Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bondage & Discipline

Kim Taehyung là một gã giám đốc nghiêm túc, cái thân hình cao lớn và mái tóc màu xám chuốt lên trông gọn gàng, làm nhiều người nghĩ gã là một người lịch sự và nhã nhặn, nhưng thực tế thì lại không phải như vậy.

Taehyung ban ngày là một người tận tuỵ với công việc nhưng về đêm thì gã lại là một tên bạo dâm, bệnh hoạn và biến thái. Gã có một thú vui, đó là ngắm hình cậu bé thư kí Jungkook của gã và thủ dâm. Nghe thì có vẻ điên rồ đấy! Nhưng Taehyung một khi đã muốn ai là của gã thì gã nhất định sẽ làm cho tới cùng.

Jeon Jungkook là một cậu nhân viên có thân người nhỏ hơn nhiều so với Taehyung, mái tóc đen tuyền không như gã là màu xám. Tính tình hướng nội và khá lạnh lùng, nhưng cậu lại chỉ cười nói với một người duy nhất là gã.

Cậu thích Taehyung. Không phải kiểu bạn bè hay người thân, cũng chẳng giống tình yêu của một cặp đôi lãng mạn. Tình cảm của cậu chỉ hờ hững ở một chữ "Thích" mà thôi.

Vẫn như mọi ngày, Jungkook cùng Taehyung đến công ty. Gã là người duy nhất cậu có thể dựa vào lúc này, ba mẹ thì mất vì tai nạn giao thông, bà con họ hàng thì toàn một lũ giả tạo khốn nạn, không muốn bao bọc thì cứ nói thẳng. Tại sao phải đùn đẩy nhau? Khi ba mẹ cậu còn sống thì nịnh nọt ngọt ngào lắm, lúc ba mẹ cậu mất thì sao? Thật khốn kiếp!

Đến nơi, vác khuôn mặt lạnh như mọi hôm vào công ty. Do Taehyung đang đi gửi xe nên cậu phải lên phòng dành cho thư ký một mình. Về đến chỗ ngồi, cậu liền lấy tập hồ sơ hôm qua mình chuẩn bị ra, đến phòng của gã và để tập hồ sơ trên bàn.

Mắt cậu vô tình lia đến xấp hình bên phải góc bàn, tò mò cầm lên. Cậu hơi ngạc nhiên vì người trong hình là cậu, mà mấy tấm hình này toàn hình nhạy cảm như khi cậu đang đi vệ sinh hay thay đồ, quan trọng hơn hết còn là chụp lén.

Đúng lúc cậu đang bất ngờ thì Taehyung vào phòng, gã thấy cậu đang cầm xấp hình mà gã đã cất công chụp lén một cách bất ngờ. Gã chạy lại giật lấy, Jungkook nhìn gã hơi lo sợ, cậu hỏi:

"Xấp hình này là sao? Hyung chụp lén em? Để làm gì vậy?"

Gã bị nói trúng tim đen, hơi giật mình nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh, vứt xấp hình vào thùng rác gần đó, nói:

"Không có gì đâu, có người chụp lén em rồi gửi cho hyung hôm qua cùng những lời lẽ thiếu tế nhị. Hyung chỉ là chưa kịp vứt chúng đi thôi, em đừng lo."

"Vâng, em chỉ còn một mình hyung thôi. Đến cả hyung cũng quay lưng với em, thì em nghĩ em chẳng sống nổi mất."

Jungkook ôm Taehyung thủ thỉ, gã cũng đáp trả cái ôm của cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cậu. Khoé miệng gã nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn, nhỏ giọng:

"Em yên tâm, hyung không quay lưng với em đâu, ngoan."

Thu lại nụ cười ấy, gã buông cậu ra và dịu dàng hôn lên trán cậu. Gã nhẹ nhàng đẩy cậu về phía cửa, gã nói:

"Nào, giờ thì về phòng làm việc đi. Lát nữa chúng ta phải đi họp đấy."

Cậu 'vâng' một tiếng sau đó rời khỏi phòng. Gã nhìn theo Jungkook đang dần khuất sau cách cửa, nụ cười ấy lại xuất hiện trên gương mặt trông đẹp đẽ của gã. Taehyung lẩm bẩm bằng tông giọng khản đục:

"Em quá ngây thơ Jungkook ạ. Sớm thôi, em sẽ thuộc về tôi."

Taehyung tiến lại chỗ thùng rác mà lúc nãy gã ném vào xấp hình, nhìn tấm hình lúc cậu đang tắm bằng cặp mắt đục ngầu. Gã lại lên cơn nứng khi nhìn vào tấm hình, Jungkook lúc đang tắm thực sự rất câu dẫn. Mái tóc đen tuyền bết nước, đôi môi anh đào đỏ mọng, đôi mắt hai mí khép hờ ra vẻ rất thoải mái, làn da trắng mịn cùng với xương quai xanh gợi cảm. Tất cả đều như phơi bày ra trước mắt gã. Thật đẹp!

Taehyung đến chỗ ghế sofa, ngả người ra ngắm nhìn hình của Jungkook. Gã chịu không được liền tự cởi quần, tay lôi phân thân ra xoa nắn. Thật điên rồ! Gã không thể chịu nổi nữa. Nhưng Taehyung không để ý rằng Jungkook đang đứng ở chỗ cánh cửa, 'Bộp' gã quay về phía cánh cửa thì nhìn thấy cậu đang đứng đó còn tập tài liệu rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Gã vội vã kéo khoá và cài lại nút quần, lắp bắp:

"E..m...em....tại sao em lại vào đây?"

Tay run run nhặt tập tài liệu, cậu tiến đến và đặt tập tài liệu lên bàn sau đó quẳng lại một câu:

"Em không ngờ hyung là người như vậy! Từ nay chúng ta hãy chỉ coi nhau như giám đốc và thư ký thôi. Tôi xin phép!"

Vừa chạm tay đến cánh cửa liền bị một lực từ đằng sau kéo lại, gã đè Jungkook xuống sofa ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu. Cậu theo phản xạ muốn đẩy Taehyung ra nhưng không thể vì gã quá khoẻ, cậu mím chặt môi không để gã 'hành sự' khiến gã khó chịu, gã luồn tay vào áo của cậu cấu véo điểm hồng của cậu khiến cậu buộc phải mở miệng rên rỉ. Chỉ chờ có thế, gã luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu mà càn quét.

Cậu như vì quá ức, dùng hết sức đá vào chỗ nhạy cảm của gã và chạy ra khỏi phòng để gã một mình hứng chịu cơn đau. Đột nhiên gã bật cười thật lớn, gã lẩm bẩm:

"Em cứ chờ đấy. Rồi em cũng sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi thôi."

Chiều tối hôm đó tan sở, vì buổi sáng đi cùng Taehyung nên hiện tại Jungkook phải đi bộ về nhà. Seoul đang dần chìm vào bóng tối, con đường mà cậu đang đi hiện tại chỉ có một vài bóng đèn đường lờ mờ lại vắng vẻ. Đang đi cậu có cảm giác như mình đang bị ai đó bám theo, bước nhanh dần trên con đường mờ mịt, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần. Quay đầu lại nhưng không thấy ai, tiếp tục bước đi trong lo sợ.

Bỗng cậu bị ai đó chụp thuốc mê, cố gắng chống cự nhưng không thể. Thuốc mê dần ngấm khiến cậu ngất lịm đi, người kia vác cậu lên vai và đi về phía chiếc xe đang đỗ ở chỗ cửa tiệm tạp hoá gần đấy. Người đó để cậu vào ghế phụ lái và phóng xe đi.

Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, khoan, không phải xa lạ, đây là phòng của Taehyung. Định ngồi dậy nhưng chợt phát hiện ra tay chân mình đang bị xích vào bốn góc giường, trên người thì chỉ mặc một cái quần lót trong suốt chữ T màu đỏ, cùng với một cái vòng choker đỏ ren và tai mèo cũng màu đỏ nốt.

Taehyung lúc bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu đang hướng đôi mắt hình viên đạn về phía mình.

"Kim Taehyung, anh định làm cái gì với tôi? Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh."

Gã chẳng quan tâm, vẫn giữ nụ cười đểu cáng, gã bước gần về phía hộc tủ be bé ở góc phòng lấy ra một viên thuốc kích dục. Tiến đến chỗ Jungkook, gã nhét viên thuốc ấy vào miệng cậu và bắt cậu nuốt xuống.

Jungkook giãy dụa phản kháng, nhất quyết không nuốt xuống thì bị gã tát một phát đau điếng. Taehyung uống một ngụm lớn rồi bóp miệng cậu truyền nước vào.

Jungkook giật hai sợi xích đang trói tay mình lại để chống cự, nhưng thuốc đã theo dòng nước mà trôi xuống cổ họng cậu rồi.

Đến khi thuốc dần ngấm, người Jungkook đột nhiên nóng ran, cảm giác như chạm vào có thể bỏng tay vậy. Gã kiên nhẫn ngồi bên cạnh, nhìn cậu đang vặn vẹo thân mình đỏ ửng trên giường rên rỉ những tiếng 'Ư...a...' vô nghĩa. Thật quyến rũ! Gã cảm giác như thân thể kia đang mời gọi mình đến cấu xé.

Cậu thấy người mình nóng ran và ngứa ngáy ở nơi hậu huyệt đang rỉ nước, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang thi nhau bò lên người mình vậy, thật ngứa. Đưa ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn gã đang ngồi bên cạnh mà nở một nụ cười thật bệnh hoạn.

"K...Kim...Tae...hyung...Mày...đồ khốn...Mau thả tao ra..."

Jungkook không còn kiêng nể địa vị tuổi tác nữa, vứt hết cái kính ngữ chết tiệt kia hết đi. Cậu bây giờ chỉ muốn băm vằm bản mặt khốn kiếp kia của gã mà thôi. Còn gã khi nghe cậu nói như vậy thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến chỗ hộc tủ vừa nãy lôi ra một cái túi to màu đen. Gã mở túi lấy ra một cây roi da, gã cầm lấy và quật liên tiếp vào hai nụ hồng đỏ ửng đang cương cứng đến khi nó gần như sắp chảy máu. Cậu thét lên một cách ngắt quãng:

"Mẹ...kiếp...ư..a.­....thằng khốn nạn.....aaa....."

"Xem ra cưng vẫn còn mạnh miệng được nhỉ? Haha...để rồi xem...."

Gã cười một cách cợt nhả, sau đó tiếp tục di chuyển xuống nhục dục bé nhỏ đang không đứng đắn mà ngóc đầu quật liên liếp. Gã nhìn cậu đang thống khổ ở phía dưới còn quật mạnh hơn trước, cho đến khi nó tím tái thì mới ngừng. Gã lấy trong cái túi đen ra một cái dương cụ giả đầy gai, bật max sau đó không nói một lời nào đâm thẳng vào cái miệng nhỏ đang rỉ nước của cậu. Bất ngờ bị vật gì đó đâm vào nên hậu huyệt co rút kịch liệt vì đau, máu theo vách tràng được dịp tràn ra ngoài.

"Con...mẹ nó....ha...ha...rút.­..ra....đ..au quá....ưm...aa..."

Gã phớt lờ lời của Jungkook, càng ngày càng chọc ngoáy nhanh hơn.

"Sướng không? Rên to lên. Hét to lên cho tao nghe đi thằng điếm." Taehyung điên cuồng cười lớn. Cây roi theo đà quật mạnh xuống cơ thể chằng chịt vết roi dài dặc rỉ máu.

"Câm...mồm...aa...đa­u...dừng lại đi...aaa... ha...ha..."

Gã nghe cậu cầu xin dừng lại thì càng hưng phấn hơn. Vứt cây roi xuống sàn nhà, gã đè cậu xuống mà hôn ngấu nghiến, thế nhưng gã lại bị cậu mím chặt môi không cho vào. Bực mình, gã cầm lấy dương cụ giả trực tiếp đâm vào bên trong hậu huyệt. Cậu vô thức rên rỉ, gã thừa cơ tiến vào bên trong khoang miệng cậu mà liếm mút. Tay gã không yên phận lần mò xuống hai nụ hồng kia ngắt nhéo, sau đó như cảm thấy chưa đủ, gã tiếp tục di chuyển xuống thò vào trong nắm lấy dương vật của cậu mà bóp nắn.

Jungkook bị bất ngờ bởi khoái cảm đang đánh úp, vô thức rên rỉ theo khoái cảm mà gã mang lại. Taehyung lột quần lót của cậu ra, đưa lên mũi hít hà mùi hương của cậu. Thật thơm! Gã thực sự rất thích mùi của cậu. Quăng chiếc quần xuống mặt đất lạnh lẽo, gã nâng chân cậu lên và tiến vào không một chút bôi trơn hay khuếch trương.

Gã cứ thế xỏ xiên vào cái miệng nhỏ kia nhanh như vũ bão tạo ra tiếng 'ba ba ba' dâm mỹ, gã cúi người xuống hôn cậu một cách mạnh bạo. Di chuyển từ bờ môi căng mọng ấy, rỗi dần xuống cái cổ trắng ngần và xương quai xanh gợi cảm, gã mút mạnh tạo nên những vết hôn đỏ tím. Gã nhắm vào nụ hồng bị đánh đến suýt bật máu kia mà mút mát, khiến chúng bắt đầu có dấu hiệu cương cứng trở lại. Jungkook giật nảy người khi gã vừa mút đầu ti vừa thúc mạnh vào hậu huyệt của cậu khiến chúng giờ đỏ và phồng to như trái cà chua.

"A...ưm....chậm...lạ­i....nhanh quá....rồi...ha...ha­..argh....."

"Đúng rồi! Rên to lên. Không biết hạng điếm đàng như mày đã dạng háng ra cho bao nhiêu thằng thượng rồi nhỉ? Arghhhh...."

Taehyung vừa chuyển động nhanh như vũ bão, vừa đánh vào bờ mông trắng nõn của cậu đến đỏ lừ. Gã cười man dại, đôi mắt vì dục vọng mà trở nên đục ngầu.

Jungkook hiện tại đầu óc mơ hồ, cậu không biết hiện tại đã là mấy giờ, đến lịch còn không biết đã là ngày bao nhiêu rồi nữa. Cậu chỉ biết rằng ngay bây giờ mình đang bị Taehyung đâm chọt mà thôi. Jungkook đau đớn đến muốn chết đi ngay bây giờ, bất lực nằm yên để gã muốn làm gì thì làm. Gã nhấp ngày càng nhanh, thúc mạnh một cái rồi bắn hết thứ dịch kinh tởm ấy vào bên trong cậu, còn cậu thì bắn hết lên bụng của gã rồi ngất đi.

Nhiều ngày sau đó, Jungkook như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Taehyung xích cậu trên giường trong phòng gã, đêm đến, gã lại lôi cậu ra phát tiết giống như một con búp bê tình dục vậy. Do bị gã lôi ra làm tình quá nhiều nên dẫn đến tâm lý bất ổn.

-Một tháng sau-

Tại bệnh viện tâm thần Seoul, Kim Taehyung đỗ chiếc xe sang trọng đứng trước cổng bệnh viện. Bước vào trong, gã cùng một vị bác sĩ bước trên hành lang vắng tanh, nhưng lại ồn ào do bọn bệnh nhân chết tiệt kia cứ gào rú rồi cười ha hả vào mặt gã.

Đứng trước cửa phòng 019, gã mở cửa bước vào và đập vào mắt gã là thân ảnh nhỏ bé kia đang gào thét vì bị trói trên giường. Như biết rằng có ai đó đang đứng trong phòng, cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gã đang tiến đến gần. Cậu giật mình lùi về sau, đôi mắt hoảng sợ nhìn gã.

"Mày là thằng nào? Mày vào đây làm gì? Mày định làm gì tao? Cút đi."

"Bình tĩnh nào Jungkook, tôi đến đưa em về nhà mà."

"Tao không cần, tao không cần. Cút đi cho khuất mắt tao!"

Gã càng nhìn cậu càng thấy đau lòng, có phải gã đã đi quá xa hay không? Cưỡng bức cậu, ép cậu đến mức bị rối loạn tâm lý, giờ thì thành bị điên luôn rồi! Mặc kệ cậu có xua đuổi mình, gã vẫn tiến đến và ôm lấy cậu.

"Tránh xa tao ra."

Nuối tiếc buông cậu ra, gã xoay người cùng vị bác sĩ rời khỏi phòng. Ra đến cổng bệnh viện, Namjoon nuối tiếc quay đầu lại, gã kìm nén hơi thở dài, trái tim bỗng đau nhói lên từng cơn. Bước lên xe và rời đi.

Những ngày sau đó, gã vẫn kiên nhẫn thường xuyên đến bệnh viện, muốn đón Jungkook về nhưng lần nào cũng bị cậu xua đuổi. Gã cam chịu vì đó là lỗi của gã, nhưng vào ngày có thể coi là ngày cuối cùng mà gã đến đón cậu, thì gã nghe được tin từ bác sĩ là cậu đã đập đầu vào tường tự tử, mà còn đập rất nhiều lần khiến đầu lõm vào và ảnh hưởng rất nặng đến não bộ. Thực sự là sau khi nghe tin ấy, tim gã như bị ai đó cấu xé thành từng mảnh vậy.

Vào ngày diễn ra đám tang của Jungkook, chỉ có vỏn vẹn một người là Kim Taehyung gã đứng trước mộ của cậu. Hôm ấy trời trở mưa to, như thể rằng ông trời đang khóc thay cho cậu. Bỗng gã mỉm cười, lôi từ trong túi áo khoác ra một con dao.

"Kookie, chờ anh nhé!"

________________________

|| KIM NAMJOONIE ||
Happy Birthday Namjoonie, sang tuổi mới rồi chúc anh ngày càng đẹp trai nè, ngày càng cute và càng thành công hơn trong sự nghiệp nha~~

<3 Happy Birthday Leader Cute Nhất Hệ Mặt Trời <3

12/9/1994 - 12/9/2019

My Prince <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro