Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Thầy Jeon

Đôi mắt của Jungkook mở thật to vì bất ngờ. Khi nhìn vào hắn, cậu cảm nhận được rằng khuôn mặt đối diện có chút quen thuộc đến lạ.

Bỗng nhiên, Jungkook ngó ra cửa sổ kế bên. Tiếng lá rơi xào xạc cậu có thể nghe thấy.

Tiếng nhịp đập nơi trái tim của hắn đang loạn xạ cậu có thể cảm nhận được.

Cậu nhìn hắn khoảng hai phút, sau đó bèn lên tiếng: "Kim Taehyung, có phải là em không?

Nghe giọng nói dịu dàng như mật ngọt rót vào tai. Taehyung vui sướng vì biết bản thân đã gặp được người hắn tương tư bao năm một lần nữa. Khoái chí, hắn nhào đến ôm cậu thật chặt vào lòng ngực của mình.

Hắn cảm động muốn nức nở, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Anh có biết là em đã tìm kiếm, nhớ nhung anh bao năm rồi không?"

"Kim Taehyung à, thành thật xin lỗi vì anh đã chuyển đi mà không báo với em. Nhưng thật sự nếu anh muốn thì anh đây làm gì biết địa chỉ nhà em mà báo?" - Jungkook dịu dàng nói.

"Không, chúng ta không cần nhắc lại quá khứ nữa. Hãy đến với thực tại và tương lai, bởi tương lai của em sẽ tươi đẹp nhất vì đã tìm được anh một lần nữa"

Càng nói, hắn càng ôm chặt người của cậu hơn. Jungkook cảm thấy có chút khó thở nhưng cũng chẳng nói gì.

Nhưng rồi cậu cũng trở về với thực tại. Jungkook vội vàng đẩy người hắn ra, cậu bân khuân một chút sau đó nói với hắn: "Anh nghĩ một giáo viên và một học sinh ôm ấp nhau công khai tại trường học thì không mấy hay ho đâu nhỉ?"

Taehyung nghe vậy thì cũng luyến tiếc buông cậu ra, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Đừng quên rằng trí nhớ của trẻ con tốt lắm đấy nha anh Jungkookie, à không, em phải gọi anh là chồng nhỏ chứ nhỉ?"- Hắn cười một cách gian manh.

Jungkook bất lực vì độ trẻ trâu của nhóc "học sinh" này. Cậu lắc lắc đầu, nhướn mày, rồi trêu hắn một câu:

"Em là tổng tài bá đạo, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên à? Lời nói đó sao giống như có ẩn ý quá ha!" 

Hắn mỉm cười, rồi ghé sát vào tai cậu: 

"Phải rồi, nhưng em không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên... Jungkookie à"

"?" - Cậu nghiên đầu tỏ vẻ là mình khó hiểu.

Hắn lại một lần nữa cười khoái chí, sau đó thì lại nhào vào lòng Jungkook mà ôm ấp, giọng nói gian xảo lại một lần nữa phả vào tai cậu:

"Em nhớ hai từ nghệ thuật mà anh nói lắm đó a~ Anh đã khiến em bị ảnh thưởng bởi hay từ 'nghệ thuật'. Anh biết không? Một nhóc con lúc ấy chỉ mới tám tuổi vậy mà mỗi tối đã tự mình mò lên web người lớn để xem 'nghệ thuật' rồi." 

Cậu hơi rùng mình bởi những lời hắn nói. Trong thâm tâm của cậu dần dâng lên một cảm giác đầy tội lỗi vì bản thân mình đã tác động tiêu cực đến tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ như hắn. Jungkook cảm thấy có một chút chột dạ, liệu rằng Kim Taehyung sẽ không đồn tin này ra ngoài để huỷ hoại danh tiếng của cậu chứ?

"Anh... xin lỗi... mà cho anh hỏi này, em học lớp nào thế?" 

"Em học lớp 10A1." - Hắn đáp, rồi hỏi: "Còn anh thì dạy bộ môn nào?"

Jungkook nhìn hắn, rồi đáp: "Anh được phân công dạy tiếng Anh cho khối 10. Tức là có khối của em..."

Còn tiếp...

Lời của au: Mình bận quá, nên không thể ra chap đều đều và thường xuyên được, thật xin lỗi các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro