Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cant take my eyes off of you

hoa anh đào nở rộ, gió xuân ấm áp thổi. jeon jungkook đạp chiếc xe đạp trông hơi cũ kĩ chạy băng băng trên con đường vắng người. hôm nay y có hẹn với jimin, là người bạn thân từ năm cuối phổ thông, cả hai là bạn cùng bàn và trở nên dần thân thiết hơn. đến cả lớp đại học cả hai cũng cùng học chung.

đưa tay vặn to volume tai nghe, jeon jungkook bắt đầu ngâm nga bản nhạc quen thuộc. y hát hay lắm, giọng y khi hát trầm ấm ngọt ngào, y tự nhủ ngày nào đó sẽ hát cho người mà y yêu, để người đó có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của bản thân.

ánh mặt trời ấm áp rọi sáng con đường dài, chiếc xe đạp chạy xuyên qua từng bóng cây, gió xuân nhẹ thổi từng lọn tóc trước trán. jeon jungkook vẫn mãi miết ngâm nga bản tình ca ngọt ngào, vẫn nhẹ nhàng đạp chiếc xe đạp. nhà jimin cách nhà trọ của y khoảng chừng 30 phút đi xe đạp, cũng may hôm nay đường vắng nên chưa tới 25 phút y đã đến trước cổng ngôi nhà trắng trắng kia.

jeon jungkook tắt nhạc, theo thói quen mở cổng bước vào, sau khi khóa xe cẩn thận mới ôm chồng sách trên tay đi vào nhà.

jimin đang cầm khay nước hoa quả trên tay, nhìn thấy jungkook bước vào có phần hốt hoảng nhưng sau đó lại nhanh chóng điều chỉnh. trên khuôn mặt rất nhanh hiện lên nụ cười thường ngày.

'kookie, cậu đến rồi'

jeon jungkook không mảy may phát hiện ra điều gì bất thường, nhìn jimin cười thật tươi rồi vội lấy ly nước uống cạn. jimin nhìn jeon jungkook uống ly nước hoa quả mà đôi mắt hồng hồng, cậu cắn chặt môi dưới dứt khoát lên lầu, bỏ mặc jeon jungkook với ly nước kia.

'tớ lên phòng sách một chút, cậu cứ lên trên trước đi'

park jimin cúi gầm đầu xuống đất mà chạy về phía căn phòng có cánh cửa màu trắng ở ngã rẽ, nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào.

'xong rồi sao?'

'anh họ, phải như thế sao?'

kim taehyung ngồi trên chiếc xe lăn, tay mơn trớn tấm ảnh học sinh của cậu thanh niên, miệng không kiềm được mà mỉm cười. jungkook của gã, jeon jungkook. con người ấy gã đã yêu ngay lúc đầu tiên gặp mặt. lúc đó jimin dẫn jungkook về nhà giới thiệu với ba mẹ gã, y mặc đồng phục học sinh cười thật tươi trò chuyện với jimin ở dưới gốc cây, nụ cười ấy khiến gã như điên loạn, gã ngây ngốc trong phòng đến cả mấy ngày, đến khi mẹ gã hỏi chuyện gã mới nói ra tất cả. cứ thế gã rất trông mong những lần em trai gã học bài với jeon jungkook mà tham lam ra ngoài cửa sổ lén nhìn. ngày qua ngày gã cảm thấy nếu không có jeon jungkook gã sẽ chết mất. gã hối thúc, gã ra lệnh cho jimin dẫn jungkook về nhà ngày càng nhiều hơn, có những lúc jungkook qua đêm, gã phấn khởi đến nỗi không thể ngủ được mà đánh liều qua bên jungkook nhìn y một lát. 

một lát của gã chính là ở đó cả đêm kìa, gã ngồi trên xe lăn ngắm nhìn khuôn mặt jeon jungkook say ngủ. đó là người gã yêu, người con trai đó, y đang nằm đó. thế nhưng khi gã nhìn lại đôi chân của mình, gã cảm thấy sợ hãi. tai nạn giao thông năm đó khiến gã liệt hai chân phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. lúc đó gã cảm thấy phần đời còn lại của mình như thể chìm trong bóng tối vậy, chỉ khi nhìn thấy jeon jungkook gã mới biết ánh sáng đời mình rốt cục cũng hiện ra. y chính là ánh dương mà gã khát khao chờ đợi bấy lâu. gã thầm nghĩ, chỉ cần có thể giữ jeon jungkook bên cạnh, gã dám làm bất cứ việc gì.

đôi tay mơn trớn khuôn mặt hồng hào kia, kim taehyung mỉm cười nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi jeon jungkook. 

gã căn dặn jimin, không được để jungkook biết đến sự tồn tại của mình, gã sợ jungkook lúc nhìn thấy gã sẽ sinh ra chán ghét một kẻ tàn phế này. cứ thế jungkook cứ đinh ninh rằng trong căn nhà này ngoại trừ jimin và ba mẹ gã ra thì không còn ai khác.

'anh họ, hay chúng ta hãy dừng lại đi'

kim taehyung không tức giận, gã hôn nhẹ lên tấm hình, chậm rãi bỏ vào cuốn sổ màu đen.

'em nói kookie của ta có người yêu?'

jimin không nói chỉ gật nhẹ đầu, đi đến đẩy chiếc xe lăn đến bên cửa sổ. jungkook quen bạn trai được gần một năm rồi, cậu nhớ rõ lúc đó đem tin này về nói với kim taehyung, gã rơi ngay cốc nước trên tay, vẻ măt hoảng sợ mà đứng lên, thế nhưng hai chân ngay lập tức ngã xuống, gã xém tí nữa là xuống cầu thang. jimin sợ đến hét lên mà lại đỡ gã dậy. khoảng thời gian đó jungkook cũng ít đến nhà, kim taehyung vì thế mà cũng trở nên âu lo trong người, gã bệnh triền miên không dứt. ba mẹ gã vốn chỉ có gã là con trai duy nhất nên rất yêu thương gã, thấy con trai mình như thế liền cho người gây khó khăn người yêu jeon jungkook. tưởng chừng đe dọa như vậy người kia liền rời bỏ jeon jungkook, thê nhưng ngược lại hắn cùng jungkook mặn nồng hơn trước. kim taehyung sau hi biết tin liền tâm bệnh, có chữa thế nào cũng không hết. gã tức giận cùng đau khổ mà ép buộc jimin hôm nay phải đưa bằng được jungkook đến nhà.

chỉ hôm nay thôi, gã và y sẽ cùng nhau một chỗ đến suốt đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro