Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cạch

JM- Vẫn đang nghịch điện thoại sao? Cậu có mệt không?

JK- Mình vừa ngủ rồi nên đỡ mệt hơn rồi. Sao đi chơi với người yêu vui không?

JH- Có gì đâu Bob mình chỉ đi ăn thôi. À mà thôi cậu ra ăn đi mình có mua súp nấm cậu thích này. Ra ăn đi mình không muốn dạ giày của cậu đau đâu.

JK- Ừm......ồ súp ở đây cũng ngon nhỉ.

JM- Ừm. Vậy mai mình dẫn kookie đi ăn nhé<hớn hở>

Jungkook bĩu môi với chút súp dính lại ở khóe môi nhìn vụng về mà đáng yêu hết sức. Ăn xong jimin và Jungkook ôm nhau ngủ ngon lành. Ước gì mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt của hai thiên thần này để cảm thấy " ôi họ đáng yêu quá chừng". Và cùng lúc này đèn phòng làm việc của Taehyung vẫn đang sáng đèn. Anh vô cùng tập trung vào sấp tài liệu đầy ặc trên bàn, lông mày vì quá tập trung mà trau lại vô cùng nghiêm túc.
Cốc cốc

TH- Vào đi.

JH- Vẫn còn làm việc sao? Biết thể nào cậu cũng chưa ăn gì nên mình có mua súp nấm nè.

TH- súp nấm sao?... Em ấy cũng rất thích súp nấm. < cười nhạt>

JH- Ừm jimin mua cho cậu bạn nên mình nghĩ cậu chưa ăn gì nên mình cũng mua luôn. Mà đừng nói nữa mau ăn đi.

TH- Cảm ơn cậu. À mà cậu liên lạc với bên nhà thiết kế là chiều ngày mai gặp để trao đổi luôn nhé. Mình sợ không kịp nên muốn đẩy nhanh tiến độ.

JH- Được. Vậy mình về trước đây. Nhớ ăn xong thì nghỉ sớm đi đừng làm việc nhiều quá.

TH- Biết rồi mà. Cậu mau về đi.

JH- Bye.

Sáng sớm ở mỹ se lạnh làm cho thỏ nhỏ trên giường co rúm lại vì lạnh, nhưng đâu thể cứ thêm mà ngủ tiếp. Rèm cửa khép hờ ở bức tường kính kia được xuyên qua bởi những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng rồi chiếu vào gương mặt xinh đẹp kia khiến nó nhăn lại vì khó chịu. Mà cũng vì thế mà cậu chẳng ngủ được nữa bật dậy vươn vai cho tỉnh táo. Cậu nhấc đôi chân nhỏ xuống giường xỏ dép rồi tiến lại chiếc rèm kia kéo mạnh sang hai bên khiến cho những tia nắng có được thời cơ tràn ngập khắp phòng. Còn một cục bông nhỏ nữa cũng đang nằm ngủ ngon lành vì thứ ánh sáng đó là cho chói mắt chỉ ư a mấy tiếng rồi lại chiu vào trong chăn.

JK- Mau dậy thôi.

JM- Mình chỉ muốn ngủ thôi.

JK- Cậu không dậy mình lại phải đi chơi một mình rồi tiếc quá.

JM- Dậy rồi. Mình sẽ đi với cậu. Đợi mình.

Cậu lao nhanh vào nhà tắm vscn theo sau là Jungkook đang cười khúc khích.

JK- Jimin à nhanh lên nào. Không cần lồng lộn đâu. Sẽ chẳng ai ngắm cậu đâu.

JM- Đợi chút, anh mình xong rồi đây. <vừa chạy vừa nói>

JK- Đi thôi. Mình đi ăn sáng chút nhé.

JM- Nghe cậu hết.

~~~~
Hiện giờ hai người đã có mặt ở nhà hàng cách bầy trí ở đây thật trang trọng và lộng lẫy. Làm ch< họ không khỏi " wow". Khi ổn định được vị trí mà mắt vẫn không rời khỏi bức tranh lớn treo trên tường bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên.

PV- Quý khách muốn dùng gì ạ? Tôi sẽ làm cho quý khách hài lòng.

JM- Kook....Jungkook.

JK- À thật ngại quá. Vậy cho tôi phần này, phần này, phần này nữa. Vâng cảm ơn.

PV- Tôi sẽ quay lại ngay.

JM- Tranh ở đây đẹp nhỉ? Không biết bao nhiêu một bức?

PV- Vâng. Bức tranh vị thiếu niên kia là do chính tay chủ tịch của chúng tôi vẽ đấy ạ. Nghe nói đó là mối tình đầy của ngài ấy.

JM- Ồ....Mà sao nhìn vị thiếu niên trong tranh kia có nét giống cậu nhỉ?

JK- Sao có thể chứ.

Reng reng

JK- Alo

NV- Thật ngại quá, chủ tịch của chúng tôi đã đổi lịch gặp mặt ạ. Lịch sử được đổi thành 3 giờ chiều nay ạ.

JK- Sao gấp vậy.

NV- À vâng. Do ngài ấy muốn đẩy nhanh lịch trình. Mong ngài thông cảm.

JK- Vâng. Cảm ơn đã thông báo.

JM- Sao vậy?

JK- Lịch gặp mặt sẽ được đổi vào 3 giờ chiều nay. Vì bên đó muốn đẩy nhanh lịch trình. Nên chúng ta sẽ đi chơi chưa thôi nhé còn về để chuẩn bị nữa.

JM- Eo. Tên chủ tịch đó nghĩ gì vậy sao phải gấp thế chứ.

Mặc dù nghe tin đó xong bữa ăn của họ vẫn diễn ra bình thường và vui vẻ.

JM- No quá đi mất. Kookie à, giờ mình muốn ăn kem.

JK- Rõ là vừa kêu nó mà giờ lại đòi ăn kem.

JM- Đi mà. Bụng mình vẫn còn chỗ cho một cây kem.

JK- Thôi được rồi. Đi thôi.

.....

JK- Làm ơn cho cháu 2 cây kem.

👨- Của cậu đây.

JK- Cháu gửi tiền ạ.

JM- Đưa mình nào?... Hà kem ngon ghê.

JK- Giữ hình tượng chút đi đồ háu ăn.

Sau khi ăn kem xong họ quay về khách sạn nghỉ ngơi chút sau đó chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

JK- Jimin à, cậu xong chưa nhanh lên nào mình không muốn đến muộn đâu.

JM- xong rồi đi thôi.

Trước cửa khách sạn họ định bắt taxi tới đó nhưng không biết từ bao giờ đã có chiếc xe sang trọng đậu ngay đó. Một cậu thanh niên trẻ bước ra.

Tk- Mời hai ngài lên xe, tôi là thư kí Chang của chủ tịch Kim ạ. Được cử đến để đón hai ngài đến sảnh chính.

JM- Chu đáo vậy sao?

JK- Cảm ơn anh. <vừa nới vừa huých vai jimin>
- Lên xe thôi.

Lên xe jimin cứ luyên thuyên mãi không thôi. Rồi cậu đột nhiên nói lớn khi ánh mắt cậu va và gương chiếu hậu trong xe.

JM- Này thư kí Chang giờ tôi mới để ý. Nhìn cậu đẹp trai thế?

JM- Á.... Đau mình< bị Kook nhéo eo>

JK- Cậu thật vô sỉ. Tớ sẽ mách Hope của cậu.

TK- Ha ha cảm ơn ngài đã khen. Nhưng ngài sẽ còn ngạc nhiên hơn khi gặp chủ tịch của chúng tôi đấy ạ. Anh ấy vô cùng đẹp trai.

JM- Đẹp đến vậy sao? Vậy mau đi nhanh để gặp thôi.

JK- Không nói nổi cậu. <hướng mặt ra ngoài>
-" Anh ấy cũng vô cùng đẹp trai. Ngưng tên không đó không biết ở đâu rồi. Trời, rồi anh ta là gì chứ sao mình lại nhớ đến anh ta chứ"

JM- Làm gì mà ngẩn người ra thế xuống thôi đến nơi rồi này.

JK- Hả? À Ừm.

TK- Mời hai ngài theo tôi.

Đi gần đến phòng làm việc của Taehyung thì Jimin bỗng lên tiếng.

JM- Kook à mình đi toilet chút nhé cậu vào trước đi mình sẽ vào ngay thôi.

JK- Ừm nhanh lên nhé.

....

TK- Đây là phòng chủ tịch. Còn giờ tôi xin phép đi trước.

JK- Được. Cảm ơn cậu.

Cốc cốc.

TH- Mời vào.

JK-"giọng nói nếu sao nghe quen quá"

Cạch

JK- xin lỗi để anh đợi lâu.....

Vừa ngước mặt lên hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, chính lúc này đây thời gian như dừng lại. Sao có thể chứ, lần gặp lại này chớ trêu vậy sao. Người mà mình luôn mong nhớ trong những năm qua không sớm không muộn mà lại là lúc này sao. Cậu và anh đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Thật không thể tin vào mắt mình. Jungkook lúc này rưng rưng một tầng nước mắt như sắp trực trào ra. Cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống cậu vội lấy tay quẹt nhẹ nó định xoay người bỏ đi thì jimin bước vào. Còn anh cũng đã đứng lên ngay lúc cậu lấy tay lau nước mắt.

JM- Sao cậu lại đứng đây? À chào anh. Thật ngại quá tôi vào muộn.

Lúc này anh mới hoàn hồn để đáp lại.

TH- Không sao. Mời ngồi.

Jimin đẩy nhẹ Jungkook và khẽ nói nhỏ" mau ngồi xuống"

Ngoài xuống rồi cậu vẫn chả dám ngẩng mặt lên hai tay cứ mãi nắm chặt lấy nhau. Còn anh từ lúc nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi thân ảnh trước mặt. Nhìn cậu mà lòng anh đau lắm bao câu hỏi cứ bủa vậy lấy tâm chí anh lúc này rằng: thời gian qua câu sống thế nào?
Sống có tốt không?
Cậu có hận anh không?
Trong thời gian đó cậu đã yêu ai chưa?" rồi bỗng Jimin lên tiếng đưa anh vào thực tại.
JM- Chúng bàn việc luôn chứ?

TH- À. Đợi chút còn một người chưa đến.

Vừa lúc đó cách cửa mở ra một người đàn ông khôi ngô bước vào. Vâng, không ai khác là J-
Hope.

JH- Xin lỗi mọi người tôi đến muộn.

Khẽ ngồi xuống anh nháy mắt với người đối diện, còn jimin chỉ biết đỏ mặt mà cúi xuống.

JH- Không để mất nhiều thời gian nữa chúng ta vào việc luôn nhé. <nhìn jimin>
- theo kế hoạch thì 3 tuần nữa chúng tôi có một sự kiện lớn nên nhờ hai vị đây thiết kế cho chúng tôi 2 bộ âu phục.

JM- Đừng thế mạnh của chúng tôi nên 2 anh có thể yên tâm ở chúng tôi. Chưa kể Jungkook của tôi rất tài giỏi, đúng không kookie?

JK-.....

JM- Kook...Jungkook.

JK- À vâng 2 anh yên tâm tôi sẽ khiến các anh hài lòng.

JM- Hôm nay cậu không khỏe hả? Sao bần thần thế? <nói nhỏ với kook>

JK- Mình không sao. Chỉ thấy hơi mệt thôi.

Thấy Jimin ghé sáp vào Jungkook anh tòm mò không biết họ có mối quan hệ gì sao lại thân thiết đến vậy.

Một lúc sau khi bàn việc xong.
JK- Vậy không còn việc gì nữa xin phép chúng tôi đi trước. <đứng dậy>
TH- Tôi muốn nói chuyện với cậu. Hai người có thể ra ngoài không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Jungkook.

Hope và jimin đồng thanh đáp " Được"

Cách cửa khép lại anh nhìn cậu một lúc mãi cho đến khi cậu lên tiếng.

JK- Anh có gì muốn nói?

TH- Tôi.... Tôi chỉ muốn hỏi thăm em chút thôi. Cuộc sống của em thế nào? Em sống có tốt không thôi.

JK- Cám ơn anh đã hỏi tôi sống rất tốt. Tôi đã trả lời rồi xin phép. <lạnh lùng trả lời và đứng dậy>

Anh cũng rất nhanh đứng dậy và bắt lấy cánh tay cậu.

JK- Xin anh giữ tự trọng.

TH- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

JK- Anh bỏ đi thì anh có nói trước với tôi sao?

TH- Kookie à, thật sự xin lỗi em. Em... Em có thể nhìn tôi được không.....xin em hãy quay lại nhìn tôi.

JK- Tôi và anh hiện giờ chẳng là gì của nhau cả, hãy cẩn trọng lời nói.

TH- Tôi.......

JK- Theo anh thì chúng ta nên coi nhau là người lạ và hay giữ khoảng cách. Còn về công việc tôi sẽ không khiến anh thất vong. <quay mặt đi>. Chào anh.

Trong lúc cậu và anh nói chuyện thì Hope và jimin ở ngoài vẫn không biết chuyện gì xảy ra trong phòng đến khi Jungkook bước ra khỏi phòng với đôi mắt ngấn lệ jimin giật mình chạy đến.

JM- Kookie à, cậu sao vậy? Mệt lắm hả?

JK- Jimin à, cậu đưa mình về đi. < mệt mỏi>

JM- Ừm, về.. Về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro