1 - Nhóc Kim, anh Jeon
Bầu trời hôm nay trong veo, gió thổi phì phào từng cơn khiến cho thời tiết càng thêm mát lạnh. Ánh nắng chan hòa, chẳng nóng nực như mùa hè, chẳng giá lạnh như mùa đông. Jeon Jungkook - một thiếu niên khoảng chừng mười lăm tuổi. Cậu chỉ mới vừa chợt mắt nghỉ ngơi được khoảng chừng mười phút sau khi học một buổi sáng mệt mỏi. Thế mà giờ lại có một tiếng khóc trẻ con ầm ĩ trước nhà cậu, phá hỏng giấc mộng tươi đẹp vào buổi trưa gió mát.
Cậu nhăn nhó mở cửa bước ra ngoài. Thấy có một bé trai mập mạp ngồi trước nhà mình mà khóc.
"Mấy đứa nhóc quỷ này, trưa hôm yên ắng như thế mà lại ngồi trước nhà mình mà khóc. Không biết là có ý gì đây!" - Jungkook nói thầm trong miệng. Cậu bước đến gần chỗ nhóc kia đang ngồi, sau đó gằn giọng hỏi: "Nhóc con? Gia đình của em đâu? Sao em lại ở đây?"
"Em...em đi học...hức...chờ người đến đón lâu quá...nên... nên em tự đi về...hức... rồi bị lạc đường..." - Kim Taehyung khóc òa lên, nhóc nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ.
"Ngoan nào ngoan nào." - Jeon Jungkook nghe thế thì bày tỏ lòng thương. Cậu xoa đầu nhóc, lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra. Sau đó hỏi "Em có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?"
Kim Taehyung vừa lau nước mắt, nước mũi. Nghe cậu hỏi thì nhóc lắc đầu. Nhóc chẳng biết gì cả đâu! Anh đẹp trai trước mặt xin đừng hỏi nhóc nữa.
"Em có biết trường của mình học tên gì không?" - Jungkook ôn nhu hỏi. Vì đã từng bị lạc bố mẹ một lần nên cậu có thể hiểu đứa trẻ trước mặt đang hoảng sợ đến thế nào.
"Hông...em hông biết gì hết... hức..." - Taehyung lắc đầu, những điều nhóc nói là thật đó! Chứ không phải nhóc muốn nhõng nhẽo với cậu đâu.
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
Taehyung lại tiếp tục lắc đầu, vừa khóc vừa đáp lại:
"Hông...hức...hông có nhớ...hông có biết gì hết...hức..."
"Em tên gì?"
Vào lúc nhóc định lắc đầu một lần nữa. Thì nhóc im lặng một chút để ngẫm nghĩ lại câu nói của cậu. Nhóc à một cái, rồi hớn hở nói:
"Em...em tên là Taehyung...Kim Taehyung á hihi..."
"Nhóc đã đi được bao lâu rồi?"
Jungkook vừa xoa đầu nhóc, vừa cố gắng tạo nên cho đứa trẻ này một bầu không khí thoải mái nhất có thể.
"Em...em đi được mấy tiếng rồi á...hức... nhưng mà vẫn chưa thấy nhà...hức..."
Taehyung nhào đến ôm lấy người của cậu. Bây giờ nhóc chỉ cần có một vòng tay ấm áp ôm lấy nhóc mà dỗ dành thôi!
"Tehyun, vào nhà anh nghỉ ngơi một chút đi, nhóc đi nãy giờ chắc cũng mệt rồi đúng không?" - Jungkook trầm giọng hỏi nhóc.
"Hông...hông phải Tehyun...là Taehyung cơ!"
Nhóc nghe cậu đọc sai tên mình thì phẫn nộ. Nhóc lại mèm nhem ôm người cậu, đầu thì dựa vào bộ phận nhạy cảm của Jungkook.
Cậu cảm nhận được giật nãy người, cậu đẩy đầu của nhóc ra. Ân cần nhắc nhở:
"Nhóc...nhóc đừng dựa vào đó..."
Taehyung nghe anh đẹp trai nói thì ngước đầu lên nhìn. Đôi mắt của nhóc trong veo, có thể thấy được cả tia hy vọng ánh lên trong đó. Nhóc nghiêng đầu, hỏi cậu: "Tại sao lại không được ạ? Em cũng có mà...Chúng ta đều có thì tại sao em không được dựa?"
"Nhóc con...nó là bộ phận nhạy cảm...nó không phải là nơi để động chạm thoải mái đâu!"
Vì cậu lớn hơn nhóc tận mấy tuổi đời hơn nên Jungkook có thể đẩy nhóc ra dễ dàng. Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo như không dính một chút bụi trần của nhóc thì lại thêm phần yêu quý. Mắt của nhóc đẹp quá đi mất!
Taehyung cũng im lặng nhìn Jungkook một lúc. Tuy nhóc sống được chưa tròn mười năm trên đời, nhưng nhóc đã biết mê trai rồi đó nha! Anh Jungkook này đáng yêu quá, nhóc cũng có chút thích anh Jungkook rồi đó!
"Anh đẹp trai đã có bạn gái hay bạn trai chưa?" - Taehyung hỏi.
"Bạn gái? Bạn trai? Anh chưa, có gì không nhóc?" - Jungkook cúi người xuống, nhìn nhóc.
"Anh làm bạn trai của Taehyung nha? Taehyung sẽ bao nuôi anh, nhà Taehyung giàu lắm á!" - Taehyung mở to mắt nhìn cậu. Nhóc phấn khích nói.
"Chúng ta chỉ vừa mới gặp mà đã tiến triển nhanh vậy rồi sao? Haha!"
Taehyung nghe giọng cười của Jungkook thì nhóc cứ nghĩ là cậu đang coi thường mình. Nhóc bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn, nói với cậu "Là anh đẹp trai đang khinh thường em đấy sao? Em giàu lắm luôn á."
"Anh đâu có khinh nhóc, nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu mà nhóc lại bảo muốn làm bạn trai của anh rồi."
"Anh tên là gì?" - Taehyung hồn nhiên hỏi. Nhóc mặc kệ lời nói của cậu.
"Anh tên là Jeon Jungkook." - Cậu đáp.
"Jung...Jungkook tên rất đẹp, sau này anh sẽ là bạn trai của em. Người đẹp trai thì phải là bạn trai của Taehyung."
"Haha, trên đời thiếu gì người đẹp trai? Nói anh nghe, nhóc đã có rất nhiều bạn trai rồi đúng không?" - Jungkook trêu chọc nhóc, trong lòng thầm thấy Taehyung thật thú vị.
"Đúng...đúng vậy...nhưng em thích anh Jungkook nhất luôn á!" - Nhóc nói ra một câu nịn bợ.
"Ồ! Thế thì anh không làm bạn trai của nhóc đâu! Vì nhóc còn có nhiều người bạn trai khác nữa, anh không muốn làm bạn trai của một kẻ lăng nhăng!"
Taehyung biết mình bị từ chối thì nhóc mếu môi, òa khóc "Huhu... Anh Jungkook làm bạn trai của em đi mà...hic... Em sẽ chia tay những người khác, em chỉ có mỗi anh Jungkook là bạn trai thôi!"
"Tốt! Được thôi, anh làm bạn trai của nhóc nhé!"
Jungkook nói ra một câu mang tính chất đồng ý. Cậu chỉ cho nó là một câu trêu chọc những đứa nhóc con, nhưng cậu lại chẳng ngờ...vài năm kế đến sẽ có một Kim Taehyung lụy lên lụy xuống, nhơ nhớ bóng hình đáng yêu của cậu... mọi nơi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro