Chap 8
JM- Kookie à, hôm nay cậu thực sự sẽ đến đó làm việc sao?
JK- Ừm. Cậu cũng đến phòng của J-Hope làm việc mà.
JK- Cậu có thật sự ổn khi đến đó không. Hay để mìn...
JK- Được rồi. Đừng có lo cho mình. <nhéo má Jimin>
Họ xuống dưới sảnh khách sạn, từ xa đã thấy J-Hope đứng đó từ lâu. Thấy Jungkook và Jimin bước ra anh chạy lại phía Jimin nói " Ồ hai người lên xe đi. Anh sẽ đưa đi. " vừa nói anh vừa kéo tay Jimin về phí ghế phụ.
Jimin bị anh kéo tay liền hất mạnh tay anh ra dõng dạc nói" Anh mau lên lái xe đi" Jimin để Jungkook vào trước rồi cậu vào sau. Nhưng lúc này có ánh mắt khó hiểu hướng về phí cậu.
J-Hope đứng đó một lúc thấy anh lâu quá Jimin kéo kính ngó ra nói " Còn không mau chạy ra đi. Anh còn đứng đó làm gì?"
J-Hope vội vàng lái xe đi. Yên đường đi Jimin chẳng thèm hỏi han gì đến J-Hope cả, một tiếng Jungkook. Hai tiếng Jungkook. Cậu chỉ mãi quan tâm đến Jungkook mà bỏ mặc J-Hope đang nhìn cậu nãy giờ với đôi mắt tủi thân.
Đến công ty đang định mở lời nói Jimin hay ngồi yên trên xe để Jungkook vào trước mà chưa kịp mở lời Jimin cậu đã chạy tuốt xuống xe còn mở cửa cho Jungkook. Jimin lấy tay gõ và cửa xe, J-Hope vui mừng tưởng cậu định mở cửa xe vào nào ngời cậu làm kí hiệu bảo anh hạ kính xuống. Chẳng thèm để Ý cậu quang cho an một cậu khiến tâm trạng anh hôm nay bất ổn trầm trọng" Anh đi cất xe đi"
Jungkook thấy được cười thầm trong lòng. Thấy thương anh J-Hope thật, mặc dù cậu nói là không cần rồi mà Nimin vẫn cứ bám theo không rời tbif cậu phải làm sao đây. Đâu thể nói là vì chuyện của Taehyung nên mới nói dối cậu là mình bị tổn thương nhưng thực chất mình chả sao cả được. Đâm lao phải theo lao thôi biết sao bây giờ.
Vì thấy thương J-Hope quá Jungkook bảo Jimin đứng đợi anh rồi đi cùng. Thấy Jimin và Jungkook đứng đó anh quyết định tiến lại hỏi cho rõ xem ruốc cuộc hôm nay Xảy ra chuyện gì mà khiến Jimin lạ quá.
JH- Jiminie. Em hôm nay sao cứ ngó lơ anh vậy? Sao chỉ mãi dính lấy Jungkook thôi vậy?< tủi thân >
JM- Vì Kookie bảo bị tổn thương khi em cứ dính lấy anh. Em không muốn cậu ấy bị tổn thương.
Trời ơi, câu nói này gây sát thương cực mạnh nha. Vậy còn J-Hope, chẳng lẽ cậu đành lòng nhìn anh buồn và tủi thân. Nhưng câu nói đó như nhát dao cứ vào tim J-Hope nhưng anh vẫn bình tĩnh mà đáp lại.
JH- Vậy còn anh. Mà sao em lại nói vậy với Jimin hả kook?< mặt hiện rõ nét buồn>
JK- Jimin à, mua cho mình một ly Americano nhé?
Thấy Jimin di một khoảng Jungkook mới dục dịch đáp. Cậu còn khẽ cười.
JK- Xin lỗi anh nha. Tạo Kim Taehyung nên em mới nói thế với Jimin làm bia đỡ đạn thôi. Ai ngờ cậu ấy lại thái quá như vậy. Em đã nói không cần rồi mà cậu ấy cứ bám lấy em. Có trách thì trách tên Kim thôi kia làm em phải nói dối thế ấy chứ. Xin lỗi anh nha. <cười thầm trong bụng với vẻ mặt của J-Hope>
JH- Hỏi người thật quá đáng. Chuyện tốt của hai người đấy. Làm bảo bối của tôi bơ tôi luôn rồi.
Nước đục thả câu cậu đáp.
JK- Jimin không muốn em đến đây làm việc nên mới dính lấy em thôi. <liếc nhìn J-Hope>. Biết đâu em không đi nữa cậu ấy sẽ bình thương lại sẽ chỉ dính lấy anh thôi.
Ánh mắt Jungkook liếc nhìn xem thái độ
của J-Hope. Thấy anh có vẻ đồng tình cậu tiếp lời " mà chắc Kim Taehyung Không đồng ý đâu. Vậy em đành để Jimin bám lấy mình rồi"
Cậu vừa nói xong anh chả nói gì chỉ thấy anh vội vàng bước vào thang máy rồi đi mất. Thấy đã đả kích được mục tiêu Jungkook cười không ngậm được miệng. Mà biết đâu sau lần này cậu sẽ không phải đến công ty làm thật. Một mũi tên chúng hai con ruồi.
Lúc này J-Hope xông vào phòng Taehyung hỏi tội và trách móc.
JH- Các cậu quá đáng lắm. Nhờ việc tốt của cậu và Jungkook mà Jimin chẳng thèm quan tâm tôi. Sáng giờ em ấy một tiếng Jungkook, hai tiếng Jungkook.
TH- Liên quan gì tới tớ. Câu bệnh à. < khó hiểu>
Và rồi J-Hope kể mọi chuyện mà Jungkook nói với anh cho Taehyung nghe. Và rồi sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không có chuyện hủy bỏ việc Jungkook đến làm ở phòng anh đâu. Ngủ đi rồi nằm mơ nhé.
Lúc này anh cười thầm. Và trách thằng bạn thân chơi với nhau lâu vậy rồi mà chẳng học hỏi được sự nhạy bén của anh. Yêu và là ngủ hẳn đi. Có thể thôi mà cũng để Jungkook lừa.
J-Hope à, tội anh ghê á.
Xong chuyện Taehyung đuổi J-Hope ra ngoài vừa kịp lúc cánh cửa kia mở ra.
JM- Kookie vào làm việc đi nhé. Có gì gọi mình nhé, mình sẽ sang liền.
Jimin mặc cho ai kia nhìn mình như sắp khóc. Mới có từ sáng đến giờ mà người ta không chịu nổi rồi đó. Nếu mà lâu dài chắc mất người yêu như chơi qua.
Jimin đi thì J-Hope cũng lẽo đẽo theo sau làm nũng.
Trong phòng, Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, anh thầm nghĩ" em được lắm"
Taehyung đứng dậy tiên về phía Jungkook không nói không rằng đã ép cậu đến chiêca bàn mới kê, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu ngồi lên bàn còn anh dí sắt mặt đến cậu.
TH- Em giỏi ghê. Dám mượn lời J-Hope để nói chuyện với tôi sao?
JK- Anh... Anh nói gì? Tôi không hiểu.< sợ hãi>
TH- Còn chối sao?< anh lại tiến gần hơn>
JK- Anh nói gì kì vậy?
Taehyung nhếch một bên lông mày ý muốn cậu trả lời. Và giờ môi hai người chỉ cách nhau vài cm.
Thấy gần quá, cậu vội đẩy anh ra. Mặt cậu giờ đã đỏ bừng lên y như quả cả chua chín.
Thấy vậy anh nhếch môi cười" Em không thoát khỏi tôi được đâu"
Cậu đẩy anh về chỗ cũ còn mình thì về lại chiêca bàn mới được kê cho mình chuẩn bị bắt tay vào làm việc.
........
J-Hope mãi mới dỗ dành được Jimin và thầm trách hai con người kia chỉ giỏi phá chuyện của người khác.
Trong giờ làm việc Jungkook và Jimin đặc biệt nghiêm túc. Họ chăm chú vào bản thiết kia của mình mà chẳng hay biết có đôi mắt si tình đang nhìn họ đắm đuối không chớp mắt. Cả Taehyung và J-Hope đều cười ngây ngốc kia nhìn người mình yêu nghiệm túc làm việc. Thể nào hôm nay cũng sẽ là ngày làm việc không hiệu quả của hai anh rồi đây.
Jungkook vì có ly cà phê trên bàn mà thỉnh thoảng với tay lấy uống. Taehyung thấy vậy liền vu vơ nói.
TH- Khát quá. Ước gì lức này có gì đó uống nhỉ.<liếc nhìn Jungkook>
Thấy cậu chả có động tĩnh gì. Ho han mấy tiếng cũng không thay cậu nhúc nhích anh liền mặt dày đứng dậy đi đến chỗ Jungkook cầm ly cà phê lên uống mấy ngụm cho bõ. Thấy cà phê của mình bị lay đi một cách vô lí cậu ngước mắt lên nhìn.
JK- Anh làm gì vậy? Đó là cà phê của tôi mà.
TH- Nãy giờ tôi kêu em là tôi khát em chẳng nói gì. Tôi thấy ly cà phê yên bàn xin em một chút cũng không cho sao?
JK- Khát thì tự đi lấy nướcaf uống. Mắc mớ gì lấy dôi của tôi.
Chẳng thèm để ý đến cậu anh lập tức cầm ly cà phê của cậu về chỗ còn vừa đi vừa nói" cà phê mà được Kookie chạm môi vào rồi ngọt ghê"
Mặc dù tức giận cậu cũng không muốn đôi co với anh. Chỉ thầm chửi" Đúng là vô sỉ, không có mặt mũi"
Rồi cứ thế anh ngồi ngắm cậu và nhâm nhi ly cà phê trên tay vừa cướp được của ai kia.
Jungkook quay sang chỗ Taehyung hỏi thì thấy anh đã nhìn mình từ bao giờ.
JK- Anh nhìn tôi làm gì?
TH- Tôi ngắm người yêu mình không được sao?
JK- Nghiêm túc đi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh.
TH- Tôi lúc nào chẳng nghiêm túc. Mà em muôn hỏi gì.
JK- Anh thích trang phục lần này cảu anh như thế nào?
TH- Tôi thích em.
JK- Tôi không thích anh vậy nên trả lời cậu hỏi của tôi cho tư tế vào.
TH- Miễn là đồ em thiết kế tôi đều thích.
Có ai ngờ được con người lại có nhiều mặt na thế. Ở trước mặt người mình thích là một kiểu. Đi làm lãnh đạo cho một công ty lớn đứng trên bao người một kiểu. Với Jungkook Taehyung tỏ ra là người ấm áp, ôn nhu, ân cầm và thậm chí là mặt dày vô sỉ. Còn đối với nhân viên lạnh lùng vô cảm. Lúc hợp tác làm ăn thì quan hệ xã giao.
Ngày hôm nay tuyệt thật Taehyung được nhìn thấy Jungkook cả ngày. Trước lúc hết giờ làm việc Jungkook đã nhận được tin nhắn của Jimin " Cậu về sau nhé. Tớ về trước với J-Hope."còn kèm theo icon hôn hôn. Và đến giờ thì cậu phải về một mình thôi. Jimin thì chỉ được chốc lát đã bị anh người yêu dỗ ngọt rồi theo người ta luôn.
JK- Tôi về đây.
TH- Để tôi đưa em về.
JK- Không cần đâu. Xem ra chủ tịch Kim có vẻ rảnh rỗi hơn lời đồn nhỉ.
TH- Đấy là vì em.
Cậu ngượng chín mặt quay đì còn anh được dịp nghĩ"em vẫn đáng yêu như ngày nào"
Hôm nay cậu ngoan ngoãn đứng đợi. Đang nghĩ vu vơ gì đó bỗng tiếng còi xe làm cậu giật bắn mình.
JK- Trời ơi hết cả hồn.
TH- Đứng nghĩ gì đó mau lên xe thôi. Trời lạnh hơn rồi.
........
TH- Tôi tăng nhiệt đọ trong xe rồi đó. Em thấy thế nào?
JK- Ừ ấm.
TH- Giờ chúng ta đi ăn trước nhé. Chắc em cũng đói rồi.
Jungkook không nói gì chỉ gật đầu. Cậu đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn thánh phố NewYork về đêm, nó thật sáng, thật lung linh. Cậu quay sang nhìn Taehyung lúc lái xe. Đẹp thật. Anh có vẻ đẹp trai hơn xưa rồi. Chẳng lẽ trong thời gian anh đi du học lại chưa từng thích ai hay sao? Mà anh thêm này chắc nhiều người theo đuổi lắm. Anh chưa từng mở lòng với ai sao?
TH- Sao em nhìn tôi mãi thế. Tôi sẽ thấy rất thích nếu em làm thế đấy. <ra oai>
JK- Anh bớt đi.
....
Đến nhà hàng. Anh đỡ xe xong quay sang định tháo dây cho cậu mà lại chậm hơn Jungkook một giây. Anh cũng xong và xuống xe. Jungkook nhăn mặt nói" mau đi thôi tôi đói rồi"
Vào trong anh chọn một chỗ ngồi có view đẹp để dùng bữa. Thấy ánh mắt Jungkook lấp lánh khi thấy cảnh đ3pj trước mắt anh vui lắm. Vui hơn cậu gấp nhiều lần như thế.
Rồi từ đây đến người phục vụ đứng tước bàn của họ. Là cả hai quay lại nhìn.
PV- Hai vị dùng gì ạ?
TH- Cho em chọn. <đưa menu cho Jungkook>
JK- Cho tôi cái này, cái này, cái này nữa. Cảm ơn
.
TH- Em ăn ít thế thôi sao? Ăn vậy sao béo được.
JK- Béo xấu lắm.
TH- Phải đầy đặn một tí lúc thịt mới đã tay chứ.
Anh bị Jungkook lườm cho một cái rồi im bặt, không dám nói nữa.
Thức ăn được bưng lên mỗi người một phần mì ý và một đĩa salad. Anh định gọi thêm rượu nhưng bị cậu ngăn lại.
JK- Uống rượu không tốt. Đừng uống.
TH- Em đang lo cho tôi đấy à?
Cậu bị nói chúng đỏ mặt quay đi.
JK- Chỉ là tí nữa anh sẽ đưa tôi về. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra thôi.
Anh cười nhẹ. Ăn xong anh nói.
TH- Em có muốn đi dạo chút không.
JK- Được. Đi lại cho dễ tiêu.
Họ dạo bước trên đường đang đi tbif từ đằng trước có chiếc xe đạp tiến lại lúc này cậu không để ý mà ngược mặt nên trời. Anh thấy thế liền kéo cậu về phía mình vừa kéo vừa nới lớn" cẩn thận" khiến cậu chui gọn trong lồng ngực rân chắc của anh. Hai tay cậu đặt trước ngực anh. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tim cậu lúc này đập nhanh hơn bình thường. Vì trời tối nên anh không thể nhìn được gương mặt cà chua kia đỏ đến thế nào.
Ngượng ngùng cậu đẩy anh ra.
JK- Hôm nay lạnh ghê<đánh chống lảng. Vừa xoa tay>
Taehyung cởi chiếc áo dạ ngoài ra khoác cho cậu. Cậu đã ngượng rồi mà anh lại làm vậy làm cậu lại càng ngại ngùng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro