Chap 8: Em Gái Của Jimin
Mấy ngày trôi qua trong êm ả, Kim Taehyung có lúc chợt nghĩ có lẽ nào tên James kia đã sớm từ bỏ chuyện trả thù hắn rồi.
Thế nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, tên đó đời nào lại dễ dàng buông tha cho kẻ đã tống mình vào tù như thế chứ.
Nhớ lại ngày hôm đó, khi Kim Taehyung vừa mới cùng đối tác chào tạm biệt sau một buổi ký kết hợp đồng, chưa kịp xuống bãi giữ xe thì đã nghe thấy loáng thoáng tiếng của một người đàn ông và tiếng khóc lóc đầy bi thương của một cô gái cách không xa mình là mấy.
Trời hôm đó đã khá tối, con phố cũng khá ít người qua lại, vì vậy nên dù muốn dù không thì những âm thanh đó vẫn lọt vào tai hắn.
Hắn dự định sẽ không quan tâm mà đi thẳng, thế nhưng lúc đó hắn lại nghe thấy tiếng mắng chửi cùng đe doạ của người đàn ông đó, thậm chí còn có tiếng tát rất chói tai và tiếng khóc lóc cầu xin của cô gái đó. Hắn nhất thời đưa mắt sang liền nhìn thấy cảnh tượng tên đó đang lôi cô gái xềnh xệch trên bậc thang, vẻ ngoài của gã thoạt nhìn trông rất hung hăng và dữ tợn, trong khi đó cô gái bị gã lôi kéo lại mỏng manh, yếu ớt và xinh đẹp như một cánh hoa.
Miệng cô có vài vết máu, tóc tai đã sớm rối lên và bết dính, cô luôn miệng cầu xin, thậm chí là khóc lớn thì liền bị gã đàn ông đó tát cho một cái rồi ra lệnh cô câm miệng. Kim Taehyung trước giờ không thích lo chuyện thiên hạ, thế nhưng trong một thoáng nhìn qua, hắn bắt gặp cô gái đó đang nhìn hắn, đôi môi cô mấp máy vài chữ, dù rất nhanh nhưng hắn vẫn có thể nhận ra những gì cô muốn nói.
"Làm ơn cứu tôi". Cô đã cầu cứu hắn cùng với đôi mắt vô cùng khẩn thiết. Hắn lúc đầu cũng không muốn nhúng tay vào vì nghĩ rằng họ là vợ chồng hay là quan hệ tình nhân, chuyện nhà bọn họ thì không nên can thiệp làm gì. Vì vậy hắn quay đầu dự định trở về, thế nhưng khoảnh khắc hắn nghe người đàn ông kia thốt ra một câu trong giận dữ rồi kéo cô gái vào trong nhà đóng sầm cửa lại, hắn quyết định phải cứu lấy cô gái đó.
"Tao để ý mày lâu lắm rồi. Đừng mong hôm nay có thể trốn thoát khỏi tao. Đêm nay mày phải thoả mãn tao. Nghe chưa con ch*?"
"Tha cho tôi. Tôi không quen anh. Xin anh tha cho tôi đi. Aaaaaa"
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại cho hắn tiếng kêu thất thanh và bất lực còn sót lại của cô gái trẻ. Dựa vào cuộc đối thoại đó, hắn có thể kết luận họ không hề quen biết nhau, hay nói đúng hơn gã điên đó chính là một thằng biến thái.
Nếu hôm nay hắn làm ngơ thì có lẽ cuộc đời của cô gái đó sẽ bị gã biến thái đó bóp nát. Vì thế, hắn nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát, cũng may cảnh sát tới chỉ sau năm phút, thế là hắn cùng với cảnh sát phối hợp xông vào nhà tên đó, bắt quả tang gã đang có ý định cưỡng hiếp cô gái đó, tay cô bị trói vào thành giường, quần áo đã bị xé đi quá nửa, nhưng may mắn là cảnh sát tới kịp lúc nên gã chưa kịp làm tới bước cuối cùng.
Tuy cưỡng hiếp không thành nhưng gã ta lại phạm vào tội bắt giữ người trái pháp luật, bên cạnh đó cảnh sát còn tìm ra vài tép ma tuý nhỏ trong nhà gã, kết luận gã mang trên mình hai tội danh, bị kết án năm năm tù.
Ngày tới phiên toà xét xử, Kim Taehyung đứng ra làm nhân chứng, lúc này hắn mới biết tên của gã đàn ông đó là James, từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, là một phần tử côn đồ và rất liều lĩnh. Tại phiên toà, James luôn nhìn hắn bằng cặp mắt chứa đầy sự hận thù, bởi vì gã đã dày công sắp xếp ra một kế hoạch bắt cóc hoàn hảo như vậy, nhưng đến cùng lại bị một thằng nhóc lắm tiền rảnh hơi nhúng tay vào phá đám.
Gã không có tiền, nên gã rất ghét những kẻ lắm tiền. Gã mới ra tù không có việc làm, chỉ có mỗi căn nhà nhỏ do ông già để lại, hằng ngày gã lang thang ở khắp mọi nơi, chủ yếu là muốn đi trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài và mua ma tuý.
Gã hay lảng vảng ở những con phố đông người, tình cờ một hôm bắt gặp thấy em gái của Park Jimin trên đường đi học về, thấy cô xinh đẹp nên gã liền nổi lên cơn biến thái, muốn cưỡng hiếp cô đến mức tối nào cũng lấy tấm hình chụp lén để thủ dâm.
Nếu không có thằng nhà giàu đó thì cô đã là của gã rồi. Nếu không có Kim Taehyung thì gã đã không phải trở vào tù, chịu sự gò bó và quản lý của đám cảnh sát thối tha kia. Tất cả đều chỉ vì sự nhất thời nghĩa hiệp của bọn nhà giàu dư hơi rảnh rỗi, gã càng nghĩ lại càng hận cái tên Kim Taehyung đó.
Sau khi phiên toà kết thúc, hắn có tới bệnh viện thăm cô gái đó, nhìn cô đã tươi tắn hơn nhiều, Park gia ai ai cũng cúi đầu cảm tạ hắn, muốn đền ơn đáp nghĩa nhưng chẳng biết phải làm sao, bởi vì hắn đâu có thiếu cái gì.
Cô gái đó vừa cảm động vừa biết ơn hắn, thế nhưng không ngờ cô lại vừa gặp đã yêu, cô bị thu hút bởi dáng vẻ và tính cách trầm ổn của hắn, liền đề nghị muốn gả cho hắn nhưng lại bị hắn từ chối, thế là mấy tháng sau đã nghe tin cô xuất ngoại.
Sau này khi Park Jimin vừa du học trở về, khi biết chuyện liền chạy đến Kim gia nói muốn báo đáp ân tình, ông bà Kim nhìn thấy thành ý của anh quá lớn liền đề nghị anh trở thành bác sĩ riêng của họ, hơn nữa họ cũng khá tin tưởng vào tính cách của anh, thế là Jimin nhận lời ngay lập tức.
Quá khứ đã qua đi, nhưng sự hận thù thì vẫn luôn còn mãi. Hắn không biết tên James sẽ làm ra những chuyện gì, hắn chỉ biết hắn không thể để cho gia đình mình phải rơi vào nguy hiểm nữa.
Chủ nhật, Kim Taehyung và vợ yêu cùng nhau ngủ nướng, nhưng mà một người chồng mẫu mực như hắn đương nhiên làm sao ngủ lại vợ mình, huống hồ cậu đang mang thai nên ngủ rất nhiều.
Vì thế lúc hắn tỉnh dậy đã là tám giờ sáng, phát hiện Jungkook nằm trong lòng mình mà miệng cứ chu ra, thấy ghét quá hắn liền tiến tới hôn một cái, hôn xong liền cảm thấy cả người như vừa được sạc pin, tràn trề sức sống đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho hai người.
Lúc Jungkook dụi mắt bán manh đi xuống bếp đã thấy chồng cậu bận rộn dọn đồ ăn sáng ra bàn, cậu cảm động tới mức tim mềm nhũn, muốn chạy tới ôm một cái nhưng ngại bảo bối trong bụng nên chỉ dám đi nhanh, lao đến ôm hắn rồi hít lấy hít để mùi hương của lão công nhà cậu.
Cơ thể của Kim Taehyung dường như có mùi của xạ hương, khiến cho cậu mỗi lần ngửi vào là mỗi lần bị mê hoặc.
Hắn được cậu ôm liền vui vẻ, sủng nịnh bảo cậu ngồi xuống trước, sau đó bưng ra một tô cháo nóng hổi rồi bắt đầu ăn bữa sáng ngọt ngào cùng vợ. Hầu như từ lúc kết hôn đến bây giờ họ luôn ăn sáng cùng nhau, thế nhưng lần nào cũng khiến cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc, luôn có những cảm xúc giống hệt như thuở ban đầu.
Ăn sáng xong, hai người lại bắt đầu làm ổ trên sofa xem phim, Jungkook ngồi trong lòng hắn được hắn dâng trái cây lên tận miệng liền toe toét nhận lấy, lâu lâu còn cố tình đưa lưỡi chạm nhẹ lên ngón tay hắn rồi cười khoái trá khi thấy phía dưới của hắn rục rịch cử động.
Một lát sau, tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên, Kim Taehyung đi ra ngoài mở cửa liền cảm thấy hơi bất ngờ với người đối diện.
Park Jihyun, em gái của Park Jimin.
"Chào anh, lâu quá không gặp."
"Park Jihyun?" hắn gọi tên cô như muốn xác nhận.
"Em vừa về nước đã hỏi địa chỉ của anh từ anh hai, anh không mời em vào sao, Kim ân nhân?" cô gật đầu, sau đó cười tươi hỏi.
Lúc trước cứu cô là vì nghĩa hiệp, nhưng sau khi cô nói muốn gả cho hắn thì hắn đã nghĩ cô đối với hắn mang một loại tâm tư khác, ngoài sự biết ơn còn có tình cảm đơn thuần của một cô gái mới lớn dành cho một người đàn ông. Vì thế hắn đối với cô là loại gặp mặt chẳng biết nói gì, đã không thích người ta thì tốt nhất đừng dây dưa làm cho người ta thêm hy vọng và khổ sở. Hắn là đàn ông nên vẫn muốn chừa cho cô một chút mặt mũi, tuy tỏ ý từ chối nhưng không thể nói ra câu "Đừng nên gặp nhau nữa."
Cũng may lúc đó Jihyun lại xuất ngoại đi du học, từ đó đến nay đã năm năm rồi, hắn tưởng rằng họ không thân thiết tới mức vừa về đã gặp, nhưng có lẽ hắn nhầm rồi.
Park Jihyun nói vừa mới trở về đã đi tìm hắn là có ý gì?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro