Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Buổi Trưa Ngọt Ngào

"Cậu...hiện tại cậu còn yêu người đó không?" Jungkook e dè hỏi, sợ càng nhắc đến sẽ làm anh càng thêm đau buồn.

"Tớ...tớ không biết nữa. Nhưng tớ không thể nào quên được hắn" Jimin vừa bất lực vừa sụt sùi thú nhận.

Đúng vậy, anh thừa nhận mình chưa bao giờ quên người đàn ông bội bạc đó. Dẫu sao cũng là mối tình đầu, hơn nữa y lại mang đến cho anh một ký ức đau đớn như vậy, thử hỏi làm sao quên được.

"Mà thôi, bỏ qua đi. Nhắc tới lại mất vui. Kookie này, cậu có muốn đi đâu đó cho khuây khoả không?" Jimin nắm lấy tay cậu, mắt long lanh đầy mời gọi.

"Nhưng mà Taehyung sẽ không đồng ý đâu. Hồi sáng trước khi đi làm anh ấy còn dặn dò tớ không được bước ra khỏi cửa cơ." Jungkook rũ vai nói, kỳ thực cậu cũng biết hắn là đang lo sợ cậu gặp nguy hiểm, hiện tại tên James kia chẳng biết sống chết ở đâu, dù vậy vẫn là nên đề phòng trước vẫn hơn.

Jungkook đương nhiên là một bé ngoan, cậu mặc dù rất không thích bị bó buộc trong bốn bức tường nhưng sẽ không cãi lại lời của lão công nhà mình. Kim tổng cưới được một người vợ ngoan như cậu quả thực là phước đức tám đời nhà hắn rồi.

Jimin nghe thế liền bĩu môi khinh bỉ. Anh không biết chuyện về tên James kia nên chỉ nghĩ đơn giản là do Kim tổng giữ vợ quá kĩ thôi. Yêu gì mà yêu tới mức muốn nhốt người ta ở trong nhà làm của riêng như thế, chắc trên đời này cũng hiếm ai làm ra hành động như hắn lắm.

"Này, cậu cũng ngoan quá đi. Chồng bảo gì nghe đó à? Tớ mà có chồng thì có mà ngược lại nhé."

Đương nhiên với bản tính đanh đá của một con mèo thì Park Jimin sẽ không để bất cứ ai điều khiển được anh. Thế nhưng có lẽ anh không hiểu, rằng khi yêu mỗi người trong chúng ta đều sẽ trở nên thật bé nhỏ khi đứng trước đối phương. Chẳng cần người ta ra lệnh mình đã tự động ngoan ngoãn nghe theo rồi.

"Bác sĩ Park. Cậu đừng xúi giục vợ tôi tạo phản nữa!"

Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía cửa ra vào. Park Jimin trố mắt suýt ngất vì nghĩ đời mình teo rồi, mình đang mang trọng tội và quàng thượng thì đang đứng trước mặt mình. Trong khi đó, Jeon Jungkook mặt tươi như hoa nở bước nhanh về phía người đàn ông đó, dang tay ôm một cái lấy hơi.

"Ông xã, em nhớ anh quá đi. Cơ mà sao anh lại về giờ này? Mới có mười hai giờ trưa thôi mà?"

"Nhớ em nên về thôi." hắn khẽ cười hôn lên mặt cậu, đôi tay vòng qua bao bọc lấy thân hình vợ nhỏ.

"Ờ...e hèm...ahihi. Tôi khám xong rồi, tôi về trước nha." Jimin đứng dậy cười giả lã rồi nhanh chóng lách người chuồn ra ngoài, trước khi đi còn ra dấu "nhớ gọi điện thoại cho tớ" rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Gì chứ sao anh cứ có cảm giác mình bị bắt gian vậy? Nhưng dù sao thì vẫn nên để lại không gian cho vợ chồng người ta âu yếm, phận FA ở đó chỉ thêm tìm ngược.

Jungkook nhìn bóng dáng cao chạy xa bay của anh mà không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu bạn này thú vị phết, cậu rất thích người bạn mới này.

"Em không để ý anh."

Đang cười vui vẻ thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói giận lẫy của người đàn ông, cậu lấy đầu ra khỏi lồng ngực hắn rồi vỗ vỗ sau lưng hắn dỗ dành.

"Anh ghen hả? Chỉ là em thấy Park Jimin rất đáng yêu thôi."

"Sao em không khen anh đáng yêu?" hắn bỗng dưng hoá trẻ con, đi ghen tị với một Park Jimin chuẩn thụ.

"Rồi rồi. Taetae đáng yêu nhất trên đời. Được chưa?" cậu cười tươi đưa tay xoa đầu hắn.

Thật sự Kim tổng ở nhà và Kim tổng trên công ty là hai người hoàn toàn đối lập nhau. Nói đúng hơn là hắn chỉ trẻ con với một mình cậu mà thôi, cứ ở gần cậu thì hắn lại muốn chiếm hết sự quan tâm của cậu, chỉ muốn cậu nhìn một mình hắn, chỉ muốn cậu khen một mình hắn, chỉ muốn cậu cười với một mình hắn, dù cho cả hai đã gắn kết với nhau bằng một tờ giấy kết hôn.

"Vậy lát nữa anh có trở lại công ty không?"

Jungkook ngồi cạnh hắn trong phòng ăn, hỏi trong khi phụ giúp bác Lee dọn đồ ăn ra bàn.

"Không. Trở lại cũng không có tâm trạng làm việc nữa." hắn ăn một muỗng cơm, đáp.

"Sao thế? Công ty có chuyện gì sao?" Jungkook nghe hắn trả lời liền lo lắng hỏi.

"Không có."

"Vậy tại sao anh lại không có tâm trạng làm việc? Là tên James sao? Hắn xuất hiện rồi."

"Không phải vậy." tiếp tục ăn.

"Vậy thì lý do gì a!" cậu không kiên nhẫn hỏi, sao cái gì cũng không đúng hết vậy.

"Nhớ em thì làm sao làm việc được." hắn đáp tỉnh bơ, tay cầm một chén canh húp đến ngon miệng.

Đúng là về nhà vẫn tốt hơn. Có cơm ngon vợ đẹp ngồi bên cạnh. Cái gì cũng không bằng.

Jungkook nghe vậy lỗ tai liền đỏ ửng, đập vào tay hắn một cái nhẹ bâng, mắng: "Dẻo miệng".

Cơm nước xong xuôi, Kim tổng nắm tay cậu đi bộ vài vòng trong sân vườn rồi lại lôi cậu lên phòng ngủ. Hắn thèm hơi cậu lắm rồi nên chỉ muốn mau chóng được ôm cậu vào lòng ngủ một giấc thật ngon thôi.

Chẳng biết do hắn vội vã hay là hưng phấn mà không chịu để cậu đi bộ như bình thường, hắn bế cậu theo kiểu công chúa lên phòng ngủ khiến cậu ngượng chín mặt lúc chạm mặt bác Lee ở cửa ra vào khi bác chuẩn bị về nhà.

"Anh. Bỏ em xuống. Anh sao vậy hả?" cậu úp mặt vào ngực hắn kháng cự

"Tới nơi rồi."

Lúc cậu rời khỏi hắn thì đã nằm ở trên giường ngủ, Kim tổng đứng cách đó không xa dùng tay tháo cà vạt và bộ vest đắt tiền trên người mình xuống và thay vào đó là một chiếc quần thể thao xám dài tới mắt cá chân.

Hắn cứ như thế để trần nửa thân trên rồi leo lên giường ôm cậu khiến cậu đỏ mặt không thôi. Thân thể của hắn tốt lắm, săn chắc dẻo dai sờ rất đã, cậu quả thực rất may mắn khi có được một lão công ngon lành như vậy.

"Aigoo, vẫn là ôm bà xã tốt nhất." hắn vừa đặt lưng xuống, từ đằng sau ôm lấy vòng eo đã có chút mập của cậu.

"Anh đó. Cứ thích trốn việc như thế thì công ty biết làm sao đây?" cậu cầm lấy tay hắn đánh nhẹ.

"Không sao. Vẫn còn có anh hai lo liệu mà. Anh nghỉ một hai bữa có gì đâu. Cũng phải để anh hai bận rộn một chút cho ổng bớt đi chơi chứ."

Không để Jungkook kịp đáp lại, Kim Taehyung bỗng dưng đưa mũi kề vào cổ cậu hít một hơi, tay siết chặt eo cậu ép cậu dựa lưng sát vào mình.

"Bà xã, em thơm quá."

"Ưm..nhột em" cậu rụt cổ lại, cười khúc khích

Hắn dần trở nên lấn lướt hơn khi ngẩng đầu ngậm lấy vành tai cậu, bàn tay ấm nóng luồn vào trong áo cậu vuốt ve vòng eo nhạy cảm rồi dần dần lên đến hai nụ hoa xinh đẹp.

"Da em mịn thật. Nơi này cũng rất nhạy cảm. Em xem, nó cứng lên này" hắn thổi từng hơi vào tai cậu khiến cậu vừa run rẩy vừa chìm đắm.

Đột nhiên, Kim Taehyung lật người cậu lại, sau đó đổi tư thế chống hai tay bên người cậu. Hắn nhẹ nhàng vén áo cậu lên, trong khi đó không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương xen lẫn một chút dục vọng mới vừa chớm nở.

Hắn nhìn thấy người dưới thân mình cả người đỏ lên như con tôm luộc, mặc dù đã kết hôn nhưng cậu lúc nào cũng như giống một xử nam, mỗi lần làm tình hắn đều có cảm giác đó chính là lần đầu của cậu.

Nhạy cảm, đê mê, sảng khoái.

Hắn dịu dàng cúi đầu hôn lên ngực cậu, sau đó ngậm lấy một bên nhũ hoa vào miệng rồi nhẹ nhàng liếm ướt khiến cậu run rẩy không ngừng.

"Ư...hưmm"

"Bà xã, sờ anh!" hắn cầm tay cậu đặt lên dục vọng đã sớm sưng phồng, hạ lệnh.

Jungkook trong lúc mơ màng cũng vô thức nghe theo, tay cậu không ngừng xoa lên người anh em của hắn làm thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng vốn đang âm ỉ cháy.

Kim Taehyung vội vã tháo bỏ quần áo của đối phương, đồng thời cũng cởi bỏ chiếc quần thể thao cùng với quần lót bên trong của chính mình.

Hắn cầm hai chân cậu nâng lên, tại một vị trí hoàn hảo rồi đâm vào bên trong.

Bắt đầu một trận mây mưa đầy tình sắc.

***
Không có H :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro