Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trouble Childrens

Tại phòng 109 nằm ở chung cư TK, trong một căn phòng ngủ đỏ chót, có một bé con 5 tuổi đang say giấc nồng. Mẹ Jeon bước vào phòng, ngán ngẩm nhìn bé đang nằm úp xuống giường, chổng mông lên trời và chìm vào mộng xuân. Mẹ bước đến cửa sổ và gạt một phát hết rèm sang hai bên. Ánh nắng bên ngoài làm bé nheo mắt lại dụi dụi, bé ngồi dậy nhìn mẹ Jeon đang mỉm cười, bé cũng mỉm cười theo a~~~~ nhưng sau đó bé lại ụp mặt xuống gối, chổng mông lên và tiếp tục công việc trọng đại......Đó chính là ngủ.

Mẹ Jeon thấy vậy liền thở dài đến gần mông bé, xoa xoa và..... 'BỘPPPP'. Bé bị đánh đau liền nhảy câng câng trên giường và kết cục là hôn đất mẹ một cái thật kêu 'CHỤT'. Bé đưa ánh mắt bất mãn về phía mẹ, vừa xoa xoa mông vừa chu mỏ nói:

"Mẹ đánh bé đau quá a~~~ hôm nay chủ nhật mà, mẹ cho bé ngủ tiếp đi haaaa....."

Bé nói dứt câu liền nhảy cái bịch lên giường và lại chổng mông đi ngủ, mẹ Jeon tiếp tục tiến đến nhưng chưa kịp đánh thì bé đã che mông phòng thủ mất rồi. Bé hậm hực:

"Sao mẹ lại không cho bé ngủ chứ, hôm nay chủ nhật mà..."

Mẹ Jeon chỉ mỉm cười một cách thân thiện và nói:

"Vậy bé muốn đi ngủ hay đi chơi nào? "

Bé vừa nghe mẹ nói đến đi chơi, mắt liền sáng rỡ lên, nhảy tưng tưng trên giường mà suýt ngã sấp mông.

"Thật ạ! Í dà, sao mami hông nói sớm chớ "

Nói xong, bé liền chạy lon ton vào nhà vệ sinh. Chưa đầy năm phút sau bé đã chạy ra rồi, mẹ Jeon liền nhìn bé từ trên xuống dưới. Trời! Mẹ thật muốn cảm thán sì tai của bé nha, đi trung tâm thương mại chứ có phải đi đám cưới đâu.

Chuyện là thế này, khi bé vừa bước ra thì trên người bé là đang mặc áo sơ mi có hình con thỏ cùng với quần dài màu hồng, áo thì cài hoa a~ trông bé cứ như đi đám cưới í. Mẹ Jeon thật muốn có cảm xúc đỡ trán ghê.

"Kookie à, con đi chơi hay đi đám cưới thế? "

"Bé đi chơi a~"

Mẹ Jeon lúc này chính thức bất lực. Đi đến và dắt bé vào lại nhà vệ sinh thay đồ. Lúc trở ra, mẹ hài lòng nhìn bé đang bĩu môi đứng đó. Mẹ chỉ là thay cho bé một cây đen thôi mà, may là mẹ cho bé đeo túi đỏ rồi đấy. Đừng nhìn mẹ ghê như thế chứ.

"Mẹ à, bé ứ thích màu đen đâu. Bé thích màu đỏ cơ."

Mẹ thì lại chẳng thèm nghe bé nói, cứ thế dắt bé ra ngoài thôi. Trên đường đi, bé vừa bĩu môi vừa hát một bài buồn ghê gớm. Bé là không thích màu đen a. Đi mà chân bé cứ dậm xuống đường, làm mẹ còn tưởng cái đôi dép iron man của bé sắp bẹp đến nơi rồi chứ.

Tầm hai mươi phút sau, mẹ và bé đã có mặt tại trung tâm thương mại. Bé nhìn thấy trung tâm thương mại trước mặt, bé liền chạy lên đằng trước mà quên luôn cả mẹ ở đằng sau. Mẹ Jeon đang đau lòng nha. Bé chạy nhanh về phía trước mà không để ý là có người, và 'Bịch' ui cha, bé bị dập mông hai lần rồi đấy. Bị đau nên bé liền hổ báo đứng dậy, không cần biết đằng trước là ai mà cứ thế mắng thôi.

"Nè nè, đi đứng kiểu gì vại, làm tui đâm vào rồi thấy chưa. Ui da cái mông tui....."

Bé mắng mà chẳng ngẩn mặt lên nên có biết mình đang mắng ai đâu. Lúc ngẩn mặt lên thì....úi, tự dưng lại gặp được hội bạn thân nè hí hí. Cơ mà bé chót lỡ mồm mắng rồi, không phải sẽ bị Chin mắng lại một tràng dài chứ. Hu hu, bé lỡ mồm thui mờ.

"Gì dạ ba, ông đâm vào tui mà. Mà thui, hôm nay tui đang vui nên tui hiền, hông có mắng đâu."

"Yahhh, thương Chin ghê."

Nói xong, bé lại tiếp tục bỏ rơi mẹ Jeon đằng sau mà dắt tay bạn đi trước. Nhưng mà mẹ Jeon không care đâu nha, vì mẹ cũng đang bận đi cùng bạn mà. Chỉ tội cho mấy bé là đến trung tâm thương mại, chỉ để ngồi mấy tiếng trong phòng trông trẻ thôi a~

Mấy mẹ dắt các bé đến phòng trông trẻ, giao gửi cho nhân viên mà cứ thế chạy mất hút, làm cho các bé chưa kịp load gì hết. Đến lúc ngỡ ra là mình đang ở phòng trông trẻ thì mới bắt đầu ai oán, ngồi thừ một lúc lâu. Nhưng mà chẳng phải ở đây còn có Chin, Chun, Seokie, Chim Chim với Yoongie sao. Thôi thì cứ quậy banh chỗ này lên.

Bé cùng các bạn quét mắt một vòng rồi dừng lại chỗ chú giữ trẻ, ánh mắt bé bỗng ánh lên một tia tinh nghịch. Khi đã xác định được mục tiêu, bé túm các bạn lại rồi thì thầm như kiểu đang nói chuyện quốc gia đại sự í. Bé nói:

"Bây giờ nhé, nghe kế hoạch của tui nè. Chin và Chun sẽ ôm chân chú ấy, Yoongi và Chim thì ôm tay, riêng Seokie thì sẽ đu cổ chú ấy vì bây giờ chú ấy đang quỳ nên sẽ không cao lắm đâu. Đi nhè nhẹ thui, tất cả đã nghe rõ chửa."

"Dạ rõ, thưa chỉ huy."

Đồng bọn của bé giơ tay trước trán, hô to như đang chào cờ ấy. Rón ra rón rén đến gần chú giữ trẻ, Jungkook vòng lên đằng trước, dùng ánh mắt ngây thơ cùng với nụ cười thân thiện, bé hỏi chú:

"Chú ơi, sao chú trắng thế. Chú đi Hollywood tắm trắng à?"

Chú nhíu mày nhìn bé, đang định mở mồm thì tự dưng cảm thấy cả người đằng sau nặng trịch, như kiểu muốn ngã ra luôn vậy. Thấy mình gần như sắp ngã ra, chú mới la oai oái lên, mà còn có cả bad....ừm..bad gì nhỉ....thôi kệ đi, gọi là beep cho nhanh vậy.

"Tổ cha đứa nào đè tao đấy, xuống mau beep beep beep =^#~>¥%<!*|.\\<!¥$"$<.... "

Úi cha, hơi chú ấy dài thật í :) bé đứng cảm thán một hồi rồi lại gần góc phòng, lấy cái ghế nhựa cao bê ra chỗ chú rồi đứng lên. Bé dí mắt vào thẻ nhân viên của chú rồi nói:

" Chú tên là Taehyung à, thảo nào chú càm ràm nghe y như mấy ông già trong viện dưỡng lão ấy. Mà tại sao chú lại tên là Taehyung thế? "

Chú loay hoay một hồi mới bỏ được đám 'koala' kia ra khỏi người, chú nhíu mày nhìn bé:

"Bộ không được có tên là Taehyung à? Mà nhóc bày ra trò này đúng không? Lần sau đừng có như thế nữa nghe chưa."

Bé nhìn Taehyung như oan lắm, cúi gằm mặt và đôi mắt hình viên đạn hướng lên nhìn chú rồi làu bàu:

"Nói chú càm ràm như mấy ông già quả không sai, chú cứ đợi đấy rồi coi bé làm gì chú. Hứ!"

Nhưng thật không may cho bé là chú đã nghe thấy, mặc dù bé đã nói rất rất nhỏ rồi. Chú nghe bé nói vậy thì cũng chẳng quan tâm lắm, vì bé là con nít mà, có làm gì được người lớn đâu. Cơ mà chú Taehyung ơi, chú nhầm to rồi nhé. Chú đang đâm đầu vào một đứa tiểu quỷ đấy, à không, phải là sáu đứa tiểu quỷ mới đúng! Cho nên chúc chú may mắn ha.

Bé bực dọc túm tay đồng bọn đi ra xa khỏi chỗ Taehyung, tiếp tục bàn kế hoạch quậy phá. Quân tử mười năm trả thù vẫn chưa muộn, bé còn ở đây dài dài. Bé ngó nghiêng để tìm thứ gì đó làm công cụ cho việc trả thù. Bỗng bé nhìn thấy có một vài chai nước trên bàn, đôi mắt liền sáng lên, bước đến chỗ mấy chai nước, bé với lấy một chai định uống thì...khoan...nước à.. bé nghĩ được cái này hay nè. Bé bảo đồng bọn đem nước giấu đi và chỉ để lại một chai, bé mở túi đồ nghề ra và đổ vào chai nước một vốc...muối. Một vốc là còn nhẹ nha, bé còn chưa đổ cả túi đâu, cơ mà bé không muốn tốn đồ nghề nên bé chỉ đổ có một vốc thôi đấy. Đổ xong, bé cầm chai nước lên và lắc đều cho muối tan sau đó để về chỗ cũ.

Hí hửng chạy về phía đồng bọn, bé thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ để canh chú Taehyung uống nước, khoảng mười phút sau thì quả thật là chú có đến bàn lấy nước uống. Nhưng khi chỉ nhìn thấy một chai nước thì chú thắc mắc:

"Ủa, mình nhớ là có nhiều chai lắm mà, sao còn có đúng một chai thế này. Thôi kệ, có còn hơn không... "

Dứt lời, Taehyung liền mở chai tu một mạch và ' Phụt '. Nước trong chai được Taehyung phun hết ra ngoài:

"Há há há"

Đang bực mình vì không biết tại sao chai nước mặn thế thì Taehyung lại nghe thấy một điệu cười rất duyên. Lia mắt xung quanh căn phòng thì thấy bé đang ôm bụng cười nức nẻ. Như biết được thủ phạm, chú cũng chỉ lắc đầu cho qua. Thấy chú không có phản ứng gì, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, bé liền thắc mắc:

"Ủa, chú ấy biết tui là thủ phạm rùi à? Mà sao chú ấy không mắng tui nhỉ?"

"Bộ ông muốn chú ấy mắng lắm à?"

Chim Chim nghe bé nói vậy liền bĩu môi khinh bỉ, bé nghe Chim nói có lý nên cũng chẳng nói nữa. Cái quan trọng là bé đã trả thù thành công a~

Ngồi trong này mãi cũng chán, bé nằm lăn lộn một hồi, đôi mắt bỗng dưng lia đến chỗ cửa ra vào. Đột nhiên bé muốn ra ngoài ghê. Nghĩ là làm, bé liền nhìn đông bọn của mình đang hăng say chơi xếp hình, nhìn chú Taehyung đang bước vào nhà vệ sinh. Thấy an toàn rồi, bé liền một mạch bê ghế đứng lên mở cửa và chạy ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng,bé chạy đến cái thang máy kia với tay ấn xuống. Đứng chờ một lúc, khi cánh cửa thang máy vừa mở là bé chạy vào và nhấn tầng cuối. Khi ra khỏi thang máy, bé hướng ngay cổng định chạy ra nhưng có bảo vệ ở đó thì bé ra kiểu gì đây. Lại một lần nữa lục túi đồ nghề, bé lôi ra một chai nước rồi cho một viên thuốc sổ vào và lắc đều. Sau khi thuốc tan, bé chạy đến chỗ bác bảo vệ, đưa chai nước cho bác và nói:

"Bác ơi, chắc bác mệt lắm nhỉ. Bác uống nước đi bác."

Bác bảo vệ đang than trời than đất vì quá nóng, bỗng dưng lại có một bé con mũm mĩm đáng yêu cho chai nước. Thiên ơi, con cái nhà ai mà vừa ngoan ngoãn lại lễ phép thế này. Sau khi cảm thán xong, bác bảo vệ cầm lấy chai nước và mỉm cười cảm ơn bé. Bác mở chai nước và tu một mạch. Nhưng một lúc sau, cơn đau bụng ập đến, bác vừa ôm bụng vừa trợn mắt lên nhìn bé đang mỉm cười rồi chạy ra khỏi cổng. May là bác hết ca rồi, khi người kia đến trực thay thì bác liền tức tốc chạy đi vệ sinh.

Quay lại chỗ Taehyung, sau khi từ nhà vệ sinh đi ra thì cái mà anh để ý đầu tiên là không thấy Jungkook đâu. Tiến đến chỗ đồng bọn của bé, Taehyung nhẹ nhàng hỏi:

"Các con có thấy bé trắng trắng có răng thỏ đâu không?"

"Kookie ạ? Nãy mới thấy ngồi đây mà. Ê Chun, ông thấy Kookie đâu không?"

Hoseok huých tay Namjoon làm rơi luôn toà tháp của thằng bé, nó bực mình quay ra nói một câu tỉnh ruồi:

"Aisss, hỏng tháp của tui rồi này. Kookie á? Nãy thấy chạy ra ngoài á...ui cha, đauuuu."

Seokjin nghe xong bất lực cốc đầu Namjoon một cái làm thằng bé đau điếng. Taehyung thì khi nghe nó nói xong thì chạy ngay ra ngoài tìm Jungkook. Ra đến gần cổng thì Taehyung gặp được bác bảo vệ mặt tái xanh, ôm bụng chạy đi chạy lại.

Anh lại gần hỏi thăm thì mới biết bác bảo vệ bị bé con bỏ thuốc sổ, bác chỉ đường cho anh xong thì lại ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

"Cầu trời đừng để thằng bé đi xa quá."

Anh vừa chạy vừa lẩm bẩm, chạy nhanh qua đường. Chạy từ bệnh viện đến nhiều chỗ khác nhau cũng không thấy đâu. Taehyung bắt đầu hoảng, nhưng khi vừa định dời đến chỗ khác tìm thì anh lại nghe thấy tiếng thút thít ở trong cái khe ngõ giữa tiệm cắt tóc và hiệu sách. Tiến lại gần cái ngõ ấy, nheo mắt để nhìn rõ hơn rồi thở phào, cuối cùng cũng tìm được bé rồi. Bé ngước lên nhìn, là chú Taehyung, bé vừa nhìn thấy chú liền chạy đến ôm chú và oà khóc. Taehyung ôm bé trong lòng, xoa xoa lưng dỗ bé nín. Bé thút thít:

"Chú ơi, con...xin lỗi..hức..hức..."

"Vì điều gì? Tại sao phải xin lỗi chú?"

"Vì đã bỏ...hức...muối...hức...vào nước...hức...của chú..."

"Không sao không sao, chú không mắng bé đâu. Nín nào, khóc là xấu lắm đấy."

Bé ở trong lòng chú dụi dụi quệt nước mắt đi, bé ngẩn mặt lên hôn chụt một phát vào má chú. Bé nói:

"Chú ơi, chú chờ bé lớn rồi chú cưới bé làm vợ nhé?"

Taehyung mỉm cười nhìn bé, bế bé lên rồi vừa đi vừa nói:

"Ừ, chú chờ bé lớn rồi cưới bé làm vợ ha."

Về đến nơi, bé thấy mẹ và các cô đứng trước cửa phòng giữ trẻ. Khi Taehyung vừa đặt bé xuống, mẹ Jeon liền chạy đến ôm bé. Anh thì chỉ đứng đó mỉm cười nhìn bé. Một lúc sau, các bé chào chú rồi đi về, chỉ riêng Kookie là xụ mặt đứng yên tại chỗ. Taehyung nhẹ nhàng đến chỗ bé rồi hỏi:

"Kookie sao thế? Mẹ đợi bé nãy giờ kìa."

"Bé không muốn về, bé muốn ở với chú cơ."

Chú chỉ mỉm cười xoa đầu bé:

"Rồi bé sẽ được gặp lại chú mà, ngoan, về đi."

Bé mím môi tiến đến hôn chụt vào môi chú rồi nói tạm biệt. Taehyung đứng đó nhìn bé đi xa dần, thầm nghĩ:

"Không biết có thể gặp lại không nhỉ?"

Tuần tiếp theo, khi vừa đến phòng giữ trẻ, Taehyung mệt mỏi treo đồ lên giá. Nhưng khi vừa nhìn ra cửa đã thấy Jungkook đứng đấy vẫy tay với mình. Ngay tức khắc, Taehyung chạy đến và bế bé lên, hỏi:

"Sao hôm nay lại đến sớm thế?"

"Tại bé đòi mẹ tuần nào cũng phải cho bé đến a~"

Bé cười cười rồi hôn vào má chú, để mặc chú bế mình vào trong. Bắt đầu một ngày cuối tuần vui vẻ nào~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro