Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Khắc ghi

"Anh ơi, cái này là cái gì ạ?"

Taehyung tò mò cầm quyển tạp chí của những anh người mẫu đang khỏa thân lên xem. Nhóc nheo mắt quan sát từng chi tiết của quyển tạp chí.

"Ây da! Nhóc con đừng tùy tiện như thế chứ!!"

Jungkook hoảng hốt giật lại quyển tạp chí từ trên tay Taehyung. Cậu mở tủ ra, cất nó vào.

"Cái đó là cái gì vậy anh Jungkook? Sao những người trong đó lại không mặc đồ?"

"Nhóc con...thật sự không như nhóc nghĩ! Ây chà...giải thích sao nhỉ?..." - Cậu gãi gãi đầu lúng túng, bèn nói tiếp: "Cái đó gọi là nghệ thuật, nghệ thuật đó! Nhóc có biết không?"

Taehyung được tiếp nhận thêm một kiến thức mới, nhóc nghiêng đầu, tò mò hỏi.

"Nghệ thuật là gì ạ?"

Giải thích như nào nhỉ? - Jungkook nghĩ thầm. Phải giải thích cho nhóc con này bằng một câu từ dễ hiểu nhất.

 "Nghệ thuật là những thứ mang tính nghệ thuật, rất đẹp. À nó còn có thể là thứ lan truyền cảm xúc và ý tưởng...Anh không biết phải giải thích như nào, khi lớn em sẽ hiểu."

"Thế thì em phải gọi anh Jungkook là nghệ thuật rồi."

Nhóc mỉm cười, lộ nên dáng vẻ đáng yêu cực kì. Có lẽ nhóc rất hứng thú với từ ngữ được gọi là nghệ thuật này!

"Hả? Tại sao lại gọi anh là nghệ thuật cơ chứ?" - Jungkook phồng má.

"Vì anh rất đẹp, anh đẹp nên anh là nghệ thuật." - Nhóc ngây ngô đáp.

"Hừm...em nghĩ thế nào cũng được."

Nhóc im lặng nhìn Jungkook ngồi trên ghế giải bài tập. Nhóc mang nỗi tò mò trong mình rồi đi đến xem đóng bài tập đó. Ôi! Toàn là số với số, phân tích, mũ, bình phương, lập phương. Là cái gì thế này?

Trong phút giây đó, nhóc đã nghĩ Jungkook thật cao siêu khi giải đóng bài tập kia. Jeon Jungkook thật tài năng!

"Từ giờ anh Jungkook sẽ là thần tượng của em." - Nhóc nhìn cậu rồi cười khúc khích.

Cậu nhìn nhóc, rồi thuận ra xoa đầu Taehyung, cậu khiến tóc nó rối bừ lên.

"Tại sao lại thần tượng anh chứ?"

Nghe câu hỏi đó thì nhóc chỉ vào đóng bài tập trên bàn của cậu, đôi mắt của nhóc tròn xoe, nhóc nói: "Anh Jungkook làm được mấy cái này, vậy nên anh Jungkook thật cao siêu. Người cao siêu sẽ được Taehyung thần tượng."

Cậu nghe cái giọng điệu trẻ con đó của nhóc thì cười đau cả bụng. Quả là trẻ con có suy nghĩ đơn giản và đáng yêu thật!

"Được rồi, Jungkook sẽ là thần tượng của Taehyung, được chứ?" - Cậu nói.

"Dạ!" - Nó dạ một cái rõ to, đôi mắt thì đáng yêu hết sức.

Ding dong.

Bỗng tiếng chuông trước cửa treo lên. Jungkook đặt bút xuống bàn, quay sang nói với nhóc: "Hình như bố mẹ em đến rồi."

Nhóc Taehyung lộ rõ vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt. Vậy là nhóc phải rời xa thần tượng của mình rồi sao? Nhưng nhóc chỉ vừa thần tượng anh Jungkook được vài phút thôi mà.

Jungkook và Taehyung đi xuống mở cửa, cậu vừa mở cửa, đã nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm đứng trước đó, khí chất của gã khiến cậu phải ái ngại.

"Chú...chú ạ..." - Cậu gãi đầu, hơi lúng túng.

"Cháu tên gì nhỉ? À, Jungkook. Cảm ơn Jungkook đã cho Taehyung của ta ở nhờ nhé." - Gã mỉm cười, nhìn đứa con trai của mình đang nấp sau người của Jungkook. Gã nói: "Kim Taehyung, về thôi nào. Chào tạm biệt anh đi."

Taehyung ngập ngừng bước ra ngoài. Nhóc kéo tay của Jungkook, rồi nói với bố mình: "Bố lớn, mình đem anh Jungkook về được không ạ? Anh ấy là thần tượng của TaeTae. TaeTae không muốn về đâu."

Kim Jikyun nhìn nhóc, rồi gã ho vài tiếng: "Không được không được, TaeTae à, nếu con không về ngay thì bố sẽ mách bố nhỏ là con đã làm hỏng chiếc xe mà bố nhỏ yêu thích đấy."

Taehyung cực kì sợ bố nhỏ của mình. Nhóc luyến tiếc buông tay Jungkook ra mà đi theo bố lớn. Nhóc xoay đầu nhìn cậu, vẫy tay chào tạm biệt: "Tạm biệt thần tượng của em."

"Tạm biệt nhóc." - Cậu vẫy tay lại với nhóc.

Kim Jikyun cũng nhìn cậu, gã vui vẻ vẫy tay: "Tạm biệt nhé Jungkook."

"Dạ tạm biệt chú ạ!" - Cậu cúi đầu lễ phép.

Khi nhìn thấy xe đã đi hẳn, Jungkook mới xoay người bước vào nhà. Trong lòng cậu có một cảm giác gì đó rất khó tả.

.

.

.

4 năm sau.

Kim Taehyung đứng trước ngôi nhà của cậu cùng với một vài vệ sĩ. Nhóc thở dài đầy luyến tiếc: "Anh Jungkook đã chuyển nhà đi thật rồi sao? Tìm anh ở đâu bây giờ?"

Nhóc nhìn bức ảnh của một cô gái đang thỏa thân trong tay mình. Đây là thứ nhóc đã lấy trộm của cậu trong bốn năm trước.

"Nhớ anh quá đi." - Nhóc tiếc nuối quay lưng, rời khỏi nơi ấy.

.

.

.

3 năm sau.

Kim Taehyung của hiện tại đã là một thiếu niên 15 tuổi. Hắn đã bước lên ngôi trường cấp 3, ấy vậy mà ngày đầu tiên đã bị lạc đường.

Hắn nhìn xung quanh, chẳng có gì được gọi là nghệ thuật cả. Nhớ cái người mà năm xưa mà hắn gọi là nghệ thuật quá đi mất. Nhưng cậu đã chuyển nhà đi rồi, có lẽ đời này cả hai sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa.

Ấn tượng đầu tiên của hắn dành cho cậu sâu sắc vô cùng. Không phải vì cậu đẹp mà là vì tính cách cậu có phần hợp gu hắn.

Rồi bỗng một người nào đó vô tình va vào hắn, khiến hắn ngã.

Bản tính của Taehyung vốn cọc cằn, hắn định đứng lên đánh đối phương một trận thì nhận ra đó là một giáo viên.

"Trò, trò có sao không? Thầy xin lỗi." - Cậu lúng túng đỡ hắn lên.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của cậu. Có một chút quen thuộc. Rồi hắn đưa mắt nhìn lên bảng tên được dán ngay ngắn trên chiếc áo kia, đôi mắt của hắn đã sáng rỡ.

"Anh Jungkook?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro