Cơ hội
Và những ngày sau đó mối quan hệ hai người dần trở nên tốt hơn. Vì công ty đang trong quá trình thực hiện kế hoạch vì là chủ tịch nên anh bận hơn ai hết. Dù ít khi gặp mặt nhưng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm cậu. Hằng ngày cậu đều nhận được tin nhắn quan tâm từ anh. Sáng dậy đã thấy tin nhắn chúc buổi sáng, trưa đến điện thoại lại reo lên tin nhắn nhắc cậu nhớ ăn trưa, chiều tối vẫn là anh nhắn cậu không được bỏ bữa. Cậu tự hỏi bạn bè mà có cần phải như này không? Dần dần cũng tạo thành thói quen, không có lại thấy thiếu thiếu. Biết gần đây cậu rất buồn chán. Nói cậu đi chơi cậu bảo không rành đường. Anh thì muốn đưa cậu đi đây đi đó cho vui nhưng công việc lại chiếm hết thời gian.
Hôm nay là cuối tuần, anh quyết tâm phải sắp xếp công việc thật nhanh dành chút thời gian gặp cậu. Biết sao được anh nhớ cậu lắm rồi. Đúng là một khi đã quyết tâm thì không gì làm khó được anh, tốc độ làm việc nhanh đến chống mặt 19h anh đã có mặt tại nhà. Vừa bỏ cặp xuống là rút điện thoại ra nhắn liền cho cậu "Đi ăn không?"
Điện thoại vừa reo lên mặt đang ủ rũ bổng trở nên cậu sáng rỡ. Thường thường 18h anh đã nhắn cho rồi hôm nay lại không thấy làm cậu chờ đến giờ. Jungkook cái gì cũng giỏi giỏi nhất là ăn uống. Và tất nhiên được mời ăn còn sướng hơn bội phần. Sau bao ngày ru rú trong nhà thì hôm nay đã được ra ngoài. Nếu tình trạng này kéo dài cậu sợ mắc bệnh tự kỷ luôn quá. Nhanh chóng rep tin nhắn của anh rồi hớn hở đi thay đồ.
Đúng 20h anh đứng trước nhà cậu vẫn là chiếc moto hôm trước. Taehyung ở nhà và Taehyung ở công ty thật khác hẳn nhau. Anh bây giờ trẻ trung hơn nhiều với quần jeans kết hợp áo thun thêm áo khoác ngoài, Dưới chân là đôi convers cực ngầu. Còn về phần cậu trông cực bad boy khi khoác lên người chiếc quần jean đen, cùng hoodie trẻ trung và điều đặc biệt là đôi convers giống y chang anh.
-- Em cố tình mang giống tui đúng không?
-- Bị điên sao? Tôi làm gì biết cậu mang gì mà mang theo cho giống.
Hai con người này không gặp thì thôi hễ gặp là cãi nhau. Cơ mà người ta thường nói thương nhau lắm cắn nhau đau quả không sai mà.
-- Em muốn ăn gì?
-- Ăn gì có thể ăn được.
-- Vậy ăn tôi đi.
Bất ngờ trước câu trả lời của anh nhưng so với lần đầu đi cùng anh thì lần này não cậu đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
-- Ăn anh? Tôi thà nhịn đói.- Cậu biểu môi
-- Là em nói đó, sau này đừng có mà hối hận.
Rốt cuộc trong đầu anh ngoài thông minh thì còn bao nhiêu thứ đen tối trong đó.
Anh đưa cậu đến nhà hàng sang trọng. Vừa ăn vừa trò chuyện.
-- Định khi nào tìm việc?
-- Chưa biết?
-- Hay vào công ty tôi đi.
Cậu vừa ăn vừa thản nhiên trả lời:
-- Vào để nhìn mặt cãi nhau suốt hay gì?
Anh buông đũa vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn cậu. Thấy anh im lặng vừa định ngước mặt lên đã bắt gặp ánh mắt đó làm cậu giật mình, xém nữa bị dọa chết rồi.
-- Này này làm gì căng. Dù sao cũng là chuyện của tôi mà.
-- Muốn nhìn em nhiều hơn.
Cậu ngạc nhiên:
-- Thế thì liên quan gì đến chuyện tôi đi làm?
Anh lắc đầu:
-- Em ngốc thế là cùng.
Nói đến vậy mà cậu còn chẳng hiểu ý anh. Cuối xuống tiếp tục ăn nốt cho xong bữa.
Anh đang im lặng một cách lạ thường. Cậu làm gì sai chứ? Đã vậy cậu cũng chả thèm quan tâm. Cứ thế đi về.
Về đến nhà, cậu bị kéo cuộc tranh luận của ba mẹ.
Kết thúc cuộc trò chuyện cậu buồn bã bước về phòng vừa mở cửa đã dỗ ập lên giường lo lắng cho những ngày tâm tối sau này. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần mà.
Nằm suy nghĩ lại câu nói của ba cậu. Cơ hội, cơ hội sao. Aaa đúng rồi chính là Kim Taehyung. Vội bậc dậy tìm số điện thoại của anh. " Taehyung mai cậu ra sân bay với tôi được không"
*ting* đọc xong tin nhắn tức tốc điện cho cậu.
-- Tôi đứng trước cổng, cho em 30s để có mặt ở đây.
Cậu vẫn chưa biết lý do cũng nghe lời đi ra. Vừa bước tới cổng đã thấy anh hối hả nhào tới ôm cậu. Định đẩy anh ra nhưng lại cảm nhận được tim anh đập rất nhanh. Tưởng anh có chuyện đành vòng tay sau lưng anh an ủi. Và đó là lần đầu tiên cậu đáp trả anh thân mật như thế này.
-- Vừa về định bỏ tôi đi nữa sao? - Anh nói khẽ bên tai cậu giọng hết sức buồn bã.
Trong khi đó cậu đang rất ư là ngạc nhiên:
-- Hả?
-- Hả là sao? Sao lại về Anh? Có phải em muốn trả thù tôi 10 năm trước phải không? Hửm?
Cậu dần hiểu ra được sao Taehyung lại hành động như thế này rồi. Anh suốt ngày bảo cậu ngốc nay anh lại ngốc bằng cậu rồi. Cậu cười khúc khích.
Bên tai nghe thấy tiếng cười của cậu càng cảm thấy buồn hơn.
-- Xa tôi cậu vui lắm sao? - Anh buồn bã lần 2
-- Taehyung ơi làTaehyung đi với tôi ra sân bay tiễn ba mẹ thôi.
Buông cậu ra lúc này anh được nhìn rõ khuôn mặt cười đến không thấy Mặt Trời. Anh biết là anh bị hố rồi.
Thật ra chuyện lúc nãy là như này:
(flashback)
Ba mẹ quay lại Anh đây. Con muốn ở đây hay về cùng?
Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ ba mẹ cậu ngầm biết câu trả lời từ trước rồi.
-- Tất nhiên là ở lại rồi ạ.
Ba Jeon nói tiếp:
-- Vậy thì tự lo cho bản thân, ba mẹ chỉ gửi đủ tiền con ăn thôi còn tiền sinh hoạt thì tự mà lo tìm việc.
Cậu còn tưởng chuyện gì quan trọng tự lo cho bản thân là chuyện bình thường. Cơ mà có gì đó không ổn tự tìm việc là sao? Vừa định hỏi thì ba mẹ cậu đã đứng đậy lên phòng. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:
-- Lớn rồi phải biết tự biết tận dụng cơ hội.
(Endflashback)
-- Lêulêu chủ tịch Kim bị lừa.
Taehyung từ đó đến giờ chưa ai dám chọc ghẹo vậy mà hôm nay bị Jungkook cậu lại chẳng nói tiếng nào. Nhéo má cậu một cái rồi bước về nhà. Thật ra anh rất sợ, sợ cậu một lần nữa rời đi, sợ phải chờ cậu thêm nhiều năm nữa, thời gian qua đã là quá đủ rồi. Khi nghe cậu nói không phải anh mới thật sự yên tâm. Chỉ cần cậu còn bên anh thì bình minh trong anh sẽ không bao giờ tắt. Vì khi bình minh lên.....mỗi thứ sẽ tốt đẹp!
Sáng sớm anh đã gọi cho thư ký bảo anh đến trễ. Đứng trước nhà chờ gia đình cậu. Hôm qua định là sẽ không khóc nhưng hôm nay lúc ba mẹ vẫy tay tạm biệt bổng đưng cậu lại rơi nước mắt. Nhìn người thương khóc ai mà không xót xa đâu phải riêng anh. Đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
-- Ngoan nín đi. Còn có tôi mà. Luôn sẵn sàng cho cậu nhờ vã mà.
Cậu gật gật đầu rồi đi tiếp.
-- Taehyung!
Tay lâu nước mắt, ánh mắt ôm nhu nhìn cậu:
-- Sao?
-- Chuyện này...
-- Có gì cứ nói.
-- Tôi muốn vào công ty anh. - Thật ra cậu sợ anh không đồng ý nên mới do dự, Trước từ chối thẳng thừng nay lại nhờ vã người ta dù là bạn bè thân thiết cũng thật ngại.
Hôm qua còn không muốn đi làm hôm nay lại đổi ý nhanh như vậy. Mà nghĩ lại hôm qua bị cậu chọc. Anh đây vẫn còn cay cú lắm nha.
-- Đổi ý rồi không cho nữa.
Thất vọng thật sự, vậy là phải tự thân vận động rồi. Tự nhiên giận bản thân ghê hôm qua bỡ lỡ cơ hội tốt.
Tính chọc cậu một xíu nhưng thấy vẻ mặt rầu rĩ của cậu nên thôi.
-- Giỡn đó, cậu muốn vào tim tôi còn được nói chi là vào công ty.
-- Giỡn không vui gì hết.
Người ta đang lo lắng muốn chết vậy mà anh còn ở đó chọc ghẹo nữa anh đúng là đáng ghét mà. Chính vì anh đang lái xe không thì cậu đã đấm anh vài cái cho hã giận rồi.
Thấy con người bên cạnh không vui anh cũng thôi không chọc cậu nữa.
-- Em có bằng loại giỏi không cần tôi cũng xin việc dễ dàng mà.
-- Có anh không phải đỡ hơn nhiều sao?
Được nước lấn tới anh đòi hỏi.
-- Vậy thù lao của tôi là gì?
Nghe như sét đánh ngang tai, quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy đáng thương:
-- Nói cho cậu biết tôi hiện giờ là quân vô sản đấy không có tiền đâu.
Gì chứ? Nhìn anh chưa đủ giàu hay sao mà cần tiền của cậu nữa.
-- Tôi không cần tiền?
Cậu ngạc nhiên ngoài tiền thì cậu còn gì nữa đâu mà anh đòi hỏi.
-- Vậy cậu cần gì?
-- Tôi cần cậu.
Vừa nói vừa thuận tay xoa đầu cậu. Từ khi nào mà anh thích xoa đầu cậu thế này. Vì sao hả? Vì anh thích thì anh làm thôi.
Nói chứ ai mà không rung động bởi những câu nói ngọt ngào đó cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng hơn hết bây giờ cậu cần sự nghiêm túc của Taehyung, không có công việc thì cuộc sống cậu sau này mới nghĩ thôi đã thấy rất vất vả rồi. Ai đó trả chủ tịch Kim lại cho cậu đi.
-- Đừng có mà nhăn nhó trông như ông cụ non. Đến công ty luôn đi chiều tan làm tôi chở cậu mua ít đồ cần thiết.
Cậu không bận việc, về nhà cũng chẳng làm gì vào công ty như làm quen trước sau đỡ bỡ ngỡ. Thật là một ý kiến không tồi.
Anh và cậu bước vào trong sự ngỡ ngàng của nhân viên nhưng cũng không quên cuối đầu chào. Người đi kế bên anh cũng ngạc nhiên không kém. Thì ra Taehyung khi nghiêm túc là như này khác hoàn toàn Taehyung vừa nhìn thấy lúc nãy. Thật làm cậu xíu nữa bị dọa cho ngất xỉu rồi.
-- Không ngờ anh đáng sợ như vậy, con người nữa thật nữa đùa bị anh vứt bỏ nơi nào rồi.
-- Chỉ xuất hiện khi ở bên em thôi.
-- Ý anh là tôi phải tự hào về điều đó?
Anh nhướng mày nhúng vai cậu nói rất đúng ý anh. Nói rồi tạm thời im lặng anh làm việc anh cậu làm việc cậu chẳng ai phiền đến ai.
Cậu là đang rất chán miệng không ngừng trách thầm con người thiếu trách nhiệm kia đưa cậu tới đây rồi bỏ mặc ngồi đó làm việc. Đi khắp phòng anh chả có gì thú vị cậu bây giờ không khác gì tự kỷ. Một lúc sau trên ghế không còn con người tự chơi một mình nữa mà thay vào đó là một cục bông đang thiếp đi. Bình thường đã đáng yêu khi ngủ đáng yêu × 3000. Đúng là ngoài giỏi ăn cậu còn giỏi ngủ nữa. Rời khỏi ghế cầm áo khoác đi lại đắp cho cậu. Sẵn tay véo má cậu một cái rồi quay lại hoàn thành nốt công việc.
Đồng hồ điểm 17h vừa vặn anh cũng xong công việc hôm nay, giờ thì dành thời gian cho thỏ nhỏ của anh thôi. Đứng dậy đi lại đánh thức cậu. Thật không nỡ nhưng anh không muốn cậu đói sẽ rất có hại cho bao tử nha.
-- Dậy nào Jungkook.
Cậu bị phá giấc ngủ liền khó chịu:
-- Ưm.. Muốn ngủ đừng phá.
Mới lên tiếng lại lăn ra ngủ tiếp rồi. Nhìn vào ai tin con người này đã 21 tuổi chứ.
-- Ngoan nào.
Miệng thì nói còn tay thì rảnh rỗi nghịch hết mắt tới mũi còn dùng hai tay ép hai má cậu lại hiện lên 2 bánh bao đáng yêu. Làm vậy ai mà ngủ cho được hả Taehyung. Khó chịu cậu đành phải thức giấc. Ngồi dậy vừa dụi mắt vừa trách móc tên trước mặt cậu.
-- Anh không chọc tôi là anh chết à?
-- Sẽ chết. - Anh chắc chắn
Cậu chẳng thèm nói tiếp. Có cãi với Taehyung thì tới sáng cũng chưa xong. Với lại bụng cậu bắt đầu đói rồi.
Sau khi giải quyết bữa tối xong cậu cùng anh đến cửa hàng gần đó để mua ít đồ. Sau vài tiếng chọn đồ và thử đồ cuối cùng cũng xong. Về nhà chuẩn bị cho ngày mai thôi.
Vừa tắm xong leo lên giường chuẩn bị đi ngủ điện thoại cậu reo lên:
*Ting*
" Nhớ ngủ sớm."
*Ting*
"Ừm"
*Ting*
"Mai tôi đón cậu"
*Ting*
"👍"
Nếu ai đó bảo anh định nghĩa vô tâm là gì? Thì ba từ ngắn gọn thoi "Jeon Jungkook". Đặt điện thoại lên bàn với tay tắt đèn đi ngủ bổng tiếng điện thoại lại phát ra một lần nữa. Sau khi đọc tin nhắn anh muốn rút lại cái định nghĩa vừa nãy nhé.
"Ngủ ngon 💜"
Mọi người hiểu cái cảm giác crush chúc ngủ ngon không? Nó chính là sướng muốn chết đấy đằng nào cậu còn bonus thêm trái tim bé bé xinh xinh kia thì anh xác định chết trong ngọt ngào này rồi.
Hết Chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro