanh trông cậu đẹp không khém gì Taehyung đâu.
Nhìn đồng hồ lúc này là 6h thời gian vẫn còn dài. Cậu đi xuống bếp định nấu bữa sáng thì có tiếng nhấm chuông. Cậu thắc mắc nhìn ra cửa  " ai lại đến giờ này chứ". Chân xỏ đôi dép bước nhanh ra ngoài. Tưởng không quen ai ngờ quen không tưởng. Đoán xem? Vâng mấy bạn đã đón đúng rồi đó. Chính là Kim Taehyung hôm nay mặt dày qua ăn sáng ké nhà cậu.
-- Nói cho anh biết đồ ăn nhà tôi không có xịn như nhà anh đâu.
Anh lắc đầu rõ chán:
-- Tôi tốt bụng chở em đi làm vậy mà một bữa sáng cũng keo kiệt. 
Từ trước giờ cậu luôn tốt với mọi người mà thậm chí còn thường hay giúp đỡ người khác nữa nhưng với điều kiện là trong tay cậu phải có thật nhiều tiền kìa. Còn bây giờ cậu chỉ là đang tiết kiệm chứ không phải keo kiệt như lời ai kia nói. Cậu đâu có xấu tính như vậy.
-- Tôi chính là như vậy đấy không thích thì tránh xa tôi ra một chút.
Nhììn mặt anh lúc này cậu chỉ muốn cắn cho hả giận.
Con người có phải có việc xua đuổi người ta không?
-- Này xin lỗi, chỉ muốn ăn sáng cùng em tôi trả tiền cho bữa sáng nhé?
Cậu chẳng quan tâm cứ thế tiến thẳng về nhà. Mặc kệ người đằng sau khổ sở chạy theo. Cũng tại Taehyung đáng ghét ai biểu sáng sớm đã gây sự.
Giận thì nói vậy thoi chứ vẫn nấu cho anh một phần.
-- Nhà tôi chỉ có vậy chê thì cút về ngay.
Vẻ mặt ăn năng nhìn cậu:
-- Xin lỗi mà làm hòa nha.
-- Sắp trễ giờ rồi đừng có mà nhây nữa.
Giải quyết bữa sáng đầy nghiệt ngã cuối cùng hai người đã có mặt công ty. Cậu được nhận vào làm trưởng phòng kinh doanh. Nhân viên ai nấy điều ngỡ ngàng ngày đầu nhận việc đã là trưởng phòng lại đích thân chủ tịch đưa vào đúng là không bình thường đấu chấm hỏi to lớn về Jungkook.
Cả hai làm việc gì cũng có nhau, sáng cùng đi làm, chiều cùng về, cùng ăn cùng trò chuyện. Anh xa cậu một chút đã muốn gặp.  Có khi trong giờ làm việc gọi cậu lên chỉ để nói nhớ cậu rồi bảo đi xuống làm việc tiếp đi, thiệt tình nếu không phải ở công ty thì anh đã bị cậu đánh cho nhừ tử rồi.
Mục tiêu tìm cảm hứng cho tương lai cậu đặt ra khi về HQ giờ đã tìm thấy rồi. Đó chính là Kim Taehyung người bạn tốt của cậu lúc nhỏ đồng thời là người cậu muốn có trong tương lai. Đúng! Cậu thừa nhận trái tim cậu bị anh cướp đi rồi.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.  Nhưng không phải muốn là sẽ được. Đang yên đang lành đột nhiên gia đình bên Anh lại gọi cậu về. Chính xác hơn là bà của cậu một mực muốn cậu về cho bằng được.
Về rồi không biết bao giờ mới trở lại.  Thật là điên đầu mà.
  Dạo này cậu rất hay trầm tư, thường suy nghĩ rồi thở dài. Chỉ những lúc một mình cậu mới tỏ ra như vậy nhưng anh biết hết cả. Vì sao hả? Vì ánh mắt anh luôn hướng về mỗi mình cậu.
  Khi yêu nhau thật lòng người ta dùng cả tâm hồn và đôi mắt chỉ để quan tâm, thấu hiểu đối phương. Anh cũng thế cũng yêu cậu thật lòng là luôn dõi theo cậu nhưng anh hay rằng cậu sắp không còn đứng yên một chỗ nơi anh nữa rồi.
  Hôm nay cậu lại nổi hứng muốn đi dạo cùng với anh. Anh thì có bao giờ từ chối cậu điều gì. Không nhanh không chậm bước đi cùng nhau.
-- Dạo này em lạ lắm?
-- Hửm?
-- Em hiểu lời tôi mà đúng không?
-- Ừm ừm.... Thật ra thì thứ 2 này tôi về Anh.
Giọng cậu buồn bã. Anh thì cũng chả vui chút nào.
-- Có định trở lại HQ không?
-- Sẽ trở về!
Anh nhìn cậu nở nụ cười chua xót. Tâm trạng  như sắp mất một thứ quan trọng lập lại lần thứ 2. Anh thật sự rất sợ.
Hôm nay là thứ 2, chết tiệt sao lại đến nhanh như thế chứ. Dù không muốn gặp mặt cậu trong hoàn cảnh này anh sợ mình không đủ dũng cảm mà khóc xin cậu ở lại mất. Tự an ủi mình rằng cậu chỉ đi vài ngày thôi rồi sẽ trở lại. Đến sân bay, cứ tưởng người khóc sẽ là anh mới đúng chứ ai ngờ lại là cậu. Lòng đang đau như cắt nhìn người thương mình khóc lại càng xót xa hơn. Dang hai tay ôm trọn con người trước mặt vào lòng.
-- Nhìn em khóc tôi bây giờ muốn sang Anh theo em luôn nè.
Siết chặt vòng tay hơn anh cố nén cảm xúc.
-- Ngoan đừng khóc. Nhất định phải trở về, bao lâu cũng được tôi đợi em.

Hết chap 5

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro