Gặp Lại
Anh và cậu biết nhau do gia đình hai bên từ lâu đã thân thiết. Vì thế cậu thường tới nhà anh và ngược lại nên hai đường được xem như thanh mai trúc mã, dù anh hơn cậu tận 2 tuổi. Người ta nói con nít vô tư lắm những lời nó nói đều rất đơn thuần nhưng chân thành và đều là thật lòng không toan tính.
-- Này TaeTae sau này lớn lên muốn làm bạn với mình nữa không? Jungkook tò mò
Thoáng nhìn nét mặt ngây ngô của thỏ nhỏ cười trừ.
-- Này sao không trả lời chắc là không rồi chứ gì. Mình biết mà cậu lớn liền quên mình, muốn có bạn mới, cậu hết thương mình rồi. Oa..oa..không chịu đâu.- Jungkook khóc ầm lên.
Anh hốt hoảng- "Này đừng khóc, ai nói Tae bỏ thỏ con, chỉ là không muốn làm bạn...
-- Đấy thấy chưa...hức..hức...- Chưa để anh nói hết cậu lại khóc thêm lần nữa.
-- Không phải là bỏ mà là muốn làm anh hơn làm bạn! Hiểu chưa? - Anh như hét lên nói nha h muốn lẹo để con thỏ nhỏ nghe thấy và không xen vào giữa câu như lúc nãy rồi lại khóc ầm lên nữa.
Jungkook ngơ ngát cậu vốn nhỏ hơn anh 2 tuổi nên vẫn là chưa hiểu hết: - Tại sao không làm bạn mà lại làm anh? Anh 2 hả không chịu đâu anh 2 sẽ giành ba mẹ mình sẽ giành đồ ăn nữa.
--Không phải anh 2, đừng suy nghĩ nữa miễn là Tae không bỏ thỏ nhỏ là được rồi.
Jungkook xòe bàn tay xinh xắn ra đưa ngón út lên: -Hứa nha!
Anh cười rồi cũng đưa ngón út của mình lên:- Đóng dấu nè.
Tạo nên một lời hứa không khó, nhưng để thực hiện là cả một quá trình. Đôi khi không phải chúng ta muốn là được, nhiều thứ tác động để rồi có thể làm con người ta thất hứa hoặc thực hiện lời hứa bằng một quảng thời gian khá dài.
Rồi năm lên 13 tuổi anh phải theo gia đình sang Mĩ sinh sống. Chuyến bay ấy chính thức chia ly mối tình bạn đẹp giữa họ. Dù cách nhau hàng nghìn cây số nhưng hình ảnh cậu bé ấy anh vẽ không quên- mối tình đầu của anh. Người làm anh say bởi ánh mắt ngây thơ dụ người và nụ cười trong trẻo với hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Còn cậu vẫn gáng cho anh là tên thất hứa, tự hứa sẽ không chơi với anh nữa. Thật may mắn khi cậu không đau nhiều vì anh.
10 năm sau, Cậu 21- anh đã 23. Anh giờ đây đã là Tổng Giám đốc, về nước thay ba quản lý công ty. So với anh của 10 năm trước thời gian đã làm thay đổi anh rất nhiều. Không còn cậu bé da trắng mập mạp tinh nghịch nữa thay vào đó là vị tổng tài nghiêm khắc. Nhưng dù có thay đổi thế nào vẫn có một thứ thời gian cũng không cách nào lấy đi đó chính là tình cảm anh dành cho thỏ nhỏ, chỉ khác là so với tình cảm của cậu nhóc 11 tuổi hiện tại lớn hơn và trưởng thành rất nhiều. Anh đi được hai năm, hai năm sau đó cậu cũng được gia đình sắp xếp sang Anh để học tập. Vừa tốt nghiệp cậu muốn trở về HQ để tìm cảm hứng cho tương. Cậu kể từ lúc sang Anh đến nay tính cách có chút thay đổi, ít nói trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng về khuôn mặt ngũ quan thay đổi chút ít sắc sảo hơn nhưng vẫn trông giống con thỏ nhỏ.
Chuyến bay vừa hạ cánh cậu sau 10 năm quay trở lại lại Hàn Quốc thân yêu. Nhắn mắt hít một ngụm không khí quê nhà ôi cảm giác thoải mái đến lạ. Đúng là không đâu bằng quê nhà. Thầm nhắn nhủ:
- Trở lại rồi. Mong mọi thứ tốt đẹp
Tự chúc một câu tốt đẹp cho bản thân, cậu đẩy hành lý ra vừa đi vừa nhìn cảnh vật xem mấy năm cậu xa quê mọi thứ như thế nào. Vô tình ánh mắt cậu đặt lên một người nhìn khá thân quen nhưng sao cảm thấy chút gì đó không giống với hình ảnh người bạn lúc bé của cậu. Cậu không tin, chẳc là nhìn lầm rồi rồi bước đi, lướt ngang người đó. Phải chăng lại là một sự bỏ lỡ.
Cậu bắt xe về căn nhà cũ. Lúc chuyển đi cậu quyết định không bán vì đó là kỷ niệm của gia đình và hơn hết có cả kỷ niệm cậu và người đặc biệt . Tuy trãi qua nhiều năm nhưng căn biệt thự vẫn còn tráng lệ, nhìn khu vườn cậu chợt nhớ lúc trước khi còn bé chính tay người đó và cậu trồng nên những khóm hoa. Không ngờ sau chừng ấy thời gian dài như thế những khóm hoa bé bé xinh xinh vẫn nở đều như có ai chăm sóc chúng hằng ngày. Còn nhiều thứ khác để khám phá nhưng thoi việc trước tiên cậu vào nhà nghĩ ngơi cái đã. Dọn đồ đạc ổn thỏa. Cậu bắt đầu đánh một giấc dài sau nhiều giờ vất vả.
6h tan làm anh lái xe về nhà, thật lạ căn nhà đối diện hôm nay lại sáng đèn trong anh lóe lên một tia hi vọng " mong rằng cậu đã trở về "
Đánh xe vào gara. Anh vào phòng đi tắm định hôm qua sẽ lại đi ăn ở ngoài. Diện áo hoodie cùng quần short thoải mái bước ra vừa tới cửa đã bắt gặp hình ảnh mà cậu mong chờ từ 10 năm qua.
- Cậu trở về rồi à.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ có phần xa lạ, A cậu nhớ rồi người mà lúc sáng cậu gặp ở sân bay nhưng sao lại hỏi như quen biết với cậu vậy? Lạ thật nha
- 10 năm đủ để cậu quên đi một người bạn sao?- Anh buồn bả khi bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của cậu.
Bạn ư? Cậu từ bé rất ít khi kết bạn có thì cũng chỉ nói chuyện vài câu với lại 11 tuổi đã sang Mỹ lấy đâu ra bạn hỏi thân thiết như thế. Hay là....
- Cậu...Tae...TaeHyung đúng không?
Nhớ rồi cậu nhớ ra anh rồi. "Thật may" là từ thích hợp nhất để diễn tả tâm trạng anh bây giờ. Thật may vì cậu đã về, thật may vì cậu nhớ ra anh, thật may vì cậu không trách anh và còn vô số thật khác nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu tất cả những điều khác không còn là quan trọng nữa.
Thật ra anh cũng có một chút thất vọng, cách cậu gặp lại anh sao chẳng khác gì gặp lại người bạn bình thường. Như anh nói chẳng lẽ 10 năm qua đi chỉ để cậu nhớ tên hắn không chút cảm xúc.
Anh nhìn cậu khá lâu. Nhìn thay cho 10 năm qua. Cậu bị anh nhìn đến ngại, ngượng nghịu lên tiếng:
- Này cậu có phải Taehyung không?
- Tùy cậu nghĩ
Bỏ lại một câu rồi ung dung bước đi để lại ngàn dấu chấm hỏi trong đầu JungKook.
- Này này cậu kia.
- Tôi hơn tuổi cậu đừng ăn nói trống không.
Anh cứ thế bước đi. Hôm nay tâm trạng thật phức tạp. Quên mất cái bụng đang biểu tình. Vui khi cậu về. Buồn khi cậu không nhớ rõ anh như cách mà anh nhớ cậu. Có lẽ anh đã quá đề cao vị trí anh trong lòng cậu.
10h anh lang thang trên đường về nhà lại bắt gặp đám người đang ức hiếp một cậu bé. Nhưng đặt biệt sao hình dáng quen thế. Dù đúng hay không cứu người vẫn quan trọng hơn hết.
Nắm đầu tên đầu xỏ giật ngược về sau. Trừng mắt nhếch mép khinh bỉ:
- Đông người lại đi ức hiếp một người thế kia à?
Bọn chúng bị phá rối vừa đau vừa bực tức hét lên:
-- Không phải chuyện của cậu em, đi dùng cái nếu không muốn gặp rắc rối.
Hù dọa? Người như anh mà sợ những lời nói này thì anh đã không đứng đầu một công ty như bây giờ rồi.
- Tao chính là muốn gặp rắc rối đấy!- vẻ mặt thách thức.
- Này nhóc mạnh miệng thế bỏ bố ra để bố xem mặt.
Anh phủi tay, ngước đầu lên tính hỏi tội chưa kịp đã bị bọn họ làm cho hú hồn.
- Kim tổng tha cho chúng tôi lần này. Làm ơn, làm ơn. Bọn họ cầu xin như sắp chết tới nơi.
Thật ra anh ngạc nhiên muốn chết anh mới về nước làm sao nhiều người biết như vậy.
-- Kim tổng? Làm sao các người biết? Mà thôi cút đi nhức óc quá.- Chuyện gì để sau còn thứ quan trọng còn phải lo.
Bọ đầu gấu chân trước chân sau chạy thụt mạng. Sau khi giải quyết xong bọn chúng anh vội vã tìm con người bị ức hiếp khi nãy. Một lần nữa anh càng tin vào giác quan của mình, như suy nghĩ ban đầu người ngồi đấy chính cậu- Jungkook. Hình ảnh bây giờ của cậu thật khiến người ta thương xót. Quần áo xộc xệch, tay chi chít vết cào, sướt cả da Trong mặt cậu hoảng loạn tái xanh, chắc chắn là rất sợ. Anh đi lại muốn vòng tay ôm nhưng sợ làm cậu hốt hoảng. Chỉ nhẹ nhàng nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:
- Nào đừng sợ bọn chúng đi rồi. Tôi đưa cậu về nhà. Trời sắp mưa rồi.
Cậu ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt ấy vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi mà ngập. Trời bắt đầu trút những hạt mưa, cứ thế này ngày mai lại bị cảm mất. Không do dự xoay lưng về phía cậu:
- Lên đi tui cõng cậu về không là tui bỏ mặc cậu ở đây đó. Tui không muốn bị cảm... Và cả cậu nữa nhưng vế sau chỉ anh mới có thể nghe thấy.
Cậu giật mình, sợ tình huống kia lập lại. Cậu sợ lắm, vội leo lên lưng anh cỗng về ít nhưng anh vẫn là người tốt hơn. Anh cố gắng đi thật nhanh, để không ai phải bị ướt, cuối cùng cũng về tới nhà cậu anh thả cậu xuống không nói lời nào. Đi hướng đối diện về nhà mình.
- Cảm ơn anh. (Tiếng cậu thốt lên sau tấm lưng vững chãi của người vừa cứu cậu)
Anh không quay mặt lại chỉ cười nhẹ r cứ đi thẳng vào nhà. Vừa tắm rửa thay đồ xong lại nhớ ra chuyện vẫn là lo cho cậu, cái gì cũng thiếu anh hiểu mà lúc anh mới chuyển về cũng vậy. Thế là anh tức tốc soạn một số thuốc rồi bông băng. Chạy sang nhà cậu. Bấm chuông mãi cậu chẳng ra vừa định về lại gặp ba mẹ cậu hình như hai bác cũng về nước.
- Ơ.. Taehyung phải không con?
Thấy đấy chỉ có mỗi thỏ nhỏ là không nhớ anh, có lẽ vì nghĩ Jungkook ở nhà một mình nên anh mới qua xem cậu như nào, bây giờ chắc là không cần rồi.
- Dạ con chào hai bác. Hai bước đưa này cho Jungkook giúp con. Xin phép hai bác.
- Con chắc cũng biết Jungkook nó về rồi mới sang phải không vào nhà đi sẵn ăn cơm với hai bác một bữa nhé lâu rồi cũng chưa gặp nhau.
- Dạ.. Dạ...
Thấy anh chần chừ ba Jeon đi lại khoác vai kéo vào nhà không cho cậu có đường từ chối.
- Jungkook ơi! ba mẹ đến rồi nè.
Cậu từ trên lầu vội chạy xuống ôm chặc bà Joen.
-Con trai sao vậy con. Lớn rồi còn nhỏng nhẽo hả?
Cậu buông mẹ ra:
-Dạ không ba mẹ ăn cơm chưa.
-Chưa con. À con gặp Taehyung chưa?
Jungkook giờ mới để ý đến anh đang ngồi nói chuyện với ba ở phòng khách.
- Cậu ấy là Taehyung à?- Cậu thỏ thẻ với mama
- Con không nhận ra sao? Đúng thật nó lớn và trưởng thành hơn nhiều rồi.
- À! Con lên phòng đây.
Bà Jeon nhìn đứa con mình ủ rũ cũng chả biết lý do. Đi lại chỗ ông Jeon đang nói chuyện.
- Jungkook nó bị sao ă ông?
- Chắc nó hơi mệt thoi mới về sáng nay mà, bà xuống bếp làm cơm đi cũng trễ rồi.
- À ông nhắc tôi mới nhớ, Taehyung ở lại nhé?
Cậu không ổn, sao mà làm anh lo quá muốn gặp cậu ngay bây giờ.
-- Con lên gặp Jungkook được không ạ?
-- Được con lên đi khi nào có cơm dì gọi 2 đứa. - bà Jeon vui vẻ đáp.
Anh vội vội vàng vàng lên phòng cậu, gõ cửa nhiều lần vẫn không thấy cậu mở. Anh đành thất lẽ đẩy cửa vào. Sao trống thế thỏ nhỏ đâu rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh, người anh tìm đang ngồi bên một góc cửa sổ kìa. Đang lật lật xem gì đó.
- Lớn rồi vẫn khóc nhè hả?
Cậu nhìn anh không trả lời.
- Tôi không biết dỗ đâu nên cậu đừng khóc nữa.
Cậu kéo tay anh ngồi cạnh mình. Tay chỉ vào tấm hình.
- Anh phải không? TaeTae đó?
Anh cười nhìn cậu chỉ vào tấm hình:
-- Đó là TaeTae còn đây là Taehyung!
Vẫy nhìn anh mỉa mai:
-- TaeTae và Taehyung khác nhau gì chứ?
-- Khác chứ! - Anh khẳng định
-- TaeTae ở Mỹ còn Taehyung ở đây hả?
Nghe như cậu đang trách anh vậy.
-- Còn khác nữa là TaeTae thất hứa còn Taehyung sẽ thay Taetae thực hiện lời hứa.-
Anh và cậu cùng ngước lên bất chợt chạm phải anh mắt của nhau.
-- 2 con xuống ăn cơm nè.
Rồi xong tiếng mana chính thức cắt ngang dòng cảm xúc. Cậu ngại ngùng đi trước không quên bỏ lại một câu làm anh chỉ biết cười xòa:
-- Hứa gì chứ đồ con nít.
--------
Ăn cơm xong anh lại lủi thủi theo sau cậu lên phòng.
-- Không về à, cho ăn ké chứ không cho ngủ ké. - Cậu nghiêm túc nói.
-- Yên tâm tôi cũng có nhà. Không ăn hết nhà em đâu.- Nói xong anh kéo cậu vào trong phòng.
Buông cậu ra anh vội chạy xuống nhà tìm khăn nhún qua nước ấm rồi chạy lên phòng cậu. Thật biết cách làm người ta xót xa mà. Mắt nhìn xuống hay cánh tay cậu ôi lành da trắng mịn của cậu lại chi chít vết trầy như này. Trên vai cũng có nhưng mà làm sao đây, không khéo bị đá khỏi phòng thì cơ hội đến gần còn không nói chi là yêu với đương.
- Chịu đau nhé tui giúp em xử lý vết thương này.
Gật gật đầu. Anh thường ngày chả hay nói nhiều đâu vì cậu mà thành ra như này.
Anh chấm rửa từng vết thương dù rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn thấy đau.
- Anh nhẹ tay.
Anh nhẹ tay nhất có thể rồi làm sao đây. Cuối xuống thổi thổi vào đấy cho cậu đỡ đau. Cậu sao vậy nhỉ " 11 năm trước là bạn bây giờ vẫn thế, nhưng sao cảm giác lại khác nhiều so với trước?"
- Xong. Nhưng còn ở vai em không ngại thì để tôi giúp.
Jungkook nhìn vai mình rồi lại nhìn anh- Thôi được rồi cảm ơn. Anh về đi khuya rồi.
Anh có vẻ tiến nối không phải ý gì đen tối chỉ là lo cho cậu bị nhiễm trùng, cậu không muốn thì thôi vậy.
Vừa định đặt chân bước xuống giường định đi. Chợt nơi vạc áo có gì đó níu giữ. Anh đảo mắt nhìn cậu nhướn mày tỏ ra khó hiểu.
- Đừng nói với ba mẹ tôi, họ sẽ lo.
- Được.
Tay anh nhè nhẹ gỡ từng ngón tay đang níu nơi vạt áo ra. Luyến tiếc bước đi, nhìn như bình thản nhưng trong đầu anh đang rối như tơ vò. anh muốn lắm chứ muốn được nói chuyện với cậu muốn hỏi thăm bao năm qua sống ra sao và điều quan trọng muốn biết cậu có nhớ anh không. Lý trí bảo quay lại nhưng đôi chân cứ bước từng bước xa dần bé con của anh. Cuộc đời anh chưa bao giờ thấy bản thân mâu thuẫn như vậy cho đến hôm qua gặp lại cậu.
Hết Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro